Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ôtô. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng những giọt nước to tròn còn đọng lại trên kính lấp lánh phản chiếu những ánh đèn đầy màu sắc từ các cửa hàng ven đường.

"Ixora, sắp đến rồi đó! Em chuẩn bị tinh thần chưa?" Kris đặt tay lên vai tôi.

Tôi xoay người lại, bĩu môi. "Anh biết em không thích rồi mà!"

Chú tài xế lén nhìn chúng tôi ở ghế sau qua gương chiếu hậu rồi lại mỉm cười. Tôi cũng chẳng biết vì sao chú lại cười.

"Là vì em cũng được đề cử giải thưởng nên bọn mình mới đi cùng nhau chứ nếu chỉ mỗi mình anh thì anh đã để em được yên ổn ở nhà rồi. Mà hôm nay nhìn vợ anh lộng lẫy thật đấy!" Kris phì cười nhìn tôi.

Tôi còn trề môi dài hơn, giọng chán nản, "Gì mà phải diện một chiếc đầm dạ hội đính kim tuyến vừa dài vừa nặng nề."

Anh đệm vào, "Tại em vừa lùn vừa nhỏ con chứ bộ!"

Tôi lại cằn nhằn, "Mặt thì phải trang điểm kỹ càng đến từng centimét. Cái cặp lông mi giả này á hả, nặng đến mức mắt em không mở nổi luôn!"

Tôi ngừng lại lấy hơi rồi lại tiếp tục, "Tóc thì phải xịt keo cứng ngắc, kẹp mấy chục cái kẹp đâm vào da đầu đau muốn chết mới được cái kiểu tóc búi cao như thế này. Giày thì cao ơi là cao. Em chưa đi mà đã thấy đau rồi. Lại còn..."

"Thôi được rồi! Đừng than vãn nữa." Kris cười to, ngắt lời tôi. Anh khoát tay qua vai tôi. "Đẹp vầy mà còn khó chịu sao?" Anh nhéo mũi tôi.

Tôi nhíu mày nhìn anh tỏ ra giận dỗi. Anh bật cười to hơn rồi ôm tôi vào lòng. Anh thì thầm, "Anh chắc chắn vợ anh sẽ nhận được giải thưởng này."

Chú tài xế đỗ xe lại. "Chúc hai đứa may mắn!"

Bên ngoài các phóng viên đã vây kín chiếc xe. Bảo vệ phải đến cản và đẩy họ sang một bên để có thể mở cửa xe cho chúng tôi bước vào thảm đỏ. Tôi giật mình trước cảnh tượng bị hàng trăm người bủa vây xung quanh với các máy chụp ảnh.

Anh nắm chặt lấy tay tôi. "Không sao đâu. Anh ở đây mà." Anh nói rồi đẩy cửa bước ra. Anh chìa tay cho tôi nắm lấy.

Đám phóng viên liên tục bấm máy khiến tôi chóa cả mắt. Từng ngón tay to dài của anh siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tôi như thể bảo rằng tôi không cần phải sợ. Mặc dù một đứa con gái như tôi cực kỳ ghét bị dính vào những người nổi tiếng dễ bị soi mói bởi biết bao nhiêu người khác. Nhưng từ khi trở thành vợ của Kris, tôi tự nhủ rằng mình cũng nên cố gắng vì anh mà cởi mở hơn. Chúng tôi bước trên thảm đỏ đến khoảng giữa thì đứng lại ở chỗ cái logo để cho họ chụp ảnh. Tôi cũng bất giác mỉm cười một cách giả tạo.

Anh kéo tôi lại gần hơn rồi thì thầm. "Họ thích chúng mình đấy!" Tôi cười tươi hơn.

Tôi nghe loáng thoáng đâu đó lời bình luận của một biên tập viên đang ghi hình trực tiếp cho chương trình. "Vừa bước vào thảm đỏ là cặp đôi đang được mong đợi nhất trong Lễ Trao giải thưởng Điện ảnh năm nay. Đó chính là nam diễn viên đầy tài năng Kris, người được đề cử cho giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất của năm cùng với vợ anh, nữ nhà văn trẻ Ixora, được đề cử cho giải thưởng Kịch bản xuất sắc của năm." Tôi cười khúc khích.

Kris nghe thấy tiếng cười của tôi lại thì thầm "Thấy chưa, em cũng có thể hòa nhập vào ngành này mà." Rồi đẩy tôi, "Vào trong thôi."

Tôi và anh đi vào phía sân khấu và đến ngồi vào hàng ghế đã dán sẵn tên mình Chưa kịp đến nơi thì chúng tôi đã bị chặn lại bởi một giọng nói quen thuộc.

"Kris." Anh ta gọi.

Kris quay lại, vừa nhìn thấy anh ta, Kris liền quay ngay mặt đi.

"Đừng tỏ ra khinh thường tôi như vậy chứ!" Anh ta nhếch mép cười khinh khỉnh. "Giải thưởng năm nay, cả anh và tôi đều có thể trở thành chủ nhân. Anh không còn đủ sức để độc chiếm nó nữa đâu."

Rồi anh ta tiến lại gần chúng tôi hơn. Mỉm cười thật tươi, anh ta nhìn tôi. "Nếu năm nay anh đoạt được giải này thì tất cả là nhờ em đó, Ixora. Cảm ơn em đã viết cho anh một kịch bản xuất sắc như vậy." Anh ta nhìn tôi một lượt rồi nói tiếp. "Một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần thế này mà bước lên sân khấu để nhận giải thưởng đó thì chắc chắn sẽ lại có càng nhiều những chàng trai theo đuổi em đây."

Kris bực dọc, gằn giọng nói với anh ta. "Mark, cậu có thể thôi tán tỉnh vợ của người khác đi được không? Ở buổi lễ trao giải thưởng danh giá này mà gây scandal thì danh tiếng của cậu chẳng còn lại gì đâu!"

Mark lại nhếch mép cười. "Được rồi. Hãy đợi xem ai sẽ là người được lên sân khấu nhận giải cùng Ixora nhé!" Nói rồi anh ta bỏ về chỗ của mình.

Tôi và Kris cùng ngồi xuống. Tôi len lén thăm dò cảm xúc của anh nhưng gương mặt anh vẫn lại lạnh lùng như lúc nào. Tôi nắm lấy tay anh, "Kris, kệ anh ta đi. Đừng để anh ta làm cho buồn bực. Anh ta chỉ là ghen tức với anh thôi mà!"

Anh cũng nắm lấy tay tôi. "Anh không đạt được giải thưởng cũng không sao. Nhưng nếu hắn cứ để mắt đến em thì anh không chịu được!"

Tôi chỉ vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình rồi cười. "Em có cái này. Ai dám động vào Ixora của anh chứ?"

Anh phì cười, dùng ngón tay chạm nhẹ lên chóp mũi của tôi. "Được rồi, anh không sao đâu. Mở màn rồi kìa. Tụi mình xem đi!"

Sau tiết mục mở màn là một lễ khai mạc hoành tráng cùng với tất tần tật những thủ tục rườm rà của một buổi lễ long trọng. Đến tận hơn một tiếng đồng hồ sau mới đến phần trao giải thưởng. Đây là lúc chúng tôi hồi hộp nhất.

Ấy vậy mà hạng mục của tôi lại còn được trao đầu tiên cơ chứ. Khi MC xướng lên "Sau đây là phần trao giải thưởng cho hạng mục Kịch bản Xuất sắc của năm." thì tim tôi như muốn rớt ra ngoài.

Tôi nín thở từng giây khi màn hình bắt đầu chiếu sơ qua những bộ phim có kịch bản hay và được đề cử. Ban nãy tôi liếc thấy cũng có một vài đồng nghiệp của tôi ngồi rải rác khắp khán đài. Sự canh tranh trở nên thật gay gắt khi phần thưởng là một chiếc cúp danh giá sẽ giúp tên tuổi của bạn nổi như cồn.

Họ mời một người mẫu để tuyên bố người đoạt giải. Khi nhìn thấy cô người mẫu bước ra, tôi thầm nghĩ nếu được gọi lên để trao giải, mình sẽ trông như một cây nấm kế bên một chậu hoa lan đang nở rực rỡ. Tôi gật gù với suy nghĩ của mình.

Kris bất chợt quay sang lay tôi. "Ixora, em kìa!"

"Hả?" Tôi ngẩn người.

"Em được giải rồi kìa! Nhanh lên!" Anh lay tôi lần nữa.

Ánh đèn rọi vào tôi trong khi tôi còn đang lơ ngơ không biết chuyện gì xảy ra. Kris lại giục tôi lần nữa. Mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng tôi. Tai tôi ù đi vì tiếng nhạc trên sân khấu và vì sự hạnh phúc đang dâng tràn trong tôi. Tôi đứng bật dậy, tiến thẳng về phía sân khấu. Ánh đèn cũng rọi theo.

Cô người mẫu trao cho tôi chiếc cúp với danh hiệu người viết kịch bản xuất sắc nhất của năm. Úi cha, cái cúp nặng thật. Cảnh tượng lúc này chắc hẳn giống hệt những gì tôi đã tưởng tượng khi nãy: một cây nấm đứng cạnh một chậu hoa xinh đẹp.

Cô ấy bảo tôi phát biểu. Trong vài giây, tôi bị đứng hình. Não của tôi lại bắt đầu biểu tình đòi nghỉ việc. Tôi chưa kịp tỉnh táo lại sau sự việc được nhận giải thưởng không biết là thật hay mơ thì đã phải tiếp tục làm một việc mà tôi sợ nhất: phát biểu trước đám đông.

Tôi bước lên bục, lại gần micrô. Có một anh hậu cần chạy ra sửa lại micrô cho tôi, vì tôi quá thấp so với cô người mẫu ban nãy. Tôi cố nhìn xuống hàng ghế khán giả để tìm Kris, hy vọng anh ấy sẽ khích lệ tôi. Thế nhưng vì ánh đèn quá chói nên tôi chẳng thể nhìn thấy gì.

"Tôi... tôi..." Tôi lắp bắp. "Trước tiên,.... tôi muốn cảm ơn mọi người đã bầu chọn cho tôi để giành được giải thưởng này." Tôi lại nhìn xuống khán giả nhưng không nhìn thấy gì nên tôi giả vờ nở một nụ cười.

Nhớ lại những gì Kris đã dặn tôi trong một lần tôi hỏi anh nếu phải phát biểu lời cảm ơn trước mọi người thì làm thế nào. Anh nói rằng chỉ cần lôi ra hết những người liên quan rồi cảm ơn và bảo họ rằng thật ra đó là công của họ, đó là cách nói hay nhất và ngắn gọn nhất, vừa dễ lấy lòng mọi người vừa không sợ làm mất lòng ai.

Tôi nghe theo lời anh, liền nói. "Thật ra, dù đây không phải là kịch bản đầu tiên mà tôi viết, nhưng lần này tôi đoạt được giải là nhờ vào công của bác đạo diễn, của các diễn viên đã dốc hết sức vì bộ phim, cũng như các nhân viên hậu trường, nhân viên kỹ thuật... nếu không có họ thì bộ phim này cũng chưa chắc đã gây được tiếng vang và chắc chắn tôi cũng không được đứng đây cùng với chiếc cúp này."

Tôi bật cười, mọi người cũng cười. Và họ vỗ tay thật lớn. Tôi cứ thế mà lẳng lặng trở về chỗ cũ.

Tôi vừa ngồi xuống, Kris đã nghiêng người qua để thì thầm với tôi. "Em làm tốt lắm! Chúc mừng em" Rồi lợi dụng lúc đèn tắt anh còn hôn lên má tôi một cái làm hại tôi mắc cỡ không biết phải đánh anh chỗ nào cho chừa.

Tiếp sau đó là giải dành cho đạo diễn xuất sắc của năm. Không ai nghi ngờ gì hết, bác đạo diễn của bộ phim do tôi viết kịch bản, bố của Mark, chính là người được xướng danh. Xem cách bác lên nhận giải và phát biểu thì ai cũng có thể biết rằng bác đã nhiều lần được bước lên bục vinh danh và nhận lấy chiếc cúp danh giá. Bác chuyên nghiệp và thoải mái hơn tôi rất nhiều.

Kris cứ liên tục uống nước. Hình như anh đang lo lắng lắm. Ít khi tôi thấy anh biểu hiện như vậy. Nắm lấy tay anh, tôi an ủi. "Chồng à, bình tĩnh đi. Không sao đâu." Anh chỉ nhìn tôi cười.

"Giải thưởng tiếp theo dành cho hạng mục... Nữ diễn viên xuất sắc của năm!" Một vị diễn viên gạo cội cất tiếng, "Và người đoạt được giải thưởng này không ai khác chính là..." Ông mở phong bì và đọc to tên người được viết bên trong, "Melanie!"

Melanie! Cả tôi và Kris đều nhìn nhau rồi nhìn về phía cô ấy đang bước lên sân khấu, với anh đèn đi theo. Cô ấy chính là nữ diễn viên đã từng đóng chung với Kris trong bộ phim mà tôi đã viết kịch bản đầu tay 'Góc sân trường.' và cũng đã từng không ít lần bị nghi vấn là người yêu của Kris trong khoảng thời gian chúng tôi "tạm thời" chia tay trước kia.

Cô ấy vừa đi vừa vẫy tay mỉm cười với mọi người, rõ ràng là có tính xã giao lịch thiệp và thân thiện hơn hẳn tôi khi nãy. Khi đang đi ngang qua chỗ chúng tôi và thấy chúng tôi chào cô ấy, Melanie cười tươi hơn và vẫy mạnh hơn. "Ô chào! Lâu rồi không gặp!"

Cô ấy cũng lên sân khấu nhận giải và phát biểu chuyên nghiệp không kém gì bác đạo diễn. Rõ ràng trong đêm hôm nay chỉ có mỗi mình tôi là lần đầu tiên được lên sân khấu nhận thưởng.

Liền sau đó, chính là hạng mục khiến tôi và Kris lo lắng nhất. Lúc đầu tôi cũng không hồi hộp lắm vì rất tự tin là chồng mình sẽ lại giật giải. Nhưng sau khi nghe tiếng bàn tán của vài người ngồi bên cạnh rằng Mark đã được khán giả bầu chọn khá nhiều, tôi cũng đâm ra lo lắng theo.

Kris đã uống luôn cả chai nước của tôi rồi. Anh quay sang nói, "Chết thật. Đến lúc này thì anh lại muốn đi vệ sinh."

Tôi nhăn mặt nhìn anh, "Chồng ơi, ngốc quá! Đến lượt anh rồi đó!"

Khán đài lại tối sầm khi họ bắt đầu chiếu sơ qua những đoạn diễn xuất sắc của các diễn viên nam được đề cử. Tôi chăm chú nhìn lên màn hình khi đến lượt của Kris. Thú thật thì tôi đã không xem bộ phim này của Kris vì khá bận rộn trong thời gian vừa qua. Mà anh ấy cũng chả trách tôi. Nhưng bây giờ thì cả tôi và anh đều không có tâm trạng để nghĩ về việc đó.

Cũng giống như những hạng mục trước, hình ảnh của những ứng viên được đề cử hiện lên trên màn hình rồi các con số cứ chạy liên tục ở dưới. Đến khi nó dừng lại, chúng tôi sẽ biết được ai nhận được bao nhiêu phần trăm số lượt bầu chọn từ khán giả. Mặc dù không xem phim nhưng tôi có vào bầu chọn cho anh.

Số lượt bầu chọn của các ứng viên khác đã dừng lại tại các số phần trăm rất thấp. Chỉ có số lượt bình chọn của Kris và Mark là tiếp tục chạy, khiến chúng tôi không khỏi hồi hộp. Tôi đưa tay lên ôm lấy tim mình. Kris nhìn sang tôi và nắm chặt lấy tay tôi.

Là Kris hay là Mark? Ai là người sẽ đoạt giải nam diễnviên xuất sắc của năm?    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro