Chap 1: J-Hope (HopeMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hoseok, cậu ta là một con người cầu toàn. Bí quyết của những dancer tài năng là họ luôn cầu toàn, luôn đòi hỏi sự hoàn hảo từ bản thân mình, và Hoseok thì luôn như vậy.

Cậu ta ít khi thấy vừa lòng, bởi vì những thứ không hoàn hảo khiến cậu ta chướng tai gai mắt, mà trên thực tế thì chẳng có cái gì hoàn hảo cả.

Seokjin cứ hay để ý Hoseok tập đi tập lại một động tác, được một lần lại ngơ người nhìn vào trong gương, lắc lắc cái đầu mướt mồ hôi rồi lại tập lại, cho đến khi Seokjin ăn xong bát mì vẫn thấy nó tập động tác đó, nhưng lần này nó hài lòng gật đầu, trong khi anh chẳng phát hiện ra sự khác biệt giữa hai động tác mà lần anh nhìn thấy nó lắc đầu và lần này là gì.

Seokjin cũng hay để ý mỗi lần nó nhắc Taehyung mang quần áo đi giặt hay đá đá gọn lại mấy đôi giày để bừa trong kí túc, anh nghĩ cái tính này đã ăn sâu vào nếp sống của thằng bé rồi.

Seokjin ban đầu nghĩ thằng bé này vô tư, hay cười, nhố nhăng, nhắng nhít, nhưng trên thực tế cậu ta rất hay suy nghĩ. Nhiều lúc Seokjin thấy cậu ta một mình đứng ngoài ban công, hỏi thì cậu ta bảo mai chúng ta ăn canh rong biển có được không. Rõ ràng không phải sinh nhật ai, nhưng Jin thừa biết cậu ta nhớ mẹ. Lần đầu Jin nấu canh này là sinh nhật Jimin, từ hồi còn là thực tập sinh. Hoseok chỉ ăn một miếng liền im lặng, anh để ý lần thứ hai cậu múc canh, bàn tay có chút run rẩy. Sau này mới biết lúc đó là cậu ta nói không nên lời do hương vị canh của Seokjin quá giống mẹ cậu ta làm.
Cậu ta nhớ mẹ.

Seokjin hậu đậu, vụng về cái nọ cái kia, rất hay tự làm mình bị thương. Thường thì Hoseok luôn để ý ra điều này đầu tiên. Cậu ta luôn sờ sờ vào chỗ đau của anh và giữ tay mãi ở đấy như thể cậu ta đang cố gắng chữa lành vậy. Bình thường cũng rất cuồng skinship, rất thích gần gũi với các thành viên, nhất là với Park Jimin.
Jin hay thấy hai đứa không ngồi chung một chỗ thì cũng là cùng nhau chơi đùa nghịch ngợm. Có đôi khi thấy hai đứa thoáng đan bàn tay vào nhau, đôi khi thấy Hoseok khẽ chạm môi lên đỉnh đầu Jimin, đôi khi hai đứa chỉ đơn giản là dựa đầu vào nhau, lười biếng ngồi trên ghế xem tivi, thế là hết ngày. Suga thỉnh thoảng đi qua trêu hai đứa kiếm cái phòng đi, nhưng thể nào chả bị bỏ ngoài tai, chúng nó chẳng quan tâm đâu. Nhất là Hobbie. Jin không thể tưởng tượng một Bangtan mà thiếu đi J-Hope.

"I'm your Hope, I'm your Angel, i'm J-Hope!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro