Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kì học tới lại đến. Dạo bước trên con đường quen thuộc. Lá vàng cũng nhiều hơn. Gió dịu dàng và mát nhẹ. Không khí thật dễ chịu. Mùa thu lại đến nữa rồi.

Solyeon một mình với con đường trải đầy lá đỏ vàng xen lẫn. Ở AMA đây chính là nơi được yêu thích nhất mỗi mùa thu đến. Quang cảnh thơ mộng nên các sinh viên sau kì tựu trường đều sẽ đến đây để tụ tập và chụp choẹt sống ảo. Có lẽ đang là giờ học chính nên chẳng có ai quanh đây hết.

- Hù !

Ừm. Đang là cô gái mộng mer, chill chill thì bị hù muốn bay cái tim, Solyeon hét lớn :

- YAAAA ! THẰNG NHÓC NÀY !

Jaemin cười khoái chí như được mùa. Liền bị ăn vài trưởng đòn từ Solyeon. Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được. Mối quan hệ đã gần gũi đến mức cậu ta có thể thản nhiên vòng tay qua vai giảng viên của mình rồi sao ?

- Nghĩ gì mà tâm tư zợ ?

- Không có gì ...

Lại cùng tay trong tay đi hết đoạn đường lá vàng. Vậy mà đã gần hai tháng kể từ khi hai người trở thành một đôi. Mọi thứ căn bản là vẫn vậy. Có lẽ với Na Jaemin không còn gì lạ lẫm nữa rồi. Vì trước đó dù chưa là gì của nhau cũng sẽ vô cớ vô tình tìm gặp cô. Duy chỉ có việc mối quan hệ này chỉ được hiện diện trong thầm kín. Chắc chẳng ai rõ ngoài hội anh em của Jaemin và thầy Đổng đâu nhỉ. Lại nói, có lẽ vì là bạn khá thân nên từ ngày biết Solyeon và Jaemin hẹn hò. Thì ánh mắt thầy Winwin nhìn cậu cũng có chút thay đổi. Xen lẫn chút cà khịa. Thi thoảng dù là lúc chơi bóng rổ cùng nhau cũng phải cố đá xíu xíu kiểu *

"Cao tay đấy nhóc "

Chắc khi biết, thầy ấy cũng bất ngờ lắm.


Hẹn hò với người kém mình bảy tuổi có gì vui nhỉ ? Được hồi xuân chăng. Dùng đồ đôi. Nắm tay dạo phố dù là đêm hay ngày. Dở dở thì lôi nhau ra biển. Chỗ chơi nào náo nhiệt cậu ta sẽ rành hết. Đơn giản là ngồi ở cửa hàng tiện lợi, cùng mấy bịch snack và cola rồi tâm sự với nhau. Thỉnh thoảng thì bị dí cho đi xem phim kinh dị rồi trêu cho đến khók thét. Còn được bạn trai đưa đi chơi khu game nữa. Lại nói đến game, chẳng biết từ khi nào Solyeon đã tập tành chơi Pubg. Có bồ suýt hàng game thủ cũng lợi lại lắm đó nha. Cậu ấy rất nhanh nhẹn, nhạy bén và ngầu nữa. Nhưng thi thoảng cũng có giây phút hờn dỗi vì bạn try mải oánh game thâu đêm mà không thèm đoái hoài đến mình,..

Dẫu sao thì những ngày tháng đó cũng rất vui mà. Thật mong nó sẽ trôi chậm qua một chút. Vậy thì thật tốt biết bao ?





------------------------------------------------------



Phòng tập nhộn nhịp. Nhạc vừa tắt. Mọi người đều đồng loạt ngã nhào ra đất để thở. Các anh lớn thì chuyền nhau mấy chai nước. Giờ là lúc nghỉ ngơi.

- Ê chơi quay chai đi !

Mấy học viên mới thắc quay ra nhìn nhau vì không hiểu trò "quay chai" là gì. Thì ra là truyền thống lúc nghỉ ngơi rồi. Người chơi sẽ ngồi vòng tròn và đặt chai nước ở giữa quay. Từ đó sẽ random chọn ra một người phải đứng lên thể hiện bằng cách "freestye" trên bài nhạc bất kì. Đây cũng là cơ hội được thế hiện nên hầu như toàn những gương mặt có tiếng lên sàn. Tất nhiên không thể thiếu Park Jisung rồi. Vào vòng quay thứ hai, người được chọn chính là Jisung. Các chị em hú hét ầm ĩ, đồng loạt hô slogan: "Park Jisung, Park Jisung"

Nhạc vừa vang lên. Đầu đã nhanh chóng nảy số, đây là "Stay/ Zedd, Alessia Cara" Một cái cười nửa miệng đầy tự tin. Thời tới rồi. Jisung không chần chừ bắt đầu chuyển động cơ thể theo giai điệu. Giờ đây chính là sân chơi của cậu. Mỗi cái xoay mình đều vô cùng dứt khoát và khớp nhạc. Dường như vũ đạo đã được định sẵn trong trí nhớ. Không hề bị chệch hay cứng ngắt. Từ uyển chuyển đến đoạn điệp khúc mạnh mẽ. Nụ cười ma mị kia khiến hội chị em đã hào hứng giờ còn càng hào hứng hơn. Từ đầu đến cuối đều hò reo không ngừng. Không cần bàn cãi nữa. Park Jisung chính là ông hoàng vũ đạo, cụ cố dance, kẻ hủy diệt sàn nhảy. Nhạc kết thúc. Một lần nữa, cậu chìm đắm trong tiếng hò hét của tất cả mọi người.

" Jisung ! Jisung ! Jisung "

Vài giây trước còn là nụ cười ma mị đầy huyền bí mà giờ đây đã là vẻ mặt có chút ngại ngùng. Đối diện với sự nồng nhiệt từ phía khán giả. Mặt Jisung cũng trở nên hơi đỏ. Chị gái nào đó còn mạnh dạn hô lớn " Park Jisung là cái đồ đáng yêu !"


Vì là cuối tuần nên hầu như mọi người sẽ đều thu xếp về sớm hơn mọi khi. Chenle cũng lúi húi chuẩn bị soạn đồ ra về. Nhưng quay sang thấy thằng bạn mình vẫn mải mê nhảy. Nghĩ rằng Jisung chỉ tập thêm một lúc nữa thôi liền ngồi lại đợi. Nhưng cho đến khi phòng tập chỉ còn lại hai người thì cậu ta có vẻ vẫn chưa có ý định tắt nhạc. Chenle bấy giờ mới bắt đầu thấy hơi sốt ruột.

- Không định về hả ?

- Còn sớm mà, hay cậu cứ về trước đi. Mình muốn tập thêm chút.

Mấy ngày nay do bận rộn bài vở ở trường nên cũng muốn về nghỉ sớm. Trước khi ra về, Chenle nghĩ ngợi gì đó rồi quay lại vỗ vai Jisung vài cái trước khi đi, an ủi:

- Nghĩ ít thôi. Về sớm đi, đừng hành hạ cái chân nữa.

Jisung nghe vậy chỉ biết gãi tai cười trừ. Vậy mà Chenle vừa dời đi. Cậu lại lao vào điên cuồng nhảy. Nhạc tắt rồi lại lên. Cơ thể không lúc nào dừng lại.





" Thằng nhóc đó cũng tầm thường thôi, vậy mà nó nghĩ nó xứng đáng"

" Chỉ là đứa sinh viên vắt mũi chưa sạch. Có vẻ quá tự tin rồi"

" Gì ? Nhiều lúc nhìn nó nhảy mà tưởng nó đang gồng cả người lên ấy. Trước sau gì cũng bị đá, không quá bất ngờ"



Những âm thanh đó cứ văng vẳng bên tai. Những lời nói đau lòng vô tình nghe được, lại chẳng thể xóa bỏ. Càng nghĩ đến càng xúc động. Cơ thể cũng vậy mà điên cuồng theo. Mạnh mẽ đến nỗi sàn nhà cũng muốn rung động.

- AAAAAAAAAAAAAA

Jisung ngã gục xuống đất. Cơn đau đớn vồ đến như muốn giằng xé lấy đôi chân này.

- Chết tiệt !!!!!

Mồ hôi vẫn không ngừng chảy. Mặt mũi đỏ ửng, cơ thể thì mềm nhũn. Hoàn toàn không có sức lực. Cơn đau từ chân truyền đến vẫn không buông tha. Đoạn vũ đạo vừa rồi chỉ vì mất tập chung mà nguyên cổ chân bị chẹo hẳn đi. Jisung đau đớn bất lực nằm vật ra sàn nhà. Cố hít thở lấy bình tĩnh. Nhưng cảnh vật trước mắt cứ vậy mà nhòe dần đi

Nước mắt sao ?




Ôi đau quá đi mất....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro