Chapter VIII: Tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhếch mép nhìn những Summoner có vẻ đã hiểu chuyện rồi teleport trở về nhà. Zeta đẩy mạnh cánh cửa gỗ cũ kĩ và bước vào ngôi nhà của mình. 

Trước mặt cậu hiện ra một căn phòng khác với một bộ ghế sofa cùng chiếc bàn cà phê bằng gỗ lạnh lẽo. Mọi thứ bên trong tối om, tựa như một căn nhà hoang đã bỏ từ lâu và không được sử dụng. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cho cậu sợ hãi được. Thản nhiên bước vào bên trong và đóng cửa lại, cậu bước từng bước chậm rãi lên lầu hai. Vết thương ở chân trái của cậu lại nhói lên rồi! Cũng phải thôi! Lần đó cậu cứ nghĩ rằng mình sẽ bị liệt chân đấy mãi mãi mà!  

Két...

Tiếng cửa phòng lại mở ra trong sự chát chúa tột cùng, đủ khiến cho cậu rùng mình. Bên trong căn phòng cũng tối om nhưng nhờ có được chút ánh sáng hắt vào từ cửa sổ nên cũng không đến nỗi nào.

Chậm rãi bước lại chiếc giường đôi mà cậu hay nằm nghỉ. Giờ xem tên nào đang chiếm chỗ cậu kìa! Không ai khác đó là Farewell. Cậu ta nằm giữa cái giường, tay phải gác lên trán, đôi đồng tử nhắm lại. Cả người cậu ta được băng bó sau vụ tấn công liều lĩnh suýt chết đó của cậu. 

Chán nản ngồi phịch xuống đất, cạnh giường, lưng cậu tựa vào thành giường, đôi đồng tử màu cam đất liếc nhìn về phía cửa sổ. Đêm đến rồi...

_ Zeta...- Thì thầm gọi tên cậu trong cơn hôn mê, những giọt mồ hôi của Farewell rơi ướt đẫm chiếc ga trắng, tay phải cậu nắm chặt lại, hơi thở có phần dốc hơn. 

Zeta lúc này đang mơ hồ nghĩ về tương lai của thế giới. Liệu các Summoners sẽ thành công? Liệu thế giới có được tái thiết lập? Liệu... nó có sớm đến không?

Cậu nghĩ về tương lai không tí xán lạn nào của mình. Cậu là một kẻ đoạt hồn. Và cậu sẽ sớm biến mất thôi! 

Chợt, nghe Farewell gọi tên mình, cậu nhanh chóng bật dậy, nhìn khuôn mặt đang khổ sở đó. Cậu không biết đã có chuyện gì xảy ra trong tiềm thức của Farewell. Nhưng mà...

Đặt tay lên trán của cậu ta. Hmm... Nhiệt độ bình thường mà! Có thể là cậu ta đang gặp ác mông chăng?

_ Này Farewell! Farewell! Có chuyện gì thế?- Lo lắng lay lay cậu bạn của mình vẫn đang khổ sở trong tiềm thức, khuôn mặt Zeta hiện một chút lo lắng, đôi đồng tử băng lãnh thường ngày thu lại, một vài giọt mồ hôi đã rơi xuống cánh tay săn chắc ấy. Đừng đùa nhau vậy chứ! Nó nguy hiểm lắm!

Mơ màng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, Farewell mở đôi đồng tử tựa biển cả ra. Người đầu tiên cậu thấy lại là hắn! Tại sao hắn lại là kẻ duy nhất luôn ở đó? Tại sao hắn lại là kẻ luôn đến với cậu khi cậu cần một ai đó nhất? Tại sao?

Nắm chặt lấy chiếc áo thun màu nâu đất mà hắn hay mặc ấy, cậu gục nhẹ người vào hắn, những giọt nước mắt bấy lâu nay cố kiềm chế đã trào ra.

Mặc kệ cái đau đớn thể chất như muốn đánh liệt từng bộ phận, Farewell vẫn nắm chặt cái áo ấy. Cậu sợ, cậu sợ lắm! Sợ rằng khi buông tay, cơ thể trước mặt sẽ tan biến mất!

Lặng người nhìn con người đang run lên từng đợt vì đau đớn và sợ hãi kia. Bản thân Zeta cũng chẳng biết làm gì hơn. Từ trước đến nay, cậu không phải là mẫu người giỏi biểu lộ cảm xúc của mình. Vì cậu nghĩ, chúng không xứng đáng để được bộc lộ. Nhưng tình cảnh này, cậu biết, cậu phải làm điều đó! Người trước mặt cậu cần sự  an toàn.

Ôm chặt lấy cơ thể vẫn run rẩy vì sợ hãi ấy và vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng, bản thân Zeta đã cố gắng hết mức để tạo cho Farewell cảm giác an toàn đến tối đa.

_ X... Xin lỗi! N... Nhưng tôi s... sợ... mất cậu!- Farewell cất tiếng, cố kìm những tiếng nấc chỉ chực bật ra ở cổ.

_ Nó ổn mà...- Trấn an Farewell bằng vài câu ngắn ngủi, cậu cảm thấy cơ thể ấy đã ổn định và bớt run rẩy hơn.

Lúc này, bên ngoài, cơn mưa đêm lại ập đến.

Và, trong một ngôi nhà cách đó không xa là một nhóm người đang dùng bữa tối trong sự ấm cúng.

Thật là khó khi tìm được những ngôi nhà như vậy trong thế giới gần tàn này. Đôi lúc, những hình ảnh như thế này lại thắp lên trong linh hồn những người còn sống một tia hi vọng, hi vọng rằng một ngày nào đó, họ có thể sống hạnh phúc với nhau, như trước kia đã từng.

_ Eri- chan! Há miệng ra nào!- Nở nụ cười ấm áp, Horriel nhanh chóng đút cho cô bạn thân với mái tóc màu xanh lá một muỗng cơm.

_ T... Thôi nào Horriel! Tớ có còn là con nít đâu!- Quay đi chỗ khác với khuôn mặt đỏ như quả cà chua, Erika cất tiếng.

_ Thôi mà! A đi!- Vẫn với nụ cười dễ thương và quyến rũ ấy, Horriel lại một lần nữa khiến cho con tim của Erika tan chảy thành nước kẹo ngọt. Trời ơi! Horriel! Làm ơn bớt dễ thương và ngọt ngào đi! Cậu tính nhuốm màu kẹo ngọt cho cả thế giới này à?

Gào thét trong nội tâm vì sự dễ thương thái quá của Horriel, Erika tuy mặt đỏ như quả cà chua nhưng cũng phải bấm bụng ăn. Kẻo kéo dài sẽ khiến cho bốn người còn lại chọc cậu đến chết mất! Đúng là chủ muốn độn thổ xuống đất cho rồi!

Những người còn lại chỉ cười thầm trong bụng. Thật là tội cho Erika quá đi! Quả nhiên là họ nên thuyết phục sớm các Summoner còn lại để giải phóng thế giới này, trả lại cho họ cuộc sống mà họ mong muốn!

Bạn có tin không? Tình yêu là một thứ sức mạnh kì lạ mà khi có nó, bạn có thể vượt qua tất cả mọi thứ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro