Chapter IV: Mưa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào...

Tiếng mưa đêm nhẹ rơi trong không khí, âm vang lại trên những mái nhà.

_ Giờ này mà họ chưa về sao?- Yong giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, cảm nhận được hơi lạnh buốt giá trong căn phòng trống trải. Cậu nhanh chóng xoay người, nhìn qua cái giường đôi đến giờ vẫn trống trải và lạnh lẽo. Rốt cuộc hai người kia là đi đâu chứ?

_ Kệ họ đi! Khi nào họ chán họ sẽ về thôi!- Sakkaku nằm cạnh đến phát chán với anh chàng này! Dẫu biết lo lắng cho bạn bè là tốt nhưng có nhất thiết phải như bảo mẫu kè kè người ta không? Cũng toàn là lũ đã mười mấy tuổi đời rồi! Cũng trải qua bao trận chiến vào sinh ra tử rồi! Cũng đổ mồ hôi, sôi nước mắt rồi! Cũng cảm nhận được cái đau đớn do cuộc đời mang lại rồi! Chẳng lẽ còn không đủ tư cách lo cho bản thân sao? Thôi! Ngủ đi ông tướng! Không sớm thì muộn họ cũng về mà thôi!

_ Nhưng tớ vẫn lo lắm!- Yong trầm ngâm, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này trời đã mưa to, sấm chớp tung hoành khắp bầu trời. Những cái cây nhỏ tội nghiệp run rẩy trong gió rét.

_ Mặc kệ cậu! Tôi không quan tâm!- Sakkaku chán nản xoay người qua bên kia giường, trùm chăn kín đầu, sau đó im phăng phắc.

Yong chán nản, cũng trùm chăn ngủ cho lành! Sakkaku nói đúng! Mắc gì phải lo cho họ! Họ có còn là con nít đâu! Khi nào thích thì về thôi!

Nghĩ là làm, Yong nhanh chóng thiếp mắt và rồi cũng chìm vào giấc ngủ say nồng...

Lúc này, trên sân thượng của một tòa cao ốc từng là một phim trường rực rỡ, một bóng người ngồi tựa vào tường của cầu thang dẫn lên nơi tận cùng của tòa nhà, mái tóc màu đen bay mạnh trong cơn gió rét. Chiếc áo khoác phối ba màu đen- đỏ- trắng phấp phới dữ dội trong cơn bão đêm buồn bã.

_ Lại một kì Mạt thế đến!- Cậu chán nản cất tiếng. Bản thân cậu cũng chẳng muốn điều này xảy ra!

Đây là lần thứ mấy xảy ra Mạt thế từ khi con người xuất hiện trên mặt đất rồi nhỉ? Hình như là lần thứ 5 hay 6 gì đó. Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Những lần trước đều là do thiên tai và những sự kiện bí ẩn. Nhưng lần này là do sự chủ quan của con người! Họ nghĩ rằng robot là một công cụ, phải phục vụ cho con người đến khi kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng cũng chính vì thế, họ bắt đầu đối xử tệ bạc với robot và mỗi khi không vừa ý, họ lại vứt robot sang một bên, như vứt một món đồ chơi cũ vào thùng rác vậy. Và lâu dần, lòng tham muốn của họ lại càng lớn. Họ muốn robot phải ngày càng tiên tiến và phải NHƯ MỘT CON NGƯỜI. Thế là, các nhà phát minh đã mày mò nghiên cứu và dần dần hiểu được một số cấu trúc cơ bản của não bộ. Và họ bắt đầu ứng dụng điều đó cho robot. Nhưng, tác dụng phụ là những robot đó đã tiên tiến hơn con người lúc nào không hay. Và chúng bắt đầu muốn tiêu diệt loài người để thống trị thế giới, vì chúng cho rằng loài người là lũ hạ đẳng. Thế là cuộc chiến 4.0 đã diễn ra. Con người dần bị tuyệt chủng vì họ không thể nào mạnh bằng robot. Sau cùng, chỉ còn khoảng 20000 người trong số 9 tỷ dân còn sống sót. Không ai biết làm thế nào họ vẫn còn sống trước cuộc thảm sát kinh dị ấy. Nhưng những người đó vẫn tiếp tục bị giết. Nhiều nơi đứng lên khởi nghĩa. Nhiều trong số đó còn mang quy mô toàn châu lục. Nhưng kết cục là toàn bị lũ robot thảm sát hàng loạt, đàn áp họ và giết sạch họ không còn một mống.

Khi đó, các Summoner bắt đầu thức tỉnh. Và những "bán thực thể" như họ bắt đầu đến và giúp đỡ các Summoner. Nhưng trên thực tế, những người như họ hoàn toàn không thể can thiệp vào bất cứ hành động gì. Họ chỉ có thể đứng đó và nhìn. Hoặc là các Summoner chuyển sinh, hoặc là hành tinh này diệt vong.

Mải mê trong dòng suy nghĩ vu vơ về số mệnh của hành tinh này. Chợt, cậu nghe tiếng ồn ào phía dưới. Nhìn xuống con đường bấy giờ ướt sũng vì những giọt mưa, cậu nhìn thấy quang cảnh những con robot đang đuổi theo một đám người phía dưới kia. Những cái đèn pha sáng chói chiếu cả một vùng trời rộng lớn. Cậu nhếch mép, nhìn theo những con người đang bị dồn vào đường cùng và gào thét cho một sự giúp đỡ trong vô vọng. Chẳng phải mọi người là Summoner sao? Mạnh mẽ lên đi chứ!

Tuy là nghĩ thế nhưng bản thân cũng không thể không cứu người. Thế là cậu nhanh chóng phóng đến chỗ những kẻ đang gặp nạn kia.

Xoẹt xoẹt xoẹt!

Những cái phi tiêu phóng đến những con robot. Chúng nhanh chóng bị lỗi và biến mất. Những con người lúc đấy hoảng hồn nhìn theo cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trên không kia. Lũ robot thì đổ dồn từ họ sang người đang cố gắng tiêu diệt chúng.

Đứng trước mặt kẻ cầm đầu lũ robot nổi loạn kia, cậu vẫn bình tĩnh tung ra những phi tiêu tiêu diệt chúng. Nhưng vấn đề, đoàn binh robot này quá nhiều. Và nếu cậu né đòn, những con người vô tội đằng sau sẽ bị giết.

_ Chạy đi!- Cậu hét lên sau đó ném những cái phi tiêu tiêu diệt những con robot góc trái trước để mở đường cho họ chạy đi.

Brừm!

Tiếng của một cái máy cưa lao đến binh đoàn đang cố gắng chạy trốn. Cậu nhanh chóng lao ra, tay phóng ngay phi tiêu đến nó. Nhưng lũ robot có vẻ không buồng tha cho họ. Chúng quyết sống chết một phen. Thế là khi nhìn thấy mọi người đã chạy thoát, đã yên tâm hơn. Nhưng, có lẽ như, hơn bao giờ hết, cậu ước gì mình vẫn còn tay trái để cho lũ robot này một bài học.

Và, xem ra, trận chiến giữa cậu và lũ robot đó đã gây chú ý của lũ robot quanh đó. Thế là trong phút chốc, từ một binh đoàn mấy trăm quân, đã kéo về thành binh đoàn nghìn quân.

Cảm nhận được có lẽ mình không thắng được khi cứ liên tục chiến đấu thế này, cậu nhanh chóng tung ra thế trận "mai rùa"- dùng những phi tiêu lớn vây hãm chúng và giết chết chúng.

Một đòn chí mạng đã diễn ra, kèm theo đó là một tiếng nổ kinh hoàng. Lũ robot bị diệt sạch nhưng...

Phụt!

Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ miệng cậu. Cậu gục xuống, hơi thở của cậu dốc và có phần đứt quãng. Đôi mắt của cậu nhắm lại, cơ thể cậu nặng trĩu. Tâm trí cậu đang bị phai mờ đi bởi một thứ gì đó không rõ. Và, cậu nghe một tiếng nói đến từ đâu đó.

_ Farewell... Đã đến lúc đi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro