Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạn yêu, mình ra ngoài chút nha.

- Này Han Solyeon ?

- Hả ?

Suha thở dài. Đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày bị ăn bơ từ Han Solyeon rồi. Mấy hôm nay có vẻ bạn mình cứ đờ đẫn miết. Có lẽ là từ lúc ông bà Jung trở về sau khi nghe đến chuyện li hôn. Đối với họ, có vẻ đó là một quyết định khó chấp nhận. Tất nhiên không chỉ là vấn đề bên đằng kia. Ngày nghe tin con gái mình muốn ly hôn bố mẹ cô ở nhà cũng sốt ruột không kém. Bố mẹ nào thấy con cái mình lâm vào cảnh gia đình tan vỡ cũng sẽ đau lòng thôi. Vậy nên thời gian này Solyeon phải năm lượt bảy lần trở về nhà để trấn an ba mẹ.Tất nhiên cũng đủ tỉnh táo, không đem lí do thực sự để biện hộ cho bản thân. Chỉ đơn giản là "Bọn con không hợp nhau".  Xem chừng cả Solyeon và Jaehyun đều kiên quyết tới cuối. Mẹ Jung thậm chí còn gặp riêng, khuyên cô nên suy nghĩ lại. Đối diện với bà ấy, Solyeon dẫu sao vẫn cảm thấy áy náy. Về sau cô cũng liên tục kiếm cớ để tránh gặp mặt gia đình bên đó. Đơn li hôn cũng đã kí. Chỉ đợi ngày đưa lên tòa. Dần dần, họ cũng sẽ chấp nhận thôi.

Lại nói từ hôm thi xong đến giờ. Cũng chưa có gặp lại Jaemin. Kết thúc hôm thi cũng chỉ hỏi qua loa nhau được vài câu. Công việc thì bận rộn lại áp lực chuyện ly hôn. Solyeon khó mà có thể để tâm đến thứ khác được. Jaemin biết cô bận nên cũng ít liên lạc hơn, sợ làm phiền.

Nhưng đúng là tâm linh không đùa được đâu à nha, vừa nghĩ đến ai đó thì người ta đã gọi đến thật nè. Đầu dây bên kia có vẻ hơi rầu vì dạo gần đây mình bị cho ăn bơ hơi nhiều.

- Tôi bận mà - Solyeon vừa nói vừa vò đầu bứt tai mệt mỏi.

[ - Chị xong việc chưa ?]

- Vừa xong rồi.

[ - Mai được nghỉ chứ ]

- Ừm..

Na Jaemin đột nhiên im lặng, như bận nghĩ ngợi gì đó.

[- Gặp nhau không ?]

Ôi mẹ ơi, nghe xong muốn tỉnh cả ngủ, tưởng cậu ta đang nói đùa thôi đó*

- Bây giờ ?

[- Đúng ]

- 11h đêm rồi ?

[ - Nhưng em muốn gặp chị ...]

Nhưng sao có thể phủ nhận được, bản thân mình cũng rất nhớ em ấy..

- Được !

Chỉ chờ có thế Jaemin liền vớ luôn cái áo khoác phi thẳng ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Jisung.

"Em sẽ đến chỗ chị ngay thôi, chờ em nhé "

Ở đây Solyeon cũng nóng lòng không kém. Nhưng hiện tại bản thân đúng là "tã". Vội vàng đi chải đầu, chỉnh chu lại quần áo. Cả ngày bận rộn mệt mỏi có thời gian nghỉ ngơi lẽ ra cô nên từ chối và ở nhà mới đúng. Cớ sao cái cục liêm sĩ lại rớt nhanh vậy. Trong lòng tự dưng thấy hồi hộp. Rất nhanh thôi, tầm hai mươi phút sau. Jaemin đã có mặt ở khu dưới nhà. Cô ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới. Chỉ là không muốn người ta đợi lâu,  nhìn thấy người ta, mọi phiền muội bỗng bay biến đâu hết rồi.

Solyeon cảm thấy hơi ngại ngại. Ừm là vậy đấy, chả hiểu sao nữa. Đối diện với nụ cười ấm áp đó. Jaemin khẽ  đưa tay, ý muốn người kia nắm lấy hay gì ?

Solyeon đầu nghĩ một hành động một nẻo. Vô thức nắm lấy bàn tay ấm đó. Jaemin lấy đà kéo cô sát vào mình. Cả hai cứ vậy tay trong tay cùng với nhau. Lên một chuyến bus đêm. Rời xa thành phố nhộn nhịp đầy ưu phiền này.

Jaemin nói rằng muốn đưa cô đi đây đó để giải tỏa căng thẳng nên đã đến một vùng biển cách Seoul không xa. Đây là lần đầu tiên Solyeon được đến biển vào buổi đêm. Jaemin thì có vẻ đã quen thuộc. Đây vốn là nơi tụ tập mà cậu và các bạn thường hay ghé đến. Mỗi lần về kí túc xá muộn bị nhốt ở ngoài. Cả đám sẽ lại kéo nhau đến đây, chơi thâu đêm rồi hôm sau lại quay về Seoul. Nghe Jaemin kể mà thấy vui lây. Ngẫm lại thì thời sinh viên của Solyeon khá khô khan. Ngoài việc đọc sách và nghiên cứu ra cô hầu như chả mấy khi đi đâu đó. Cũng thật khó để mở lòng với ai. Ngày ấy các bạn còn ví cô như "mọt sách" trong hội". Ấy vậy mà nhanh quá, đã bảy năm rồi chứ ít gì.

- Nếu thích thì sau này em sẽ đưa chị đến ngắm biển tiếp, em không ngại đi cùng chị đâu.

- Nói cái gì vậy ?

Đánh nhẹ vào tay người ta. Tỏ ra gắt gỏng chút xíu để che đi vẻ ngượng ngùng mà tên kia vẫn cứ nhây.

- Nói thật mà.

Solyeon không đáp chỉ nhắm mắt lại tận hưởng làn gió biển. Cảm giác mệt mỏi bỗng bay đi đâu hết. Ngồi đây thấy nhẹ cả người. Đầu óc thanh thản hẳn.

- Nhưng thời sinh viên thật sự chỉ biết học thôi sao ?

Solyeon bắt đầu bộc bạch lòng mình

- Ừm.

- Từ nhỏ ba mẹ đã chẳng bao giờ để chị động tay chân đến việc gì cả. Tất cả những gì họ mong muốn là được nhìn thấy con cái mình học tập ngoan ngoãn, sau này có cuộc sống thật tốt...

- Vậy mà bây giờ chị lại khiến họ phiền lòng thế này...

Nói đến đây khóe mắt lại cay cay. Cảnh vật trước mắt bỗng nhòe dần đi. Nhận thức được điều đó, solyeon đưa tay quệt đi giọt nước mắt đang rưng rưng. Ba mẹ vất vả nuôi cô nên người. Phận làm con cái mà khiến ba mẹ phải phiền lòng duy nghĩ là sai trái. Vậy nên trước giờ vẫn vậy. Solyeon nhiều khi chỉ âm thầm chịu đựng. Gồng gánh một mình. Cuộc sống bình yên trước giờ chỉ là cái cớ phủ nhận. Cô cứ nghĩ mình luôn hạnh phúc. Han Solyeon căn bản cuối cùng vẫn không biết rốt cuộc thứ mình muốn là gì. Ngày qua ngày cứ trai lì mà sống. Chẳng có phương hướng, chẳng có mục đích, cứ vậy mà bước tiếp.

- Nhưng chẳng phải họ mong chị sẽ sống thật tốt sao. Sống thật với bản thân chính là sống tốt rồi, đừng tự trách mình như vậy nữa..

"Nhìn thấy chị như vậy, em sẽ rất buồn"

Solyeon cảm giác được an ủi, nghĩ lại đây không phải lúc ngồi mít ướt. Mọi chuyện đều sẽ có cách giả quyết mà. Tất cả rồi sẽ ổn thôi. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười. Cùng nhau đi dạo một vòng. Ai bảo biển ban đêm lạnh lẽo và đáng sợ chứ. Chỉ là họ chưa cảm nhận được sự bình yên từ nó thôi. Thật muốn quãng thời gian này là vô tận. Nhưng rất nhanh thôi trời sẽ sáng, ngày mới lại đến, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo của nó. Vẫn phải đối diện với hiện thực không mấy vui vẻ. Gió biển lạnh lẽo vậy nhưng sao trong tim cảm thấy thật ấm áp. Bởi khoảnh khắc này sự cô đơn đã tan biến theo làn sóng kia rồi.

Jaemin không để Solyeon tận hưởng nó được lâu. Nằng nặc đòi trở về để cô được nghỉ ngơi. Dù sao thời gian này cũng khá nhạy cảm. Yên vị trên chiếc xe bus đi xa dần vùng biển. Sự tiếc nuối thể hiện rõ trong ánh mắt. Jaemin liền nói.

- Đợi chuyện của chị giải quyết xong, chúng ta sẽ lại đến đây.

Mấy hôm nay bận bịu đến nỗi ngủ không ngon. Ngồi trên xe Solyeon cứ chốc lại gà gật. Mà vẫn ngoan cố mở mắt ra vẻ ta đây tỉnh táo lắm, hông có mệt mỏi gì hết nhưng thật ra hai mí mắt muốn xập đến nơi rồi. Jaemin không ngần ngại dưa tay đẩy đầu cô vào vai mình giả bộ lạnh lùng.

- Ngủ chút đi, lát đến nơi em sẽ gọi.

Ồ, vậy thì không khách sáo nhé, tôi cũng đang mệt lắm. Solyeon thầm nghĩ mà sướng rơn. Thế là thoải mái dựa vai Jaemin suốt cả đoạn đường dài. Xe bus tầm này  chẳng có ai ngoài họ. Solyeon thấy dễ chịu hơn hẳn.

Gần đến nơi Jaemin nhẹ nhàng gọi cô dậy. Cậu không dám cử động mạnh sợ làm người ta giật mình. Mơ màng vậy mà cũng đến nơi. Uể oải bước khỏi trạm xe bus. Từ đây về nhà phải đi bộ thêm một đoạn khá dài. Nhìn Solyeon trông có vẻ mệt mỏi lắm. Jaemin bèn chỉ vào cửa hàng tiện lợi ngay trước mắt.

- Chị muốn uống gì không ?

- À ừ có. Nhưng tôi ngồi ngoài đợi thôi được không ?

- Được.

Vậy là đứng đợi Jaemin vào mua đồ. Thời tiết tối nay hơi se lạnh. Solyeon đứng nấp vào góc tường chắn gió suýt xoa.

Jaemin vào cửa hàng định mua một cốc sữa nóng. Cậu vẫn vô tư đi lựa đồ mà không hề hay biết rằng có mấy con mắt nãy giờ đang quan sát toàn bộ hành động của cậu. Tên đầu trọc này quay ra nói nhỏ với người ngồi bên cạnh.

- Đạ ca, đúng nó rồi.

- Hừ thằng oắt con. Không ngờ lại gặp nó ở đây. Bữa ở chỗ chơi bida tao còn chưa cho nó một trận ra trò. Hôm nay đúng là duyên thật rồi.

- Con đứng ngoài chắc là bạn gái nó.

Tên đầu trọc chỉ ra hướng cửa bên ngoài.

- Haha thú vị đấy.

Tên kia cầm lon bia hớp nốt ngụm cuối rồi bỏ ra ngoài. Hướng tới Han Solyeon, người nãy giờ vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề. Mải ngó nghía xung quanh thấy ai đó đập vai tưởng là Jaemin liền quay lại. Nhưng trước mắt cô lại là gã đàn ông lạ mặt nào đó. Hắn ta thô thiển đưa tay lên vuốt má cô, còn thả lời bông đùa.

- Em gái đợi người yêu à ?

- Bỏ ra ngay ! - Solyeon khó chịu bất tay.

-  Ái chà căng nhỉ ? Thằng bồ em cũng sắp bị bọn này cho ra bã rồi, biết điều tí đi - Tên bên cạnh nắm chặt lấy tay  kéo đau đớn khiến Solyeon hốt hoảng.

Chiếc túi nilon một phát ném thằng vào đầu tên kia. Hắn ta đau đớn quay lại thì Jaemin đã đang đứng ngay sau. Tên đầu trọc thấy vậy liền hung hãn lao ra phía cậu giáng một cú đấm.

- Thằng ranh con này !

Nhưng Jaemin rất nhanh tránh được cú đấm của hắn và phản đòn bằng cái tát đau đớn. Nhưng thực tế một đấu sao lại với hai. Cả hai tên lao vào phía Jaemin như hổ bị bỏ đói. Jaemin cũng không phải dạng yếu đuối gì cho can nên cũng hăng máu. Vậy là đánh nhau. Cứ thế mà đấm với đá. Hai nhân viên nữ trong cửa hàng tiện lợi sợ hãi không dám chạy ra can ngăn chỉ biết la hét cầu cứu cảnh sát. Solyeon lao vào thì bị tên đầu trọc hất ngã mạnh vào tường, nhăn nhó vì đau đớn. Jaemin thấy vậy thì mắt như rực lửa đấm thằng vào má tên đầu trọc. Sau đó thì lại bị người đằng sau đấm thẳng vào lưng. Nhìn Jaemin bị đánh đến chảy máu mũi Solyeon gào khóc đến nghẹn thở. Cô cuối cùng phẫn nộ lao đến giằng tay với tên to cao kia, dùng lực cắn đến rách thịt bả vai của hắn, hắn mới chịu buông. Jaemin đang nằm bẹp dí dưới đất. Như con cá đang hấp hối trên bờ. Solyeon run rẩy ôm lấy cậu. Tên kia bị cắn đau quá sôi máu liền vớ ngay lấy cái chai thủy tinh gần đó dơ lên định cho cô một một nhát nhớ đời thì ...

"CHOẢNG"

Solyeon nhắm tịt mắt lại. Tai ù cả đi. Tiếng còi của cảnh sát cuối cùng cũng vang lên. Đèn pha cũng bắt đầu nháy điên loạn.

Nhưng sao cô lại không có giảm giác gì nhỉ ...

Jaemin ôm chặt lấy cô, máu từ đầu bắt đầu tuôn chảy không ngừng xuống cổ, xuống chiếc áo khoác trắng đang mặc.

- Jae...jaemin....

Solyeon run rẩy nói không thành câu.

- Chị không sao chứ...

- Không sao...em không sao...em...

Sau đó cậu gục xuống. Tình thế đó cậu đã nhanh nhẹn ôm chặt lấy cô xoay người lại. Lĩnh cả cái chai thủy tinh vào đầu. Máu chảy càng lúc càng dữ dội. Solyeol cuống cuồng chỉ biết giữ chặt tay lấy đầu cậu, máu chảy đãm cả tay.


- Jaeminnn !!! Jaemin à !!

- GIÚP TÔI VỚI ! MAU LÊN ĐI !!!































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro