Chapter V: Ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Farewell! Farewell! Tỉnh lại đi!- Tiếng của ai đó gọi tên cậu trong cơn mưa đêm tưởng chừng như vô tận. Lại giọng nói đó, trầm và ấm áp làm sao! Nhưng tại sao lần này... nó lại đau đớn và tuyệt vọng như vậy?

Cố gắng mở đôi đồng tử tựa đá aquamarine ra. Nhưng cậu lại cảm giác như có hàng tá những viên đá đang đè năng lên đôi mi cậu vậy! Cố gắng cử động những khớp tay chân lạnh buốt và tưởng chừng như tê liệt dưới màn mưa đêm lạnh lẽo, mọi cố gắng của cậu dường như tan biến khi cơ thể cậu như một gánh nặng, tựa một quả núi mà cho dù có làm mọi cách vẫn không thể nào nhấc nó lên.

"Mình sẽ chết ở đây sao? Ha! Cũng tốt thôi! Dẫu gì nếu thế giới mất đi một kẻ xóa sổ như mình, nó cũng chẳng có gì gọi là xấu. Vòng luân hồi sẽ tiếp tục mãi mãi, chẳng có tăng lên cũng chẳng có giảm đi. Mọi thứ vẫn tiếp tục phân bổ cho nhau. Sự hài hòa giữa các vũ trụ cũng sẽ được giữ vững."

_ Này! Tớ có thể giúp!- Lúc này, cậu nghe tiếng nói trong trẻo của một cô con gái nào đó.- Tớ là Horriel, một Summoner! Tớ có thể tái tạo lại linh hồn cho cậu ấy!

_ Tớ... Tớ xin lỗi! Tớ không muốn để cho cậu ấy phải rơi vào tình trạng này! Nhưng nhưng Horriel có thể sửa lại linh hồn cậu ấy mà phải không?- Lại một giọng nói khác vang lên, có phần lo lắng và sợ hãi.

"Ha ha... Sửa lại sao? Ta không phải là Summoner... Các ngươi biết chứ? Ta vốn không thuộc về thế giới này! Ta vốn không nên tồn tại..."

Một thoáng im lặng bao vây lấy cậu. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng có lẽ, họ đã hụt hẫng. Chợt, cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh chảy trong từng mạch máu tưởng chừng như đã chết của cậu. Nó mang một luồng sức mạnh kì lạ, hồi phục từng ngóc ngách trong cơ thể đã chết.

"Ấm áp quá..."

Cậu nhủ thầm. Chẳng mấy chốc, cơ thể cậu đã có đủ sức mạnh, có thể đánh bay cái nặng trên  người mình. Những ngón tay bên bàn tay phải của cậu bắt đầu nhúc nhích, cậu cố gắng nhích từng chút một. Mở nhẹ đôi đồng tử xanh tựa bầu trời những ngày nắng đẹp ra, cậu cố gắng chống tay ngồi dậy. Nhưng, chỉ với cánh tay phải tội nghiệp thì có lẽ nó vẫn quá yếu để có thể trụ vững cho cơ thể này.

_ Cẩn thận! Cậu còn yếu lắm!- Người đầu tiên cậu nhìn thấy là hắn- Zeta. Bàn tay thô ráp của hắn đang đặt lên ngực cậu, truyền cho cậu chút năng lượng yếu ớt mà hắn còn cố giữ lại, mặc cho những giọt máu đang chảy dài dọc con mắt trái của mình.

Hắn lại mang cái dáng vẻ ngu ngốc đó, lạnh lùng và ôn nhu. Nhưng thứ làm cậu ghét ở hắn là hắn không bao giờ để cậu chết quách đi cho rồi. Hắn cứ cố gắng truyền cho cậu nguồn năng lượng của mình, dù cho hắn có bị thương nặng đến đâu.

Đã thế, hành động của hắn lại làm cậu tức điên! Làm ơn đi! Đừng có coi cậu là con nít nữa! Với cả, tôi chẳng phải gay! Tôi chẳng cần cậu ân cần lau máu cho tôi kiểu đó!

_ Đừng lo! Cậu ấy ổn rồi! Các cậu cứ đi đi! Tôi sẽ đưa cậu ấy về nhà!- Lạnh lùng cất tiếng, cố tỏ vẻ vô tâm nhưng thực ra cậu đang lo đến phát sốt đây! Tên khốn này sao lại liều thế chứ?- Đoàn của cậu còn nhiều người lắm! Các cậu có những năng lực tuyệt vời có thể cứu lấy họ! Mau đi đi, kẻo lại có chuyện xấu xảy ra!

_ Tớ... Tớ có làm được gì đâu chứ? Mỗi khi tớ đi cùng họ, tớ... tớ... tớ chỉ mang lại rắc rối cho họ mà thôi!- Cô gái với bộ váy màu đỏ trắng và mái tóc màu xanh nói, cố kiềm tiếng nấc như chỉ chực bật ra ở cổ.

_ Erika! Bình tĩnh lại nào! Mọi thứ vẫn ổn! Chưa có ai chết cả!- Cô gái mang tên Horriel kia là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu hông nhanh chóng ôm lấy cô gái kia, trấn an cô.

_ Huh huh...- Tiếng thở của cô gái tóc màu xanh lá kia nhỏ dần và rồi ổn định lại.

_ Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra cũng như dị năng của mọi người là gì. Đó không phải công việc của tôi!- Zeta nói, thản nhiên vác Farewell vẫn còn chống chọi với một cái tay, và nó đang bị thương nặng để đứng lên, cất tiếng.- Không quan trọng nó hữu ích hay vô ích. Quan trọng là, đến phút cuối cùng, khi tất cả các Summoner bước chân lên đài Khát Vọng, cuộc chiến này, sẽ biến mất...

Nhìn theo hình bóng của Zeta vác Farewell đi dưới màn mưa đêm chưa tạnh, Erika ngẩng người. Lần đầu tiên trong đời, cô lại có cảm giác ấm áp đến vậy. Từ sâu thẳm trong linh hồn cô, có cái gì đó nó cứ len lỏi qua từng ngóc ngách, đánh bay đi lớp tường xám xịt dày cộm, thắp lên một ngọn lửa oai hùng. Ngọn lửa ấy cứ cháy mãi, cháy mãi. Mặc cho quá khứ đau khổ, mặc cho cảm xúc tiêu cực, mặc cho nỗi sợ và tuyệt vọng đang bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé này, ngọn lửa ấy vẫn tiếp tục cháy, cháy lên mãi. Horriel cũng cảm nhận được nó. Quá khứ của cô, bỗng chốc từ sợi dây xích kiềm hãm cô bấy lâu nay biến thành động lực, nâng bước cho cô đi đến niềm vui và một ngày mai tươi sáng.

_ Mọi thứ ổn mà, phải không Erika?- Cô nở nụ cười, đôi bàn tay mềm mại vẫn siết chặt lấy thân hình nhỏ bé kia, nở một nụ cười ấm áp.

_ Ừ!- Erika vui vẻ. Cô chưa bao giờ nghĩ về quá khứ theo chiều hướng tích cực như thế này! Cô từng nghĩ mình là một kẻ thất bại, một sản phẩm lỗi không đáng tồn tại. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng nếu như cô không trải qua những bi kịch đó, có lẽ cô đã không gặp Horriel- người đối với cô là cả thế giới mà cho dù có phải đánh đổi mạng sống này, cô vẫn sẽ bảo vệ.

_ Về thôi! Tớ sẽ nấu món cậu thích cho cậu!- Horriel vui vẻ nói.

_ Ừm!- Erika cười tươi.

Sau đó, họ cùng vui vẻ nắm tay nhau và chạy đi trong hạnh phúc và niềm vui tràn đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro