[HẠT GIỐNG 1] TÔI LÀ ALICE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng của một người phụ nữ vang lên:

''Alice, ngươi ngồi sai cách rồi. Một công chúa không nên ngồi như thế. Ngươi ngồi lại đúng cách cho ta. Nếu sai nữa sẽ phạt.''

''Alice, đọc hết các cuốn sách này cho ta, đêm nay ta sẽ kiểm tra người. Nếu không xong ta sẽ phạt.''

...

Giọng của một người đàn ông vang lên:

''Alice, ngươi thật đẹp. Ngươi có nghĩ rằng nếu ta biến ngươi thành một con búp bê và được ta chăm sóc sẽ tuyệt hơn không.''

''Đôi mắt đen của ngươi thật đẹp đấy Alice, ta thấy muốn có đôi mắt này.''

''Mái tóc đen mượt mà này, ta thật muốn có mái tóc này của ngươi Alice à.''

''Làn da mềm mịn không một vết xước nào, ngươi đúng là kiệt tác Alice à.''

''Ta phải chăm sóc cho ngươi Alice à, vì ngươi là con búp bê kiệt tác của ta.''

...

Và lúc đấy tôi chỉ vừa tròn 2 tuổi. 

.

.

.

Tôi tên là Alice, là một công chúa của Vương Quốc Wonderland. Khi đã tròn 1 tuổi, tôi đã biết đọc và sử dụng sức mạnh của mình. Tôi cũng phát triển hoàn thiện hơn những đứa trẻ 1 tuổi bây giờ. Họ biết được sự thông minh của tôi, biết được nhan sắc và cả sức mạnh này. Họ bắt đầu chèn ép tôi, bắt tôi học những thứ kỳ lạ. Năm 2 tuổi họ bắt đầu nói ra những lời đáng sợ, muốn phạt tôi, muốn biến tôi thành búp bê của riêng họ. Và từ lúc đấy đến giờ năm tôi 3 tuổi, tôi vẫn đặt ra một câu hỏi: [Tại sao lại là tôi?] Tôi ít con bạn lắm vì cả 3 năm nay tôi đều bị họ giám sát và huấn luyện trở thành một cô công chúa đúng theo ý họ. Tôi bắt buộc phải đi theo họ khá nhiều chỗ, gặp khá nhiều người có chức vị lớn. Hôm nay, tôi lại phải theo họ qua Làng Cát để làm gì đó tôi không biết. Tôi chỉ biết, họ đem theo tôi để chứng minh sự tồn tại của một người như tôi, một người trên cả mức hoàn hảo. Tin đồn về cô công chúa hoàn hảo của vương quốc Wonderland này được rất nhiều người biết đến và ngưỡng mộ. Cô công chúa đấy vừa xinh đẹp vừa có sự thông minh cùng với sức mạnh của mình. Water and Roses, đó là sức mạnh của cô ấy. Bông hồng, một loài hoa mà mỗi một màu tượng chưng cho rất nhiều điều: Sự ngây thơ, duyên dáng, sự cảm thông, tình yêu,... Xét về tên thôi cũng đã toát lên sự cao sang đẹp đẽ rồi nhưng về sức mạnh của Roses như thế nào thì chỉ có tôi mới biết. Còn về Nước, có thể coi đây là sự kết hợp hoàn hảo nhỉ.

Sau khi tôi được gặp mặt vị Kazekage cao quý xong, tôi xin phép rời đi để họ bàn về một số chuyện. Tôi đang cùng người quản gia của mình đi xung quanh làng. Tôi nhìn những đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau. Nhưng đằng xa có một cậu bé mái tóc đỏ, đang ủ rũ ngồi trên chiếc xích đu và trên tay ôm chú gấu bông. Tôi lại mỉm cười và chào hỏi cậu:''Chào cậu, tớ tên là Alice, tớ có thể trò chuyện với cậu được chứ.'' Cậu bé ngước lên với vẻ mặt bất ngờ rồi chuyển sang vui vẻ gật đầu trả lời:''Được chứ, tớ là Gaara.'' Ngừng một hồi cậu lại nói tiếp với vẻ mặt buồn:''Nhưng cậu không sợ tớ sao?''

Tôi hỏi lại cậu:''Tại sao tớ lại phải sợ cậu?'' 

Cậu mới trả lời tôi rằng:''Vì ai cũng nói tớ là Quái Vật.'' 

Tôi cúi xuống nắm lấy tay cậu và nhìn vào cậu nói:''Đó là họ nói. Còn đối với tớ, cậu chỉ là một cậu bé bằng tuổi tớ thôi.''

Gaara vui vẻ cười lên rồi nói:''Cảm ơn cậu. Vậy tớ làm bạn với cậu được chứ.'' 

Tôi mỉm cười và trả lời cậu:''Được thôi, tớ rất vui vì được làm bạn với cậu đấy, Gaara-kun.''

Gaara vui vẻ trả lời:''Vậy là tớ có bạn rồi.''

Tôi nói với cậu:''Nhưng có lẽ sẽ lâu chúng ta sẽ gặp lại, cậu không giận tớ chứ?''

Gaara lại tỏ ra vẻ mặt buồn lại:''Sẽ lâu gặp lại? Cậu sẽ đi đâu à?''

Tôi gật đầu nói với cậu:''Đúng vậy, tớ phải về lại Vương Quốc của mình.''

Gaara giọng buồn trả lời:''Vậy à.''

Tôi nói với Gaara:''Đừng buồn nha. Dù có ở đâu tớ vẫn sẽ là bạn của cậu.''

Gaara mỉm cười trả lời tôi:''Vậy hứa với tớ đi.''

Tôi nói:''Được tớ hứa.''

Quản gia đến gần chúng tôi, cúi đầu nói:''Thưa công chúa, đã đến lúc đi rồi.''

Tôi nhìn quản gia rồi trả lời:''Được rồi.''

Rồi quay lại Gaara, trên tay tôi tạo ra một cành bông hồng đỏ đưa cho cậu:''Đây là quà gặp mặt cũng như quà tạm biệt cho người bạn của tớ. Cảm ơn cậu vì đã nói chuyện với tớ, thật sự tớ cảm thấy rất vui khi trò chuyện với cậu. Vậy tạm biệt cậu và hẹn gặp lại.'' Tôi mỉm cười cúi đầu chào rồi rời đi. 

Gaara trên tay vẫn cầm cành bông hồng đỏ đó mỉm cười và nói:''Hẹn gặp lại, Alice.''

Tôi và quản gia đã đến gặp lại bọn họ và trở về Vương Quốc. Tôi không bị cấm kết bạn hay nói chuyện với một ai vì đối với bọn họ, điều đó là cần thiết để tạo ra thiện cảm và mối quan hệ cho đối phương, đối phương sẽ tin tưởng vào mình. Họ ích kỷ đến độ không thèm cho một tý cảm tình hay cảm xúc nào vào các mối quan hệ đó. Và có lẽ tôi đang dần bị họ tẩy não để trở nên giống hệt như bọn họ.

-------------------------------------------------------------------

[HẠT GIỐNG 1 END] 

-------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro