waited for you (hard)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em về nhà mẹ mấy hôm"
"ừ"
"chị đừng cắm đầu vào công việc mà bỏ bữa đấy nhé"
"ừ, em đi mau đi không lỡ xe"
"em đi đây"
"ừ"

shiro còn không thèm hỏi lí do vì sao em về nhà mẹ
em chỉ là muốn trốn tránh cảm giác cô đơn ở trong chính căn nhà của hai người
nếu là trước đây, chị còn đích thân đưa em đi, dặn dò em đủ thứ

cuộc sống hôn nhân của yeseo khác xa với những gì em tưởng tượng
mới chỉ hơn một năm mà mối quan hệ giữa em và shiro đã thay đổi rất nhiều
bản thân em cũng đã thay đổi, nhưng shiro là người thay đổi nhiều hơn

suốt 4 năm bên nhau, shiro của em là người ngọt ngào nhất trên đời, em là cô gái hạnh phúc nhất trên đời
bạn bè xung quanh luôn ghen tị với em vì có người yêu thương em đến vậy ở bên

yeseo vốn là một người có tác phong chậm chạp
nhưng shiro không bao giờ phàn nàn về điều đó, ngược lại luôn nhẫn nại, luôn chờ đợi em
em đồng ý lời cầu hôn của shiro cũng vì lẽ đó
vì em tin tưởng shiro

trong lễ cưới, shiro đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời, hứa rằng những giọt nước mắt của em sẽ chỉ toàn là những giọt nước mắt hạnh phúc

nhưng mà giờ đây, đến một giọt em cũng không thèm để nó rơi

yeseo đã quen rồi
quen dần với việc phải chờ đợi
quen dần với cái cô đơn
quen dần với con người khác xưa của shiro

em biết bản thân mình phải hiểu chuyện
shiro của em đi làm vất vả cũng là vì em
vì tổ ấm của các em

trước đây, mỗi khi đi làm hay trở về nhà shiro của em sẽ đều hôn em một cái
thậm chí là nhiều cái
giờ đây, vợ của em chỉ nhìn em bằng ánh mắt ủ rũ mệt mỏi khi về đến nhà

trước đây, bất kể là tan ca về nhà muộn đến mức nào, shiro vẫn luôn ăn sạch những món ăn tối mà em làm
tuy là em chỉ mới tập tành nấu nướng, tay nghề chưa tốt, shiro vẫn luôn dành thật nhiều lời khen cho em
giờ đây, vợ của em chỉ toàn bỏ bữa, bỏ những món ăn mà em dùng tình yêu để làm nên

trước đây, mỗi khi đi làm về, shiro sẽ luôn cùng em trò chuyện về một ngày của hai người
em kể cho chị nghe về lũ trẻ ở trường mẫu giáo mà em dạy, chị sẽ kể cho em nghe vô số chuyện oái oăm ở chỗ làm
giờ đây, vợ của em kiệm lời hơn bao giờ hết, về đến nhà mà vẫn cắm đầu vào bàn làm việc

shiro không còn là shiro của em nữa rồi

yeseo luôn tự nhắc nhở bản thân về việc shiro đã kiên trì chờ đợi em suốt bao năm
nhưng em sắp tới giới hạn rồi

hàng ngày em phải ngồi bó gối trên chiếc sofa trong căn hộ của hai người chờ đợi shiro
chờ đợi đến 9 giờ, 10 giờ, thậm chí là 11 giờ
chỉ để nhận lại thái độ thờ ơ của chị
em cũng biết chán nản
em cũng biết mệt mỏi

tình cảm giữa họ phai nhạt đi từ lúc nào không hay

-

"chúng ta... ly hôn đi"
"em thật sự muốn vậy sao?"
"em biết chị cũng cảm thấy như em mà thôi, chúng ta chẳng thể quan tâm nhau như trước được nữa"
"căn nhà này chị sẽ sang tên lại cho em"
"thôi khỏi, tài sản của chị chị cứ giữ hết đi, em sẽ không lấy gì cả"

yeseo đã đưa ra quyết định của mình rồi
em muốn kết thúc tất cả
em muốn giải thoát cho chính em, giải thoát cho shiro
giải thoát cho cả hai người

em sẽ không đổ lỗi
shiro không hề có lỗi
có lỗi ở đây chính là sự khắc nghiệt của cuộc sống

em đã tự rèn tác phong của mình
vì em biết chẳng còn ai sẽ chịu nhẫn nại vì em

suốt bao lâu nay, em cuối cùng cũng có thể khóc
vừa khóc vừa nở một nụ cười
nụ cười chứa nhiều cảm xúc
nụ cười của sự cay đắng
nụ cười của sự mãn nguyện

"nhớ phải giữ gìn sức khoẻ đấy"
"cảm ơn chị, hãy sống thật hạnh phúc nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro