Chapter X: Thánh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Rem ơi! Nguy to rồi!

Đạp mạnh cánh cửa gỗ cũ kĩ không chút thương tiếc khiến cho con người được gọi tên giật mình, tay mém tí rơi luôn cái giá đang chứa một muỗng canh nóng hổi, Moon hoảng hốt chạy tới con người tội nghiệp vẫn đang cực khổ load xem cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vài phút trước.

_ Mei và Bonny đã biến mất! Một cách cực kì bí ẩn!- Gào to lên với khuôn mặt hốt hoảng, Moon liên tục nắm lấy cổ áo của cô bạn tên Rem kia mà lắc khiến cho cô bạn chóng mặt, chiếc muỗng canh tuy không rơi xuống nhưng những giọt canh nóng hổi đã rơi tung tóe khắp nền nhà.

_ Nào nào! Bình tĩnh lại và thả tớ ra!- Rem nói với vẻ chóng mặt tột độ khi đầu cô vẫn đang quay mòng mòng còn bạn cô thì vẫn lắc lắc như một vị thần.

_ Ư ư! Mei và Bonny đã biến mất rồi! Họ chắc chắn sẽ chẳng đi đâu mà không báo chúng ta được! Càng sẽ không đi khi Bonny vẫn bỏ chiếc kính cận của cô ấy ở nhà!- Moon kể trong lúc huơ tay huơ chân loạn xạ vì hoảng hốt.

Rem thì vẫn thản nhiên nghe Moon kể, trong thâm tâm thì thở dài chán nản. Tội cho cô bạn của mình! Khi mọi thứ không đi đúng lịch trình quỹ đạo do cô đặt ra thì cô chắc chắn sẽ hoảng lên như bây giờ vậy! Tuy là thế nhưng bản thân Rem cũng biết, chắc chắn cô bạn đối diện vẫn đang hoảng loạn này đã vạch ra trong não hàng chục lí do mất tích cũng như hàng trăm kế hoạch để cứu họ về rồi.

_ M... Mau đi tìm họ thôi! Trước khi quá muộn!- Lắp bắp nói cho trọn câu, Moon đã nhanh chóng kéo tay Rem đi mà không để cho cô bạn của mình kịp nói tiếng nào.

Cả hai phóng như bay trên con đường vắng vẻ. Rem nhìn Moon, cô không đoán được những gì mà bạn cô nghĩ, nhưng cô biết, ẩn sâu trong vẻ ngoài đang hoảng loạn kia, là cả một thế giới ổn định và bình thản đến lạ.

Khi họ chạy vào trong một con hẻm, cả hai đã sơ ý khi không chú ý đến dưới chân, nơi có một cái nắp cống đang hở. Thế là cả hai rơi xuống đó. Nhưng kì lạ thay, một cái hố bằng ánh sáng đã hiện ra, họ rơi vào đó.

Tách!

_ Hoàn hảo!

Nở một nụ cười rực rỡ tựa nắng ban mai, một cô gái với mái tóc màu creamy, tay cầm cái máy ảnh phấn khởi nhìn lại tấm hình mình vừa chụp. Quả là một cảnh thiên nhiên ngoạn mục!

Đi bên cạnh cũng với một nụ cười ấm áp trên môi, một cô gái khác ăn mặc tựa những công nương ngày xưa vui vẻ thưởng ngoạn cảnh đẹp tuyệt trần còn sót lại của thành phố hoang tàn này- một khu rừng xanh mướt.

Cả hai tranh thủ chụp những bức ảnh tuyệt vời trước khi cánh rừng này bị đốn hạ hoàn toàn, bởi robot, hoặc là bởi con người sau khi kì mạt thế này chấm dứt.

_ Pear à! Đi từ từ thôi!- Cất tiếng gọi con người phía trước vẫn đang háo hức chạy xung quanh tìm kiếm những góc "view" tuyệt vời để chụp ảnh, cô gái ăn mặc tựa công nương kia có phần không bắt kịp với nhịp độ của cô bạn đi trước.

_ Chị mới là người phải nhanh lên đấy Chinn à! Đi chậm quá là em bỏ lại đó nhe!- Nở một nụ cười lém lỉnh, cô bạn được gọi là Pear kia quay đầu lại cất tiếng.

Tuy cơ thể đã mệt lả, nhưng cô gái tên Chinn kia không muốn dừng lại. Cô vẫn muốn tiếp tục đi, tiếp tục khám phá trước khi mạng sống của cô kết thúc. Cô biết, mạng sống của mỗi người là hữu hạn, vậy nên, cô hoàn toàn không muốn lãng phí cuộc sống của cô một cách vô ích. Mỗi khi nhắm mắt vào buổi tối, cô luôn tự hỏi liệu ngày mai có thể tỉnh dậy được nữa không, nhưng cuộc sống cô cứ thế tiếp tục. Và cô quyết định không lo lắng chi nhiều nữa.

Nhìn thấy người bạn đồng hành của mình có vẻ đã thấm mệt, Pear nhanh chóng dừng lại, đặt balo một cái phịch xuống dưới nền cỏ dại xanh mướt, cô lôi ra hai hộp cơm trưa và đưa cho Chinn một hộp, sau đó cô cũng theo thói quen rút ra hai bình nước còn âm ấm và đưa cho Chinn một cái.

_ Sữa đấy! Chị uống ngay cho ấm!

Rồi vẫn nở một nụ cười tươi như thường lệ, Pear khiến cho Chinn cũng phải mỉm cười theo, có lẽ, Pear là lẽ sống duy nhất của cô lúc này, là người duy nhất mà cô đang trao toàn bộ mạng sống cho. Nhưng xem ra, Pear vẫn chưa biết gì cả...

Chợt, họ nghe tiếng sột soạt từ đâu đó, kèm theo đó là hai giọng nói the thé, có vẻ như là của hai cô con gái, đang tranh cãi với nhau.

Pear chợt bật người đứng dậy, theo phản xạ tự nhiên, cô chạy đến trước Chinn, từ tay cô hiện lên một cái khiên màu hồng, che chắn cho người bạn của mình. Dù trên thực tế thì chẳng thấy lấy một bóng người hay một món vũ khí nào lao đến.

_ Này! Ngươi nghĩ gì mà lại dắt ta đi vào đường khó đi như thế hả? Rõ ràng là chúng ta có thể đi đường chính mà!- Gào lên trong một sự the thé nhè nhẹ, giọng nói của một cô gái cất lên và một bóng hình hiện lên sau những thân cây rậm rạp.

_ Tại cô không chịu dọn đường đấy thôi!- Thản nhiên nói và dùng tay rẽ những cái cây để đi qua, một cô gái với mái tóc buộc hai chùm màu đen nhếch mép cười lạnh nhạt.

Theo sau đó còn hai người nữa. Một người với mái tóc màu xanh aegean buộc đuôi ngựa, người còn lại cũng với mái tóc đuôi ngựa nhưng màu trắng. Cả hai thản nhiên đi theo sau hai người kia mà không biểu lộ lấy chút cảm xúc.

_ C... Các người là ai?- Lắp bắp nói và thủ sẵn vũ khí trong tay, Pear chỉ thẳng thanh kiếm mình có về phía bốn kẻ lạ mặt đi đến từ hướng Tây cách đây vài giây về trước.

_ Những Summoner!- Cô gái với mái tóc xõa dài màu trắng cất tiếng và nhìn Pear bằng đôi mắt vô hồn của mình.

_ Đừng lo! Chúng tôi không hại hai cô đâu! Chúng tôi chỉ đến với mục đích mời cô gia nhập vào nhóm của chúng tôi mà thôi! Tôi là Uni, cô bạn kế bên tôi là Yuuji, phía sau là Suzu và DH!- Thản nhiên nói và không bộc lộ chút cảm xúc, cô gái với mái tóc màu đen buộc hai chùm đưa tay ra cho Pear.

_ Thế giới đang đến hồi kết, vậy nên mong hai quý cô hãy hợp tác với chúng tôi!- Cúi người xuống và chào một cách lịch thiệp, con người với mái tóc màu xanh bắt đầu giải thích.- Chúng ta đều là các Summoner, chúng ta hoàn toàn có khả năng chấm dứt kì mạt thế này, theo chiều hướng tốt đẹp. Vậy nên, đừng để thế giới tươi đẹp này bị hủy diệt...

Pear nhìn qua Chinn, lúc này cô ấy vẫn nở một nụ cười tươi và tỏa rạng. Nhưng cô biết, Chinn Chinn của cô đã muốn khóc lắm rồi. Cô muốn bỏ mặc mọi thứ, kể cả bản thân mình. Nhưng cô không thể. Được biết đến với cái tên "Chủ nhân của niềm vui", cô không thể nào tước đi nụ cười của người khác. Vì vậy, tất cả những gì cô có thể làm bây giờ chỉ là chôn chặt những giọt nước mắt đắng cay của mình và tiếp tục chiến đấu.

_ Được! Tôi hợp tác với các người!- Đưa tay ra bắt tay với Uni cũng với một nụ cười tươi như thế, bản thân Chinn cũng chẳng còn gì để mất nữa. Vậy nên, dẫu có chết, cô chắc chắn cũng sẽ phải cứu thế giới này.

Lúc này, đâu đó trên sân thượng của một toà cao ốc, một cậu con trai với mái tóc ngắn màu đen và đôi đồng tử màu đỏ đang đứng và nhìn về bầu trời lúc bấy giờ đã ngả sang màu cam đỏ. Những ánh sáng cuối ngày hắt lên thân ảnh đó, để lộ một khuôn mặt quen thuộc.

Đến lúc kết thúc việc này rồi... SAKKAKU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro