Vết xước trên mặt (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì mọi người mong chờ nên mình tiếp tục ra chap. Mong mọi người đều tiếp tục ủng hộ. Tích cực cmt đóng góp ý kiến để mình tiến bộ hơn...
Mình đã quyết định mỗi chap sau khi ra được ít nhất là 10 vote thì sẽ có chap mới. Mình sẽ lấy nó làm động lực ra chap đều và thường xuyên hơn.
Cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ!!!
-------------------------------------------------------
Thấm thoát thời gian đã trôi qua, hai đứa trẻ ngày nào giờ đã là học sinh năm nhất trung học.

*NHÀ JIEUN*

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đặt lên từng bậc thang.

...cạch...

Tiếng chốt cửa kêu lên nho nhỏ. Trên chiếc giường màu hồng đầy thú bông đó một cô gái với gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần đang nhắm nghiền mắt quận tròn trong chăn. Chàng trai đóng cửa lại tiến về phía chiếc giường, nhìn thấy gương mặt quen thuộc đôi môi hơi chu lên đáng yêu vô cùng mà bất giác mỉm cười. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường nhìn thật kỹ người con gái ấy, vẫn biết cô vô cùng xinh đẹp nhưng không ngờ mỗi ngày nhìn thấy cô cậu lại cảm thấy cô như xinh đẹp hơn ngày hôm trước rất nhiều.

Cúi người hôn lên trán người con gái vẫn còn say ngủ, vén những sợi tóc xõa trên má, giọng nói dịu dàng cất lên:

-JiEun à, dậy thôi nếu không sẽ muộn học đó

Dường như cảm nhận được sự mềm mại trên gương mặt và giọng nói chứa đầy yêu thương đó, JiEun khẽ cựa người thò tay ra khỏi chăn nắm lấy bàn tay to lớn đang vuốt tóc mình

-Tae à, chút nữa thôi. Không phải báo thức còn chưa kêu sao_ giọng nói ngái ngủ hơi khàn nhưng lại vô cùng đáng yêu

Taehyung bật cười

-Chứ không phải đã kêu 3 lần rồi mà cậu không chịu dậy sao?

-Cái gì

3 lần ư? không thể nào, tại sao cô không có bất kỳ kí ức nào về việc chuông báo đã kêu chứ.

Bật dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Nhìn một cảnh này Taehyung chỉ biết bật cười. Cậu đứng dậy tiến tới phía tủ quần áo lấy bộ đồng phục rồi đem vào mắc trong nhà vệ sinh cho cô, trong lúc cô đang đánh răng cậu với lấy chiếc lược chải lại mái tóc còn rối vì vừa mới ngủ dậy xong. Sau khi đánh răng cô nhanh tay đẩy Taehyung ra ngoài đóng cửa lại rồi thay quần áo.

Taehyung vẫn giữ nguyên nụ cười quái quỷ đó từ lúc cô dậy tiến về phía bàn học cầm cặp sách của cô đi xuống dưới nhà

-Con bé dậy rồi sao_ Ba Park đang ngồi trên sofa đọc báo thấy Taehyung đi xuống thì gập tờ báo lại

-Dạ_ Cậu bật cười

-Sao hôm nay con sang gọi nó sớm vậy?_ Mẹ Park trong bếp nói vọng ra

-Chỉ là thỉnh thoảng dậy sớm chút hít thở không khí thôi ạ. À phải rồi, anh Jimin đâu ạ? Từ nãy con không nhìn thấy anh ấy

-Jimin nó bận việc công ty nên đi từ sớm rồi_ Ba Park đứng dậy vỗ vai Taehyung_ Vào ăn sáng thôi

Cùng lúc đó trên phòng JiEun, cô vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu. Nghe tiếng sao quen quen mà cũng thật đáng sợ. Khi hồn đã về với xác dường như hiểu ra điều gì cô chạy lại phía đầu giường cầm chiếc điện thoại lên sau đó lao một mạch xuống dưới nhà

-KIM TAEHYUNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một giọng cao quãng tám cất lên khiến căn nhà dường như muốn rung chuyển. Taehyung cũng tự hiểu chuyện gì đang xảy ra một mạch ngồi vào bàn ăn tay cầm bánh sandwich.

-Mời bố mẹ Park ăn sáng_Taehyung

Dường như ông bà Park cũng hiểu được sự việc đang diễn ra nhìn nhau cười lắc đầu rồi cũng bắt đầu bữa sáng. JiEun hậm hực bước đến phía bàn ăn lại nhìn thấy cảnh 3 người đang ăn ngon lành lại càng đen mặt.

-KIM.TAE.HYUNG_ JiEun gằn từng chữ tên của Taehyung

Taehyung tuy nghe thấy từng âm thanh gầm gừ tên mình từ đằng sau nhưng cố tình coi như không biết giả ngơ.

-Bánh mẹ Park làm đúng là khác hẳn với mua ở ngoài, sao mẹ có thể làm ngon như vậy chứ?

Sau vài phút vẫn thấy JiEun không chịu nhúc nhích mặt thì giống như vừa bị cả thế giới bắt nạt ông Park mới lên tiếng

-JiJi vào ăn sáng nhanh còn đi học nữa con

-Nhanh không muộn, Taehyung ăn sắp xong rồi này_ bà Park cũng tiếp lời

-Đúng đó. Không nhanh sẽ bị muộn học đó_ Taehyung bày ra bộ mặt lo lắng cùng lúc đưa đồng hồ đeo ở tay lên nhìn.

-Không phải đã dậy trước cả chuông báo thức sao, muộn thế nào được chứ_ vừa liếc Taehyung một cái vừa ngồi phịch xuống ghế bắt đầu bữa sáng của mình.

-Uống sữa đi cho mau lớn _ Taehyung đẩy cốc sữa nóng vào tay JiEun

Tuy đang giận nhưng uống sữa vào bữa sáng là điều bản thân thích nhất nên JiEun tuy mặt phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn cầm cốc sữa lên uống từng ngụm nhỏ. Cậu nhìn JiEun uống sữa khẽ vuốt lại sợi tóc mai đang vướng của cô.

Ông bà Park tuy đã quá quen với cảnh Taehyung chăm JiEun từng chút một nhưng mỗi lần nhìn thấy khóe môi cũng không khỏi kéo lên một đường cong nhẹ nhàng. Vừa vì hài lòng về Taehyung cũng vì thấy đứa con gái bảo bối nhận được sự quan tâm chăm sóc, yêu thương mà hạnh phúc, yên tâm trong lòng.

Bữa sáng kết thúc, Taehyung bước ra ngoài phòng khách JiEun bước theo sau. Cậu đeo cặp sách cho mình rồi cũng cầm cặp lên giúp cô đeo.

-Con xin phép đi học ạ_ Cả hai cùng đồng thanh y như hai đứa trẻ khi cô giáo bước vào lớp

-Ừ, hai đứa đi đi_ bà Park nói vọng ra từ trong bếp

Trên đường đi học cứ hễ thấy tiếng bước chân Taehyung lại gần là JiEun lại đi nhanh hơn.

-Đi từ từ thôi. Vẫn còn giận hả?_ Taehyung bước nhanh chân theo cho kịp ngang hàng với Jieun

-Chỉ vì muốn đi bộ mà gọi dậy sớm thật bất công, đã thế ba mẹ còn hùa theo_ Jieun chu môi lên nhìn cậu giọng điệu như trách móc trong đó cũng có một chút ẩm ức rồi lại nhìn thẳng bước nhanh

-Dậy sớm chút không phải tốt hơn sao? Không khí sáng sớm trong lành hít thở chút rất tốt. Trường học không quá xa cũng không quá gần rất thích hợp để đi bộ, rất tốt cho sức khỏe nha_ không để cô kịp chạy thoát Taehyung đã kịp thời khoác lấy vai cô

Nghĩ đến việc giấc ngủ sáng nay bị phá vỡ tuy có chút không hài lòng nhưng không phải Taehyung nói rất đúng sao. Dù sao cũng chỉ là một giấc ngủ, không khí sáng sớm đúng thật rất tốt, không phải vội vã ngồi xe ô tô đến trường học. Cô nhận ra việc đi bộ dọc theo hàng cây trên vỉa hè cũng thật thú vị.

15 phút vừa đi bộ vừa nghe JiEun nói về chàng hoàng tử ngôn tình trong cuốn truyện cô mới đọc xong ngày hôm qua hai người đã đứng trước cổng trường. Vẫn là hình ảnh đó, hình ảnh ngày nào cũng diễn ra, nam sinh nữ sinh đều xôn xao khi nhìn thấy hotboy và hotgirl của trường. Nam sinh mọi nữ sinh đều mong muốn được tiếp cận và nữ sinh mọi nam sinh đều mong muốn có được đang cùng nhau bước vào trường trong tiếng với gọi của đa số học sinh của trường.

Vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy cậu lớp trưởng chạy nhanh về phía mình, có vẻ như cậu đang chờ hai người khá lâu.

-Taehyung à! Vừa nãy thầy Lee tìm cậu có việc nhưng cậu chưa đến thầy nói tôi chuyển lời lại với cậu tiết 1 tiết 2 ngày hôm nay cậu cùng thầy dự buổi thuyết trình của các giáo sư từ đại học Seoul về. Thầy nói cậu đến thì đến luôn hội trường lớn thầy ở đó chờ cậu_ Namjoon nhìn thấy Taehyung như vợ nhìn thấy chồng qua bao ngày xa cách nói một lèo như tỏ lòng nhớ mong

-Sao lại là tôi? Không phải chỉ học sinh cuối cấp mới phải đi à?_ Cậu nhớ rõ thông báo về buổi thuyết trình đó là dành cho học sinh ưu tú cuối cấp. Tuy cậu cũng là học sinh ưu tú nhưng chỉ mới đầu cấp thôi mà

-Hình như mới có thông báo năm nhất và năm hai mỗi lớp lấy 1 người đi để học hỏi hay sao đó. Mình có nghe qua_ JiEun đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng

-Ừ tôi cũng nghe thấy vậy. Thôi cậu mau đi đi để thầy đợi là lại bị mắng đó. Đưa cặp sách cho tôi_ Namjoon kéo cái cặp trên vai Taehyung xuống tay còn lại khẽ đẩy cậu đi về hướng hội trường lớn

-Tôi biết rôi, cậu vào lớp đi, tôi đi đây_ Xoa đầu JiEun một cái rồi mới quay người bước đi

Nhìn Taehyung khuất ở cầu thang JiEun mới bước vào lớp cùng cậu bạn lớp trưởng Namjoon

JiEun bước về phía bàn mình ở khu cuối lớp nơi tụ tập toàn các quý tử của các tập đoàn lớn, cũng là hội bạn chơi thân với Taehyung và JiEun. Chính xác, JiEun như là công chúa giữa dàn hoàng tử vậy. Từ dưới lên, bàn cuối là Jungkook và Hoseok, tiếp đến bên cạnh cửa sổ là bàn Taehyung và Jieun, bên trên là Namjoon và Seokjin.

Ngồi xuống chiếc bàn mà trên bàn chứa đầy những bức thư không khỏi khiến cô thở dài.

-Vẫn như mọi khi không chừa một khe hở_ nhìn thấy cái thở dài của cô bạn duy nhất trong hội Seokjin lên tiếng đùa khiến mọi người gật gù đồng ý.

-Sao phải tò mò. Không phải mấy người đều giống vậy sao?_ Tựa lưng vào cửa Jieun lên tiếng khi nhìn thấy mấy thằng bạn mở thư ra đọc rồi cười với nhau

-Taehyung đâu?_ không thấy cậu vào cùng nên Jungkook hỏi lại nhìn thấy Namjoon đặt cặp vào ghế bên cạnh Jieun_ đi rồi à?

Không trả lời Namjoon chỉ gật đầu rồi quay về chỗ ngồi.

Nhìn cô bạn bên trên đang lướt điện thoại thấy dưới mắt cô có sợi lông mi bị rụng Jungkook đưa tay lấy giúp sợi lông mi cùng lúc đó cửa dưới lớp bị đẩy mạnh ra một nữ sinh với gu thời trang sành điệu nện từng bước trên đôi giày cao gót xuống nền gạch lớp vang lên từng tiếng chói tai khiến người xung quanh không khỏi khó chịu. Tiếng giày cao gót ngưng lại, thân ảnh người con gái cũng dừng lại ở bên cạnh chỗ của Taehyung vươn tay gạt tay Jungkook đang chạm vào khuôn mặt Jieun ra khiến móng tay được tô vẽ cẩn thận của mình vô tình cào vào nơi gò má trắng nõn một đường đỏ ửng.

-Chị đang làm cái gì vậy hả_ Jungkook gầm từng từ đáng sợ trước hành động của cô gái vừa bước vào

Ba người còn lại cũng đứng lên nhìn chằm chằm vào người con gái ấy khi phát hiện ra vết xước trên mặt Jieun.

--------End chap-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro