Chapter XI: Hẹn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một luồng sáng màu trắng bất chợt hiện lên giữa khu rừng vắng vẻ, đó là chỗ của 6 người bạn lúc nãy. Luồng ánh sáng tinh khiết đó bất chợt vây lấy họ, đưa họ đến một nơi kì lạ.

Đó là một nơi nào không rõ. Với những cái cột cao to sừng sững màu vàng kem chống đỡ cho cái trần nhà với màu sắc tương tự. Nếu nhìn sơ thì nó khiến cho con người ta có cảm giác như họ đang ở trong một đấu trường La Mã cổ đại, và từ đâu đó trong đấu trường này, sẽ có những tên cao to và hung dữ lao ra và đấm thẳng vào mặt họ không thương tiếc.

_ Ta đang ở đâu đây?- Trầm trồ nhìn xung quanh và cũng không quên chụp lại những bức ảnh sống động để ghi nhớ từng khoảnh khắc mà họ đi qua, Pear hào hứng khi thấy được một nơi với kiến trúc và nghệ thuật tinh xảo như vậy.

_ Xin lỗi. Nhưng chúng ta cần tìm đường ra. Chúng ta không đến đây để chụp hình hay du ngoạn.- Chống hông nhìn cô bạn vẫn còn hào hứng tựa một đứa trẻ vừa vớ được viên kẹo ngọt kia, Suzu tắc lưỡi và khẽ thở dài. Tại sao cô lại phải hợp tác với một kẻ "trẻ con như phế vật" này chứ? Đúng là "trời bất dung nhan" mới dồn cô vào con đường cùng cực thế này.

Chinn thì cũng chỉ cười trừ, cô vốn đã quá rành tính cô bạn này rồi mà. Dù trong trường hợp "ngàn cân treo sợi tóc" vẫn có khả năng hành động như một đứa trẻ mà! Cô thì không được như vậy nên thỉnh thoảng cô cũng khá ghen tị và tự hỏi vì sao mà Pear lại có khả năng tuyệt vời ấy.

Uni thì vẫn với bộ dang cảnh giác và khuôn mặt vô cảm như thường lệ, cô bước từng bước về phía Bắc, nhẹ nhàng và chậm rãi. Nếu Yuuji không quan sát cô, chắc chắn cô ấy cũng không biết là cô đang tiến lên phía trước. Thế là, đôi chân của cô bắt đầu nhấc khỏi mặt đất, cô bay theo Uni.

_ Nào nào các quý cô! Đừng tách nhau như thế chứ! Rất dễ lạc đấy!- Hiraku cất tiếng. Có vẻ như đây là con người điềm tĩnh và ôn hòa nhất nhóm. Vì bản thân cậu không tỏa ra chút chán nản, bực bội hay tức giận nào.

Lúc này, tất cả bắt đầu tập trung về phía Hiraku và đồng thời cũng chợt nhận ra là có hai con người nào đó đã có ý định tách nhóm để "tự lực cánh sinh".

_ Thôi nào! Chúng ta đều có thể ra khỏi chỗ này cùng nhau mà!- Chinn nhanh chóng nở một nụ cười tươi tựa ánh sáng của Đảng rồi cất tiếng. Ai cũng hiểu cô muốn làm gì. Nụ cười ấy, không phải là sự lạc quan, hồn nhiên hay vui vẻ, mà là một nụ cười trấn an, bảo với họ rằng mọi thứ rằng sẽ ổn.

Tuy rằng chúng ta đều không tin tưởng vào khả năng của những người khác cũng như họ có thực sự là Summoner không, họ có thực sự có muốn cứu thế giới không, và liệu họ có đủ khả năng để làm điều đó. Nhưng sau cùng, tất cả chúng ta đều đã bỏ qua những nghi hoặc đó mà đồng hành với nhau, với cùng lời nguyện ước rằng một ngày nào đó, thế giới sẽ yên bình như trước đây, và khi đó, tất cả sẽ được ở bên người mà mình yêu quý...

Cả nhóm lặng người rồi nhìn nhau trong chốc lát. Một thoáng những luồng cảm xúc tích cực bắt đầu vây lấy họ, trong thoáng chốc, họ lại cảm nhận được cái cảm xúc đã lâu không có, hi vọng.

_ Cô chủ Kit! Xem kìa xem kìa! Đằng kia có người đấy!- Chợt một tiếng nói vang lên, cắt ngang khoảng không im ắng của họ lúc bấy giờ. Nghe kĩ thì đó là giọng của một cậu con trai, trông có vẻ phấn khởi lắm.

Và xa xa kia đi lại hai bóng người... với chiều cao không cân đối lắm. Một là cậu con trai với mái tóc màu nâu và nụ cười tươi trên môi, một là cô con gái với mái tóc đen xõa dài và đôi đồng tử màu xanh băng lãnh và thản nhiên đến lạ, tay nắm chặt một thanh kiếm bóng loáng.

_ Các ngươi là ai?- Thủ sẵn vũ khí và sẵn sàng ở tư thế chiến đấu, Uni nhanh chóng đứng trước Yuuji để bảo vệ cô.

_ Nào nào! Đừng căng thẳng thế chứ! Để tôi giới thiệu cho!- Nở nụ cười thân thiện nhằm báo hiệu cho những con người trước mặt rằng cả hai không nguy hiểm và họ chỉ đơn thuần là muốn làm quen.- Tôi là Sen Pai! Người bên cạnh tôi là cô chủ Kit! Chúng tôi chẳng hiểu vì  sao lại bị đưa đến đây. Những gì tôi nhớ chỉ là chúng tôi bị một cái hố ánh sáng hút vào khi băng qua đường mà thôi!

_ Uh huh? Và thế là các cậu đến đây?- Gật gù tỏ vẻ hiểu rõ vấn đề, Chinn trông có vẻ nghiêm túc hơn khi cô không cười.

_ Đúng thế! Vậy nên, chúng ta đi chung được không? Dẫu gì mục tiêu của cả đám là thoát ra khỏi nơi quái quỷ này mà!- Sen Pai tỏ vẻ phấn khởi, cất tiếng.

_ Sao cũng được! Tôi chẳng có ý kiến!- Lạnh lùng nói sau đó bay đi cùng Uni, Yuuji thở dài khi cái nhóm đã đông lại càng đông hơn. Cuộc sống đang trêu đùa cô chắc? Ai đời lại bắt một sát thủ hoạt động tập thể bao giờ? Cô trước giờ ngoài Uni thì cô chẳng có hứng thú hoạt động với ai khác nữa đâu!

Cô bạn Kitty thì vẫn không đáp, cũng chỉ kéo tay Sen Pai đi theo Yuuji và Uni vì dẫu gì đó cũng là nơi cô cần đi đến. Nhưng từ đâu đó sâu bên trong linh hồn của cô, có một cái gì đó len lói. Một mảnh kí ức mơ hồ chợt thoáng qua trong tâm trí cô. Nó chẳng phản chiếu lại gì ngoài một hồ nước trong vắt phát ra thứ ánh sáng ấm áp. Và ở nơi đó, có một bóng đen đang đợi cô.

Cô ngẩng người trong chốc lát khi nhìn thấy mảnh kí ức đó. Bản thân cô từ bé đến giờ chưa từng đi đến một nơi nào như thế. Vậy tại sao nó lại có trong kí ức của cô? Và, bóng đen đó là ai thế?

_ Kitty à, tôi vẫn luôn đợi em, như lời ước hẹn năm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro