01 | Bi ca mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng dương bóng tím | 01: Bi ca mặt trời

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Girl loves, OOC, Fairy Tales, Angst

Rating: K

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi.

Pairings: Kang Seulgi x Bae Joohyun (Red Velvet)

A/N: Truyện lấy cảm hứng từ bài hát Taiyou To Himawari – Flower.

.Viết tặng Thảo Vân.

.

.

.

Người ta kể lại rằng, trên đồi hướng dương ở mãi xa kia, trong nườm nượp hướng dương vàng rực, có một cành hướng dương cố chấp không vươn về phía mặt trời. Cành hướng dương ấy chỉ hướng về nơi chân đồi, tựa như kiếm tìm một hình bóng yêu thương của riêng mình. Hướng dương ấy có bóng màu tím, hướng dương không yêu thương mặt trời.


Bởi vậy, hướng dương bị thần mặt trời trừng phạt. Xuyên qua bao mùa hướng dương tàn lụi rồi đơm hoa, hướng dương tuần hoàn, khi mở mắt ra đã là một mùa hướng dương mới. Còn cành hướng dương bóng tím kia vẫn trường tồn, qua bão giông, sóng gió, không bao giờ lụi tàn. Không ai biết rằng giờ đây hướng dương ấy còn hay không, chỉ là ở ngôi làng gần ngọn đồi đó, người ta vẫn đồn nhau đừng có lại gần nơi đó, biết đâu người hướng dương kiếm tìm lại chính là mình thì sao. Tới lúc đó, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ.

Vậy là ngày qua ngày rồi lại qua ngày, đồi hướng dương hoang vu mà rực rỡ tựa như một món châu báu người ta khát khao mà chẳng thể nào và chẳng hề dám xâm phạm. Cho đến khi đồi hướng dương lụi tàn, cánh hoa héo rũ, chỉ còn lại một đóa hoa mãi tươi tốt, cố chấp nhìn về nơi chân đồi. Đồi hướng dương ấy héo rũ, đổi lại cuộc sống phồn vinh cho ngôi làng nọ, chỉ còn lại đóa hoa bị trừng phạt kia vẫn không thể ngơi nghỉ.

"Chị Joo Hyun à, rõ ràng đó giống như được ban thưởng chứ đâu có phải trừng phạt, chẳng phải tất cả chúng ta đều muốn sống lâu hơn hay sao?"

Joo Hyun ngồi giữa một đám nhóc con. Mấy đứa nhỏ chỉ độ năm, sáu tuổi kia ríu rít nghe chị kể truyện, tới phần kết thúc rồi thì kiểu gì cũng sẽ có đứa nhóc tò mò đặt một câu hỏi nào đó. Chị rất nhanh chóng phát hiện ra cô bé tóc đen dài, ánh mắt lanh lợi kia đang nhìn mình, cô bé ấy chính là người đặt câu hỏi. Khác với những câu chuyện lần trước, Joohyun không trả lời em ngay, chị chỉ đưa tay xoa đầu em.

"Không phải lúc nào được bất tử cũng là một món quà đâu Yerim à, sau này lớn rồi em sẽ hiểu."

Yerim nhìn cánh tay của chị vươn lên xoa đầu mình, nhìn mắt chị cười tươi chỉ còn lại sợi chỉ, nhìn ống tay áo tím nhạt của chị đung đưa trước mặt, che đi ánh mặt trời sau chân núi đang hắt vào mắt em tự nhiên mà ngẩn cả người ra. Sau này lớn lên, em thật muốn xinh đẹp như chị Joohyun, còn về phần em có thể hiểu vì sao bất tử không phải một món quà được hay không thì em quên khuấy đi mất. Chị Joohyun lúc nào cũng thế, chị ấy kể một câu chuyện, rồi chẳng hiểu bằng một cách nào đó luôn gỡ tất cả những nút thắt, những thắc mắc của lũ trẻ bằng một nụ cười, một cái xoa đầu với ống tay áo che đi ánh hoàng hôn le lói hắt lên khuôn mặt chúng. Và rồi, chẳng ai hỏi thêm gì nữa. Đã tới giờ cơm rồi, đám trẻ lục tục đi về, ngày hôm sau chúng sẽ lại tới đây nghe chị kể những câu chuyện mới, và lại có những thắc mắc mới của riêng mình.

Căn nhà chỉ còn lại Joohyun và một vệt sáng le lói ngoài khung cửa, ráng chiều nghiêng ngả đổ dài trên đường. Lòng đường thưa thớt người, ai cũng cố gắng dợm bước để về nhà trước khi đêm buông. Joohyun lặng nhìn thế giới tuần hoàn, con người qua lại, chị không biết mình đã trôi qua bao nhiêu năm như thế, tựa như một chiếc bóng màu tím mờ nhạt, trôi nổi trong nhân gian. Hôm nay chị ở đây, hôm khác chị lại ở nơi khác. Những câu chuyện chị kể cho lũ trẻ khi thì là thật, khi thì là giả, chỉ có việc bất tử không phải một món quà là chị không nói dối.

Bất tử không phải một món quà, đặc biệt là khi trong lòng hoang hoải nỗi nhớ, chẳng biết ngày mai thế nào, ngổn ngang, vô định, mắt nhìn thấy ánh sáng nhưng trong tâm khảm chỉ là bóng chiều lênh đênh ảm đạm. Đâu ai muốn lựa chọn làm người bất tử đâu.

.

.

.

Ngày qua ngày rồi lại qua ngày, những đứa trẻ trong ngôi làng gần đồi lớn dần lên, năm tuổi, sáu tuổi, bảy tuổi rồi tới mười tám tuổi, Joohyun vẫn mãi ở độ tuổi đó, khuôn mặt đó, chị không nhớ lắm, hình như là hai mươi lăm tuổi. Chị lại tiếp tục kể những câu chuyện về mặt trời, về hướng dương, về ánh sáng cho chúng, trong lòng chị vẫn chỉ có một màu tím ảm đạm như sắc trời khi chiều tàn. Cho tới một ngày, Joohyun mở cửa ra, bên ngoài không phải những khuôn mặt tươi cười của đám trẻ tới nghe kể truyện mà là của trưởng làng già nua khắc khổ với gương mặt đượm màu tháng năm.

"Pháp sư Bae, lão biết làm phiền ngài thế này thật không phải phép..."

Trưởng làng ngập ngừng, tưởng như việc lão tìm tới đây, phá tan một buổi sáng trong lành đáng lẽ phải nhìn thấy thật nhiều đứa nhỏ đang tươi cười của Joohyun vậy. Joohyun thấy được lúng túng của lão, bằng tôn trọng và vị tha của mình, chị điềm tĩnh mở rộng cửa, mời lão vào nhà.

"Không có gì là phiền cả, xin trưởng làng đừng nghĩ thế. Ngôi làng của ngài đã cưu mang ta rất lâu rồi."

Trưởng làng chầm chậm đi vào nhà, ngồi trước bàn trà, ánh mắt của lão vẫn không thôi áy náy. Joohyun dường như chẳng quan tâm đến cái áy náy đó, chị chỉ bỏ lá hướng dương và thổ ngưu vào ấm, chế nước nóng, lắc nhẹ cái ấm cho lá ngấm nước hẳn rồi rót ra chén, đẩy đến trước mặt ông. Trà có tác dụng hỗ trợ các bệnh về huyết áp cao, Joohyun sợ rằng vị trưởng làng sẽ vì những áp lực vô hình khi đối mặt với chị mà bệnh mất.

"Trà hướng dương, có tác dụng hồi thần, trưởng làng ngài uống một chút rồi ta lại nói chuyện."

"Cảm tạ pháp sư Bae."

Một lát sau, hơi ấm trong ấm trà tỏa ra, đong đầy không gian, trưởng làng cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, lão nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ vang trong không gian tĩnh lặng như một tiếng chuông lanh lảnh.

"Lão biết là làm khó pháp sư Bae, lão cũng biết là ngài đã vì ngôi làng cũng chúng ta, vì lũ trẻ từ xa xưa. Nhưng riêng việc này, cầu ngài giúp chúng ta... Xin ngài."

"Ngài đừng nói như thế. Những thế hệ trước ở ngôi làng này đều cưu mang, chăm sóc, bảo vệ ta, mặc dù đáng lẽ ra ta phải làm điều ngược lại. Ngài không được chứng kiến cha ông mình đã cứu rỗi ta, cho ta nơi ở, chỉ được răn dạy rằng phải bảo vệ và tôn trọng ta nên ngài không biết, ta đã nợ nơi đây nhiều thế nào."

Trưởng làng cúi đầu, tựa như phải gả đi đứa con gái mình yêu thương cho một nhà giàu sổi vì khó khăn, ông cảm giác mắt mình nong nóng. Joohyun biết, ở đây lâu tới vậy, ngày này rồi cũng sẽ đến mà thôi.

"Ngôi làng cưu mang ta, đổi lại ta đảm bảo cho con người ở đây hạnh phúc và phồn vinh. Bây giờ không còn phồn vinh nữa, vậy là lỗi của ta rồi. Xin trưởng làng đừng áy náy. Ta sẽ đi tới ngọn đồi hướng dương ấy."

.

.

.

Tiễn trưởng làng về rồi, Joohyun lại ngồi thừ người nhìn ánh sáng mặt trời le lói nơi đường chân trời. Chị nhớ rằng ngày đầu tiên chị đặt chân tới đây cũng là một ngày như thế, tang tảng sáng, chị còn ngửi thấy mùi sương đêm đượm trên từng cánh hoa. Joohyun biết ký ức của mình bị phong ấn, chỉ còn lại một vài hạt hoa hướng dương trong người và môt vài pháp thuật cơ bản về trồng hoa, một vài câu chuyện về hướng dương, chắc là còn một vài thứ lặt vặt khác mà chị chẳng nhớ. Có lẽ chính chị là người phong ấn ký ức của bản thân mình, Joohyun là kiểu người khi đã quyết định điều gì thì không để cho bản thân mình có đường lùi. Chị sống lâu tới mức ký ức mới đè lên ký ức cũ, hỗn loạn trong đầu chị, có lẽ mảnh ký ức đó chị không cần phải lấy lại nữa.

Sau đó bằng một cách nào đó, Joohyun đã giao dịch thành công với trưởng làng, rằng chị sẽ bảo hộ ngôi làng, dạy người ta cách trồng trọt, chăn nuôi, đổi lại, ngôi làng cho chị nơi ăn, chốn về. Cũng không hiểu bằng cách nào, vào một ngày đẹp trời, người ta gọi chị là pháp sư Bae, người ta nói rằng nhờ có chị bảo hộ, ngôi làng càng ngày càng trù phú, phồn hoa. Nghề trồng hoa hướng dương nơi đây rất phát triển, đây là nơi cung cấp nguồn hoa cho các hiệu thuốc, cho cung đình. Suốt hàng trăm năm qua, qua rất nhiều đời trưởng làng, ngôi làng vẫn duy trì vai trò của mình, cùng với sự an toàn tới trống rỗng của Joohyun ở trần thế.

Câu chuyện về đồi hướng dương phía xa cũng bắt đầu lưu truyền từ ngày đó. Joohyun không biết câu chuyện ấy có thật hay không. Chị chỉ nhớ trong một ngày nào đó chị nằm mộng, trong mộng, chỉ thấy có một thiếu nữ xa lạ có đôi mắt một mí, mỗi lần cười lên mắt nàng híp lại còn một đường chỉ, đôi mắt ấy chỉ chuyên chú nhìn một mình chị. Nàng đứng trước mặt chị, mặc váy vàng rực, cổ tay áo viền chỉ vàng, tựa như một đóa hướng dương khoe mình trong nắng. Hướng dương nhảy múa giữa ánh mặt trời nhưng ánh mắt chưa từng rời đi, nàng không nhìn mặt trời.

Joohyun lúng túng sợ mình bị cuốn theo nàng hoặc bị nàng phát hiện ra chị đang ngó trộm, chỉ chăm chú nhìn bóng của nàng dao động trong nắng. Bóng nàng màu tím. Cả một ngọn đồi rộng lớn, trong bóng hướng dương điều tàn gãy gập, chỉ có một Joohyun và một bóng hướng dương màu tím.

Joohyun vẫn luôn cảm thấy giấc mơ ấy kỳ lạ, như những liên kết vô hình của chị với hướng dương, như là nếu chị buồn bã, trống rỗng, cảm thấy mình mong manh tựa như sắp lụi tàn, hướng dương ngoài kia cũng ủ rũ tới hoang hoải. Những năm gần đây, ngôi làng ấy đã cùng với chị trải qua phồn vinh, chị không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến hướng dương được. Chỉ có điều, Joohyun đã vô tình cả trăm năm nay, tựa như hướng dương chỉ là một đóa hoa vươn mình trong nắng, rốt cuộc vì lý do gì, hướng dương lại dao động?

Chẳng lẽ là vì câu hỏi ngày đó của Yerim, câu hỏi về sự bất tử hay sao?

Dường như có ai đó, cũng bất tử tới tuyệt vọng mà chờ đợi một người.

.

.

.

Sáng hôm ấy, Yerim sang nhà của Joohyun từ sớm. Con bé ngày đó hỏi về sự bất tử với ánh mắt lém lỉnh đã không còn nữa, thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp, tóc vấn sau đầu, mặc một bộ Hàn phục màu hồng phấn, nụ cười luôn thường trực trên khóe môi. Nó học theo chị Joohyun, mỗi lần cười lại híp mắt lại chỉ còn lại một đường chỉ mảnh. Sau đó lại đỏ mặt mà bảo chị rằng trông nó thật chẳng thể nào xinh đẹp như chị. Joohyun lại cười vì mấy câu nói bông đùa của nó, ngập ngừng đưa cho Yerim một cái bọc, Yerim đưa tay lên sờ thử. Trong bọc chỉ là đất thôi sao?

"Đừng mở ra."

Joohyun đưa tay lên, ngăn lại cánh tay tò mò của Yerim đang muốn mở cái bọc ra.

"Yerim này, em giữ giùm chị nhé."

"Dạ."

Yerim là một đứa nhỏ nhạy bén, như cách nó nhận ra băn khoan của Joohyun về sự sống và cái chết, lần này nó cũng cảm thấy Joohyun là lạ. Nó im lặng nhìn Joohyun không cố định áo bằng chiếc dây lụa tím nữa mà lạ một mảnh ngọc bôi, trông như là đóa hướng dương. Yerim không chắc vì đóa hoa ấy màu tím. Nó chưa nhìn thấy một đóa hoa hướng dương nào màu tím cả, chắc đó là do sở thích của chị Joohyun mà thôi. Thật lâu sau đó, Yerim mới cất tiếng hỏi.

"Chị Joohyun sắp phải đi đâu sao?"

"À..." Joohyun ngập ngừng thật lâu.

"Chị Joohyun từng nói với em về sự bất tử, em đã lớn tới chừng này rồi vẫn chưa hiểu. Nhưng mà em chưa bao giờ thấy chị Joohyun quá vui mừng hay quá vội vàng. Tự nhiên lần này chị lại hơi vội."

"Ngại quá, vậy mà em cũng phát hiện ra."

"Do chị vội vàng hơn thường ngày một nhịp."

"Ra là thế. Yerim này, đúng là chị sắp phải đi. Yerim cầm giùm chị cái bọc này, nếu mùa hướng dương tới cây vẫn không trổ hoa, chị vẫn chưa quay về, em hãy đưa cho ba em. Mùa này chúng ta có thể khất với triều đình, nhưng mùa tới không thể khất được nữa. Nhưng mà em hãy đợi tới mùa hướng dương năm sau nhé em."

"Chị Joohyun à, chị... có về nữa không?"

"Cái đó ấy à, Yerim à, chị phải đi tìm người đã đưa cho chị mấy hạt giống hoa hướng dương này, chị cảm thấy mình nợ người đó. Có điều chị không biết là người đó bây giờ đang ở đâu, đang sống ra sao nên có thể thời gian đi tìm sẽ lâu một chút. Trong thời gian đó, Yerim phải thay chị chăm sóc hoa, chăm sóc mọi người có được không?"

"Người đó, rất quan trọng với chị Joohyun phải không?"

"Chị cũng không chắc người đó quan trọng bao nhiêu, chị không biết."

Yerim nhìn chị, như hiểu mà lại càng như không hiểu, mắt nó đỏ hoe nhìn chị sửa soạn rồi xoa đầu nó. Có lẽ là cái xoa đầu cuối cùng, cũng có thể chỉ là một cái xoa đầu trong rất nhiều cái xoa đầu khác.

Có lẽ lớn lên thêm một chút nữa hoặc khi già đi, nó sẽ biết rằng thế nào là không biết có quan trọng hay không, quan trọng tới mức bao nhiêu. Yerim hít sâu một hơi, nó đã cố gắng lớn rất nhanh nhưng không thể nào bắt kịp được hình bóng và tư tưởng của chị Joohyun, lúc nào nó cũng sau chị. Thế nhưng được chị tin tưởng trao lại cho trách nhiệm với hoa hướng dương, Yerim rất vui. Nó thích được yêu thương, được chăm sóc người khác, giống như chị Joohyun, chị đã là hình mẫu của nó từ khi nào nó chẳng nhớ nữa.

Yerim chỉ tò mò, không biết cái người không biết quan trọng bao nhiêu kia ấy, người mà có thể bắt kịp với tư tưởng, với tâm hồn của chị Joohyun ấy sẽ trông như thế nào nhỉ. Hẳn là một người tươi sáng tựa như hoa hướng dương.

.

.

.

Joohyun đã quyết định rời khỏi ngôi làng mà chị đã gắn bó rất nhiều năm. Mấy hôm trước, sau khi gặp trưởng làng, chị vẫn tiếp tục kể truyện cho mấy đứa trẻ trong làng, rồi lặng lẽ đón hoàng hôn buông. Joohyun không nhớ mình đã chìm vào mộng khi nào. Cảnh mộng mở ra, khác với cánh đồng hoa hướng dương điêu tàn chỉ có một đóa hướng dương rạng rỡ với bóng tím. Lần này, Joohyun thấy một đồi hướng dương đang hướng về phía mặt trời, chị tìm khắp nơi rồi tựa như bản năng, trong nườm nượp hướng dương, chị tìm thấy cây hướng dương đang hướng về phía chân đồi, hướng dương ấy héo úa, hình như đang kết hạt, tựa như sắp đốt cháy hết tất cả sức sống của mình. Cánh hướng dương vàng nhẹ nhàng rời đi, rơi vào bàn tay Joohyun. Phút chốc, chị lại thấy hướng dương nhẹ biến thành mái tóc mượt mà của thiếu nữ trôi trên tay chị. Ánh mắt nàng vẫn cười như tan vào điệu khúc bất tận, mắt nàng vẫn nhìn chị, nhưng đáy mắt vương nước.

Joohyun lâu lắm không cảm thấy trái tim nhói lên, chị lấy tay che ngực rồi cẩn thận mà gói ghém lại cảm xúc của mình. Chị giấu đi, mắt chị cụp xuống, không biết phải làm sao để đối diện với đóa hoa hướng dương tàn lụi kia.

Hướng dương tiến đến, ánh mắt vẫn ấm áp như là nắng nhạt, cầm lấy tay chị nâng niu, cúi xuống như là muốn hôn một cái. Joohyun khựng lại, muốn rút tay về. Hướng dương nghĩ mình đường đột rồi, cũng dừng lại, nhưng cái nắm tay ấm áp chưa từng rời đi. Một lúc sao, Joohyun thấy tay mình ấm nóng. Không phải là vì tay nắm lấy tay quá lâu, mà dường như là nước mắt.

Hoa cũng có nước mắt sao?

"Chị Joohyun à, em xin lỗi, thời gian của em chẳng còn bao nhiêu nữa."

"Xin lỗi, đáng lẽ ngay từ đầu em không nên trói buộc chị."

Không phải tại em.

Nếu không phải trong lòng có rung động, có vướng bận, không ai tình nguyện trói buộc vận mệnh của mình vào một người khác.

Không phải tại em.

Đợi chị nhé.

Kang Seulgi.

"Xin lỗi chị, em không thể làm gì hơn được nữa."

.

.

.

Seulgi? Kang Seulgi? Cái tên lần đầu tiên vang lên trong đầu Joohyun trong rất nhiều năm, ký ức bị phong ấn tưởng như nở bung. Nhưng khi Joohyun tỉnh lại, chị vẫn không cảm thấy bản thân có gì thay đổi, ánh mắt chị vẫn vô hồn tĩnh lặng như màn đêm sâu hun hút. Có lẽ chỉ đơn thuần là do trong mơ chị đã quá kích động mà thôi, cái tên ấy làm trái tim rung lên, làm chị khó thở, nhưng đầu óc chị trống rỗng. Có lẽ chỉ là bản năng của cơ thể chị mà thôi. Thứ dữ dội tới mức khiến đầu óc trống rỗng của Joohyun phản ứng thành bản năng, vậy thì phải sâu sắc tới hường nào?

Rốt cuộc, Joohyun đã nói gì với hướng dương?

Chị bối rối co người lại, cuộn tròn đau đáu nhìn lên trần nhà, xung quanh tối om. Chị không thể nhớ ra được. Chỉ có điều, khi mặt chị áp vào lòng bàn tay, Joohyun cứng đờ phát hiện ra, bàn tay chứa nước mắt của hướng dương Kang Seulgi trong mơ, bây giờ là hạt giống của hướng dương sáng lấp lánh.

"Xin lỗi chị, em không thể làm gì hơn được nữa."

Joohyun nghi ngờ nhưng vẫn cẩn thận cất nắm hạt hướng dương trong tay. Năm nay, trời vẫn lạnh, đất cứng, dù là loại hạt giống của Joohyun năm ấy cũng không thể nào chống trọi lại thời tiết khắc nghiệt ấy để hướng dương đâm chồi. Chị thử lấy một hạt trong lòng bàn tay, gieo vào tuyết với chẳng một mong muốn rõ ràng nào cả. Vậy mà hạt giống ấy, mang theo sự ấm áp như nắng nhạt sau mưa, khiến cho lớp tuyết lạnh lẽo ấy cũng phải nhượng bộ, Joohyun đờ dẫn nhìn hạt giống đâm chồi. Nếu có thể nhân giống loại hạt này, ở trên đất của ngôi làng này, vậy thì dù cho có thật lâu nữa, khắp làng sẽ vẫn nườm nượp hướng dương, bất chấp giá lạnh, bất chấp thời gian.

Thế nhưng hướng dương bóng tím trong mộng của Joohyun tưởng như đang chết dần. Vậy nên Joohyun chẳng rõ quá khứ của chị đã có chuyện gì, chị chỉ muốn báo đáp sự bảo hộ của hoa hướng dương trong rất nhiều năm với chị, muốn báo đáp người dân đã cưu mang chị. Ngày đó, chị mới gọi Yerim tới, giao lại hạt giống ấy cho nó, rồi chị cảm thấy mình phải báo đáp ân tình cho hoa hướng dương.

Joohyun rời khỏi làng không phải đi tìm hạt giống hướng dương ở ngọn đồi trong truyền thuyết chị tự kể, vốn những hạt giống ấy luôn đến từ giấc mơ của chị. Chị rời đi vì cảm thấy tới lúc chị phải báo đáp ân tình hoặc đóa hướng dương có đôi mắt híp và điệu vũ uyển chuyển trong nắng ấy sẽ nói cho chị biết mình là ai. Mà thành thật ra thì, giống như khi chị nói với Yerim, chính bản thân chị cũng mông lung về chuyến đi lần này của mình, mông lung tới mức một kẻ bất tử chẳng thể đưa ra một lời ước hẹn.

.

.

.

Đường đi tới nơi đó có lẽ rất xa, Joohyun đi trong vô định. Chỉ có thâm tâm chị chắc chắn rằng chị biết đường đến nơi ở của hướng dương, ngọn đồi nườm nượp hướng dương mà chị đã kể lại hết lần này tới lần khác, trong suốt hàng trăm năm. Bây giờ đang là cưỡng đông, Joohyun nghĩ sắp tới ngày lập đông rồi, tuyết đầu mùa đã tới từ lâu, khắp nơi chỉ còn tuyền một màu trắng xóa. Joohyun không sợ lạnh, chị cuộn người vào lớp áo khoác dày cộm, dợm bước trên đường. Chị cảm giác nếu chậm một giây thôi, chị đã chậm mất ước hẹn với một người nào đó thật quan trọng. Chị đi như bản năng, như là sự ghi nhớ của cơ thể với đầu óc trống rỗng, Joohyun không phát hiện ra xung quanh chị đã mờ nhòe đi từ khi nào. Sương mờ hay là hơi nước, hay là tuyết đã choán lấy không gian, mắt chị cứ như thế mà mờ nhòe đi, chân vẫn tiếp túc đi.

Một ngày, hai ngày, ba ngày,...

Một bước, hai bước rồi lại ba bước

Thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu rồi?

.

.

.

Joohyun mở mắt ra, trái với không gian dày đặc hơi nước và sương mù, tăm tối, ẩm thấp và lạnh lẽo, trước mắt chị là mặt trời, là ánh sáng. Chị tự trấn an mình, khắp nơi chỉ có tuyết rơi, sẽ chẳng có một mùa xuân, mùa hạ ấm áp nào cúi xuống bên chị. Trong mơ, Joohyun lại gặp thiếu nữ tươi sáng tựa hoa hướng dương, mặt một mí cong thành một nụ cười, sáng bừng.

"Xin chào đằng ấy, lâu lắm không có ai lại chơi, đằng ấy tên là gì?"

Xưng hô kỳ lạ này làm Joohyun cảm thấy bản thân tự nhiên tỉnh táo. Thiếu nữ, à không, là một đứa bé, tóc buộc hai bên loăn xoăn đu đưa theo gió, trên trán nó còn vương một lọn tóc xoăn xoăn khác, nó thì đang vươn tay đỡ chị dậy. Joohyun đưa tay lên nhìn một hồi, tay của chị cũng nhỏ hơn nữa. Rồi chị lại đưa tay lên sờ lên khuôn mặt mình, mềm mại, phúng phính. Ồ, có lẽ đây là một giấc mơ ngày hai người còn nhỏ. Nhưng trái với sự vồn vã của hướng dương mắt một mí, Joohyun lại như băng tuyết ngàn năm, chỉ chăm chú nhìn lọn tóc xoăn xoăn đang tung bay theo gió của đứa bé. Joohyun tựa như trở lại chính bản thân mình ngày ấy, chị không điều khiển được những việc đã xảy ra, chỉ nhìn qua đôi con người của mình hồi nhỏ. Joohyun cảm thấy mình hồi ấy rõ ràng bị lọn tóc ấy thu hút. Bé con Joohyun như một con mèo nhỏ tò mò với thế giới xung quanh, chẳng trả lời cho bạn biết tên mà đưa tay lên đùa nghịch lọn tóc phấp phơ trong nắng kia.

Đứa nhỏ mắt một mí nhìn hành động ngây thơ ấy đột nhiên bật cười.

"Mình là Kang Seulgi."

À, là một viên ngọc bích à.

"Joohyun. Bae Joohyun."

– Hết chương 1 – 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro