Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó nó ít gặp anh hơn hẳn. Một phần là vì nó muốn né tránh, một phần là do lịch trình debut dày đặc và thêm lịch học ở trường.


Hôm nay là một ngày mà nó muốn tránh né nhất - ngày diễn ra DMC Festival 2016 'MBC Korean Music Wave'. 

Ông trời thật biết trêu người! Muốn né cũng không được.


Lúc EXO bước xuống sân khấu cũng là lúc BLACK ROSE bước lên sân khấu. 
Khi ấy, nó mặt lanh như băng tuyệt đối không biểu hiện cảm xúc gì chỉ cúi chào rồi nhanh chóng bước lên sân khấu.

Hôm nay nó diễn thật xuất sắc biểu cảm của mình. Lạnh lùng, tàn nhẫn và có một chút bi thương như lời bài hát.


Khi biểu diễn xong, cả nhóm cùng nhau trở về phòng để thay đồ.


Xong xuôi mọi thứ, nó là người đầu tiên ra khỏi phòng thay đồ. 
Đang trên đường ra garage xe thì nó gặp Xiumin. 


Chỉ cúi đầu chào anh theo quy tắc rồi nhanh chóng quay lưng đi. Chưa kịp quay đi đã bị anh nắm lấy tay kéo lại. 

Hiện giờ nó và anh đang đối mặt với nhau.

"Tiền bối làm ơn bỏ tay tôi ra có được không? Nếu bị người khác phát hiện thật không hay đâu." Nó lạnh nhạt rút tay ra.


Anh liền kéo nó vào một góc vắng người

"Chuyện hôm qua thật sự không như em nghĩ đâu!" Xiumin mặt nghiêm túc nói

"Chuyện gì cơ? Hôm qua tôi và anh có gặp nhau sao?"  Nó thay đổi từ xưng hô, mặt tỏ vẻ như không biết gì

"Em thật sự không thấy gì sao?" Anh nhướn mày nhìn thẳng vào mắt nó

"Anh đang nói gì vậy? Thấy gì chứ?" Nó vẫn tiếp tục biểu lộ gương mặt không cảm xúc nói.

Chờ một lúc lâu không thấy anh nói gì, nó quay người bước đi. 

Bước chân dứt khoát

Vừa đi được vài bước, anh cất giọng

"Tôi biết em đã nhìn thấy hết tất cả!" 


Nó hơi khựng lại một lát rồi lại tiếp tục bước đi. Lần này bước đi như nhanh hơn gần như là chạy.


Do đi vội quá nên nó đâm sầm vào một người.

"Xin lỗi ạ" Nó cúi đầu nói.
"Đây chẳng phải là Emma của nhóm BLACK ROSE đây sao" Ten-NCT mỉm cười nói

 
Nó lập tức ngẩng đầu lên thì thấy nhóm NCT 127 đang đứng trước mặt mình. 

Và người bị nó tông trúng là Mark.

"Này! Mắt cô để trên chân mày sao?" Mark đút tay vào túi quần mặt đanh đá nói

"Mark ! Em ấy chỉ là vô tình thôi mà" Taeil kéo tay Mark ra đằng sau nhằm ngăn chặn sự chiến tranh.

"Tôi thật sự xin lỗi" Nó cúi đầu, miệng liên tục nói

"Được rồi! Không sao đâu! Em mau đi đi" Ten nói 

"Hyung ! Sao có thể để cô ta đi dễ dàng như vậy chứ! Buông em ra đi" Mark gào lên

"Yah! Con nhỏ lùn kia" Mark tiến đền gần nó la lên


Nó vốn đã định bỏ qua tai nhưng sau khi nghe Mark gọi mình là con lùn liền không nhịn được mà quay lại.

"Xin thất lễ" Nó nói giọng tức giận. Lập tức giáng một bạt tay vào gương mặt điển trai của Mark mà không ngần ngại.


Các thành viên còn lại trong NCT 127 trợn tròn mắt.
"Là do anh gây chiến trước. Tôi đi đây. Chào các tiền bối" Nó xoay lưng đi đút tay vào túi áo khoác, mặt đanh đá thấy rõ.

"Cô..." Mark định lao tới nhưng không được vì các hyung cản lại

"Hyung bỏ ra! Em phải cho cô ta một bài học" 
"Đủ rồi!" Taeil la lớn.


----------------

Trở về KTX

Nó mệt mỏi thả mình trên chiếc giường thân yêu. 

Nghĩ lại cảnh hồi nãy mình đánh tiền bối Mark xong bây giờ liền cảm thấy hối hận.


"Aix! Không sao đâu, là do anh ta gây sự trước. Mình không làm gì sai cả" Cứ đinh ninh với lòng mình như thế nhưng trán nó đã toát mồ hôi, tay chân thì lạnh ngắt.


Rồi nó lại nghĩ đến lúc hồi nãy Xiumin nắm lấy tay nó mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng lại tự nhủ với lòng mình rằng
"Không! Không được nghĩ đến anh ấy nữa. Phải quên đi! Phải quên. Nhất định phải quên"

Cứ như vậy, nó chìm vào giấc ngủ khi nào không hay!

                                                          

                                                          ----------------------------------



Hãy cmt những gì các bạn chưa thấy hài lòng về truyện nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xiumin