Chapter XIII: Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, khi tất cả các Summoner đã tập hợp bên dưới đền Ánh Sáng để thực hiện ước nguyện chân thành nhằm giải cứu Trái Đất khỏi Mạt Thế, những ánh dương cuối cùng đã lụi tàn, những gì còn lại trong căn phòng bây giờ là ánh sáng huyền ảo của mặt trăng và những vì sao rực sáng trong đêm thâu giá lạnh. Trong đêm tối, tuy là có chút mờ nhạt, nhưng họ cũng có thể nhìn thấy được khuôn mặt của những Summoner còn lại.

_ Chào mừng các ngươi đã đến với đài Ánh Sáng. Đây sẽ là nơi cuối cùng của các ngươi. Khi các ngươi hoàn thành điều ước, các ngươi có thể trở về nhà...

Một giọng nói cất lên từ một nơi nào đó, âm vang cả bốn bức tường.

Họ quay người, nhìn xung quanh, nhằm tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói đó. Nhưng vô dụng, những gì họ có thể nhìn thấy là cái bóng của những cái cột cao sừng sững hắt lên nền đá.

_ Nào, hãy tiến lên phía trước, đến với đài. Hãy đứng thẳng và hiên ngang, tựa những vị anh hùng vừa thắng trận trở về. Tốt! Giờ, hãy nhắm mắt lại và ước một điều đúng đắn. Vận mệnh Trái Đất, đang nằm trong tay các cậu...

Tất cả 16 Summoner bước lên đài Ánh Sáng và làm y hệt như những gì giọng nói kia bảo. Một luồng sáng màu vàng chói lóa vây lấy họ. Những nhịp tim loạn xạ dần trở nên đồng nhất lại. Họ đang ước. Họ đang ước nguyện một cuộc sống hòa bình và yên vui trên Trái Đất này, ước gì nơi mà họ đang sống có thể trở lại thời hoành kim như lúc trước.

Lúc này, tại thành phố đã tàn lụi bởi những đám cháy do lũ robot gây ra, cơn mưa đêm cũng đã bắt đầu dập tắt chúng. Con đường trở nên lạnh lẽo và hiu quạnh hơn bao giờ hết. Tàn dư của những con robot ngổn ngang trên mặt đường trải nhựa xám xịt. Và đâu đó trên tòa cao ốc...

Xẹt xẹt!

Tiếng mạch điện bị đứt phát ra từ con robot chủ nhân của cuộc khởi nghĩa. Nó cuối cùng cũng đã chết, dưới tay một người mà nó gọi là "thuộc hạ".

Với mái tóc trắng đã để lộ ra khỏi chiếc áo khoác màu xanh quen thuộc, những giọt máu rỉ giọt trên khuôn mặt xám xịt và không sức sống ấy, đôi đồng tử màu vàng kim ngày ấy giờ đã bị nhạt màu bởi máu tanh. Cả cơ thể ấy bắt đầu run rẩy.

_ Ha ha...

Nở một nụ cười tựa kẻ điên dại và khuỵu xuống sàn sân thượng, tay kiếm mà cậu đã cố giữ trên tay từ nãy giờ cuối cùng cũng rơi ra, tạo ra một thanh âm lớn khi va chạm với nền xi măng. Những giọt mồ hôi và nước mắt của cậu đã rơi, hòa lẫn với máu và cả những giọt nước mưa lạnh lẽo.

Mưa...

Mưa luôn như kẻ đó, lạnh lùng và vô tâm...

Bản thân cậu còn chẳng hiểu vì sao cậu lại làm chuyện này. Bản thân cậu chẳng hiểu vì sao cậu vẫn tiếp tục chiến đấu.

Đã bấy lâu nay, cậu luôn tự đặt ra câu hỏi đó cho bản thân, mỗi khi cô đơn, mỗi khi một mình. Nhưng cậu chưa bao giờ có thể tìm được câu trả lời thỏa đáng cho mình. Những gì cậu nhận được từ trong tâm trí là vì hắn, Sakkaku

Nhếch mép cười lạnh nhạt và gạt đi dòng nước trên mặt, cậu cũng chẳng còn quan tâm nó là gì nữa rồi, máu, nước mắt, hay mồ hôi? Cậu không cần biết câu trả lời nữa, và dẫu có biết, cậu cũng chẳng còn quan tâm.

Hình về luồng sáng phát ra từ chân trời xa xa, cậu nhếch mép, chắc giờ này, Sakkaku cũng đã biến mất rồi. Vậy, coi như cũng chẳng còn ý nghĩa để tiếp tục mạng sống này nữa rồi.

Lặng người nhìn bên dưới tòa cao ốc, nơi xác của lũ robot chất ngổn ngang, cậu nở một nụ cười đau đớn. Sakkaku, tôi không quan tâm cậu ghét tôi thế nào, tôi chỉ quan tâm, tôi có thể theo cậu bao lâu...

Và cậu nhảy xuống từ sân thượng của tòa cao ốc 15 tầng ấy, mà không có một thiết bị nào bảo hộ...

Bíp bíp! Bíp bíp! Bíp bíp!

Nhịp tim của Farewell đang ngày càng bất ổn. Cậu lặng người nhìn theo máy đo nhịp tim mà Zeta đã cài lên người cậu, đã đến giờ cậu phải ra đi rồi... Cậu không thể để lâu nữa... Cơ thể này của cậu đã không còn đủ sức gánh vác linh hồn này nữa rồi...

_ Zeta...- Cố gắng gọi tên người ấy lần chót, cậu nở một nụ cười lạnh lẽo. Ha! Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Gã sẽ không về đâu!

Nhịp tim của cậu yếu dần và cuối cùng trở thành một vạch ngang trên chiếc máy ấy.

Lúc này, trong một con hẻm nhỏ tối tăm và sặc nồng mùi máu, Zeta đang tựa người vào tường và nhìn về phía cột ánh sáng đó.

_ Đây sẽ là một khởi đầu mới... của Trái Đất này...- Cậu nở một nụ cười ấm áp.

Roẹt.

Một luồng sáng chói lóa bắt đầu làm mờ đi đôi đồng tử của cậu...

Ngày X/ tháng X/ năm XXXX...

_ Moon! Mau dậy đi! Trễ học rồi đó!- Lay lay cô bạn vẫn còn lười nhác trùm chăn kín mít, Rem bực tức. Mồ! Cô bạn này có phải con nít đâu chứ?- Cậu mà không dậy tớ cho cậu muộn luôn đó!!!

_ Rồi rồi! Tớ dậy ngay đây!- Mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cô bạn vẫn đang phồng má giận dỗi, Moon khẽ phì cười và nhéo hai bên má phúng phính đang phồng to lên.

_ A! Này! Đau!- Nhăn nhó khi bị véo đột ngột, Rem cất tiếng với vẻ khó chịu.

Moon lại phì cười trước khuôn mặt dễ thương của cô bạn.

_ Này! Hai cậu đi không vậy? Hôm nay chúng ta phải đi sớm để thử quán ăn mới đó!- Ló đầu từ ngoài cửa sổ, Bói cất tiếng.

_ Rồi rồi! Ra ngay đây!- Moon vui vẻ nói và VSCN nhanh hết mức có thể, sau đó kéo tay Rem chạy ra ngoài, nơi có hai cô bạn là Mei và Bói đang đợi.

Thế là cả bọn nhanh chóng đi đến quán ăn mới cạnh trường, vừa đi vừa trò chuyện ríu rít.

Lúc này, đâu đó trong một khu nhà ổ chuột, một con người với bộ quần áo rách rưới nở nụ cười hài lòng nhìn họ.

_ Chúc mọi người hạnh phúc, các Summoner...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro