Chapter VI: In love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Mei! Mei! Cậu không sao chứ?- Tiếng gọi của cô bạn thân làm cho cô giật mình tỉnh giấc từ cơn hôn mê.

_ Ủa? Ta đang ở đâu đây?- Cô dáo dác nhìn quanh, trên mặt hiện rõ một dấu chấm hỏi to đùng.

_ Cậu hỏi tớ thì tớ hỏi ai?- Nâng cặp kính cận lên nhằm tỏ vẻ ngầu lòi, cô bạn với mái tóc dài màu cà phê sữa chống hông, tức giận nói.

Cô chỉ cười nhẹ, cô bạn này đúng là trông thật đáng yêu khi giận dỗi a~ Hoàn toàn trông chả giống lúc làm việc hay chiến đấu tí nào!

Cô cười cười sau đó véo má cô bạn đối diện. Ngoài việc lúc tức giận rất đáng yêu thì cô bạn này còn mang một căn bệnh mà có trăm nghìn phương thuốc cũng chẳng thể nào chữa khỏi được. Đó là NGÁO.

_ Ay ay đau!- Cô bạn đó nhăn nhó, cố gắng kéo tay cô ra khỏi cái má tội nghiệp đang đỏ lên vì bị véo.

Cô buông tay, bắt đầu nhìn một lượt xem họ đang ở nơi nào. Đây là một căn phòng với tông màu xanh azure đặc trưng. Nó được bài trí khá đơn giản. Ngoại trừ cái giường gỗ mà họ đang nằm ra thì còn có một cái tủ gỗ và một cái đồng hồ được sơn màu gỗ bóng loáng treo tường. Đúng chất của những năm đầu thế kỉ 21.

_ Oh! Hai cậu tỉnh rồi à? Đây! Ăn một bát cháo nóng đi! Tớ đã làm nó đấy!- Từ bên ngoài bước vào hai cô gái. Mỗi người cầm 1 bát cháo còn nóng hổi. Một cô gái với mái tóc màu xanh seafoam xõa dài vui vẻ cất tiếng với một nụ cười tươi, sau đó cùng cô bạn còn lại, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim tựa ánh trăng huyền ảo chiếu xuống mặt hồ trong vắt những đêm rằm cùng đưa hai bát cháo cho họ. 

 _ Đồ ăn!- Cô gái với cặp kính vốn đã đói, giờ còn gặp được đồ ăn thì khác nào "buồn ngủ gặp chiếu manh", nhanh chóng cầm bát cháo còn nóng hổi lên húp ngon lành. 

Nhìn về cô bạn với cái kính cận đang ăn cháo ngon lành kia, Mei khẽ nở một nụ cười ấm áp. Nhận bát cháo từ tay cô bạn với mái tóc bạch kim, cô từ tốn thổi và húp từng chút một, nhẹ nhàng và thanh lịch. Đôi đồng tử màu xanh tựa biển cả khép hờ, cảm nhận được cái vị ngon và ấm áp mà lâu rồi cô chưa được thưởng thức.

Có lẽ... Cô nên suy nghĩ lại về cách hành xử của mình. Đó là lạc quan? Hay là giả tạo? Cô cũng chẳng biết nữa. 

Như đọc được suy nghĩ của Mei, cô bạn với cặp kính cận kia nhanh chóng quay qua, bắt gặp ngay đôi đồng tử tựa sapphire đó đang phảng phất một nỗi buồn của quá khứ. Thế là, cô nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay thô ráp ấy. Đôi mắt chực chờ một cái gì đó.

Mei thoáng giật mình, nhìn qua cô bạn bên cạnh, bắt gặp đôi mắt như cún con chờ đợi đó của cô liền cười phì. Hôn nhẹ lên trán cô một cái, Mei quay đi và ăn nốt bát cháo của mình trong sự hạnh phúc xen lẫn chút xấu hổ. Hạnh phúc vì Bonny- cô bạn thân đáng yêu đó của cô vẫn tin tưởng rằng cô là một người lạc quan. Xấu hổ vì cô bạn này luôn thích cô hôn lên trán và tại sao lại dùng ánh mắt cún con đó đòi cô cho bằng được trước mặt hai con người thậm chí còn chưa biết tên?

_ À đúng rồi! Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi! Hai cô tên gì thế? Và có thể kể lại cho chúng tôi nghe những gì đã xảy ra hôm qua không?- Cất tiếng hỏi một tràng dài những câu hỏi lẩn quẩn bên trong trí óc mình từ nãy đến giờ, Mei như trút được gánh nặng ngàn cân khi cứ phải tự mình vắt óc ra để nhớ những gì đã xảy ra đêm hôm qua.

_ Tớ là Moon! Cô bạn lạnh lùng này là Remini! Mọi người có thể gọi cô ấy là Rem, cho gọn! Cô ấy trông khó chịu với các cậu vì cô ấy đang thèm ăn đấy!- Cô gái với mái tóc dài màu seafoam vui vẻ cất tiếng, sau đó chỉ qua cô bạn vẫn lạnh lùng nhìn họ không mấy thiện cảm kia.- Chuyện hôm qua à? Bọn tớ cũng chẳng nhớ nữa! Tớ chỉ nhớ mang máng là có ai đó mang chúng ta về nhà của tớ vì khi bọn tớ tỉnh dậy bọn tớ đã ở đây rồi!

Mei thoáng giật mình. đến cả họ cũng không nhớ sao? Sao lại kì lạ như thế? Giả sử nếu có ai đó đưa họ về thật thì làm sao người đó vác một lượt 4 người? Chẳng lẽ là kẻ đó đã xóa một vài mảnh kí ức của họ? 

Trên thực tế, chuyện này có xảy ra. Một số người xóa bớt kí ức của người khác nhằm để lấy thông tin mà họ cần ở người bị xóa, số khác là để cho họ mất đi kí ức có thể thay đổi cuộc đời họ. Nhưng dù là lí do nào, thì điều có cũng chẳng có lợi cho cô và Bonny. 

Nhanh chóng bật dậy và kéo tay Bonny chạy đi trong khi cô chưa kịp load thông tin rằng cái mô tê gì đang xảy ra. 

_ Ay ay! Mei à! Cậu làm gì thế? Chẳng phải họ rất thân thiện sao? Sao chúng ta phải chạy trốn?- Bonny ngây thơ cất tiếng.

_ Không quan trọng họ tốt hay xấu! Nhưng chúng ta không an toàn!- Cô cất tiếng, vẫn kéo Bonny chạy mà không một lần ngoái nhìn lại ngôi nhà ấy.

Gạt tay Mei ra, Bonny nhìn cô với vẻ khó chịu. 

_ Tại sao cậu luôn hành xử như thế? Dẫu biết họ hoàn toàn không phải người xấu?- Cô cất tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ bực tức.- Tớ biết cậu luôn lo lắng cho tớ, nhưng cậu làm vậy là sai rồi!

Mei sững người. Bonny... trông cô ấy thật khác! Không còn cái vẻ ngây thơ hồn nhiên nữa, cũng không còn cái vẻ cố gắng tỏ ra ngầu lòi nữa. Bonny bây giờ trông như một chiến binh thực thụ, gan dạ và quả cảm. Nhưng điều khiến cô khác biệt là không như những người khác, linh hồn luôn nhuốm màu khổ đau và thù hận, linh hồn của cô được phủ bởi sự lạc quan. Cô chiến đấu vì nụ cười của mọi người, chứ không phải để cho mạt thế này kết thúc.

_ Tớ biết... nhưng mà... tớ sợ mất cậu... Bonny...- Bất giác ôm lấy thân hình đối diện, Mei thì thầm trong cảm giác đau đớn tột cùng.- Tớ chỉ còn có cậu Bonny... nên... tớ sợ lắm!

_ Ngốc quá...- Bonny ôm chặt lấy cô, nở nụ cười ấm áp.

Lúc này, đâu đó đằng sau những tòa nhà, một bóng đen với đôi đồng tử aquamarine nở một nụ cười mãn nguyện. Sau đó, "nó" đeo một chiếc mặt nạ, lướt nhanh đi dưới con đường tối tăm và ướt sũng... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro