[MẦM HOA 1] KỲ THI CHUNIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi đã 14 tuổi rồi. Tôi bị bắt đi thi Chunnin. Chắc do lão già Ninja trong Hoàng Cung này đã đề cử tôi, chết tiệt. Tôi biết đến cuộc thi Chunnin này cần 3 người thi cùng nhau. Nhưng tôi chỉ có một mình, lão già đấy định chơi tôi à. 

Giờ đây tôi đang ở trong phòng Hokage, chỉ có tôi và ngài.

''Thưa ngài Hokage, về chuyện thi một mình cháu như thế này. Ngài có thể duyệt qua một cách dễ dàng như vậy?'' 

''Ta cảm nhận được sức mạnh của cháu và chắc chắn rằng cháu sẽ không tự gây khó khăn cho bản thân mình đâu.''

''Nhưng thưa ngài...''

''Ông ta cũng đã đề cử cháu ra để thi một mình. Chắc chắn ông ta đã tin tưởng rằng cháu có thể tự một mình để thi qua cuộc thi này. Giờ ta sẽ sắp xếp chỗ cho cháu sống ở đây vài ngày đến khi cuộc thi diễn ra và trong cả quá trình diễn ra. Ta sẽ cho tên Ninja đó chỉ đường căn nhà đó cho cháu.''

''Dạ vâng, cảm ơn ngài Hokage. Giờ thì cháu xin mạng phép được rời đi ạ.'' 

''Ừ.'' 

Tôi rời đi cùng với tên Ninja mà ngài đã nói đến. Cuối cùng cũng đến được nhà. Tôi cảm ơn anh ta rồi xoay lưng bước vào căn nhà. Có lẽ tôi cần nghỉ ngơi tý. Cuối cùng cũng có không gian riêng không có một ai. Yên tĩnh. Các thủ tục để tôi tham gia cuộc thi đã được làm xong hết rồi. Chắc tôi đành đánh giấc từ giờ đến sáng mai để đi thi vòng 1.

.

.

Hôm nay tôi sẽ đi thi kỳ thi Chunnin vòng 1 này. Tôi bước vào mở cánh cửa ra, thật là đông người thi nha. Nhiều người từ làng khác nhau tới. Dù sao tôi chỉ đi một mình nên chọn một góc đứng đại. Tôi nhìn ra xa hình như có xích mích với nhau. Toàn bộ tôi đều thu hết vào mắt. Ninja làng Âm Thanh tấn công một người con trai tóc bạc, anh ta né được nhưng vẫn bị bể tròng mắt kính, giờ anh ta đã ngồi khụy xuống dưới đất. Cái tên làng đã nói lên hết tất cả, chắc do bọn họ dùng đến ''Âm Thanh'' để tấn công. Cuộc cãi vã đằng đó vẫn tiếp diễn cho đến khi tên giám khảo của vòng 1 xuất hiện. Vòng 1 là thi viết. Tất cả các câu hỏi trên giấy tôi đều có thể làm được. Bà ta đã cho tôi học quá nhiều rồi. Tôi làm bài khá êm xuôi. Mọi người xung quanh đang dùng các thuật để sao chép bài lẫn nhau. Và cũng đã có một số người bị mời ra khỏi phòng thi vì bị phát hiện ra gian lận. Câu cuối cùng được tên giám khảo đưa ra, câu này nhầm đánh vào tâm lý để xem các học sinh ở đây có quyết định chắc chắn về phần lựa chọn của mình hay không. Phòng thi dần thưa thớt rồi đây. Bỗng có cậu nhóc tóc vàng đứng hét lên vỗ ngực tự tin về thực lực của mình. Có lẽ nhờ cậu ta mà nhiều người được vượt qua rồi đây. Từ ngoài cửa sổ nhảy vào đó là một người con gái, cô ấy là giám khảo của vòng thi thứ 2.

.

.

Tôi được giao một quyển trục, việc tôi cần làm là thu nhập các quyển trục còn lại mà tôi đang cần ở từng nhóm khác. Họ đưa cho mỗi người một tờ giấy và ký vào, nội dung là dù có chết thì bên tổ chức kỳ thi sẽ không chịu trách nhiệm. Tôi ký vào và đến của của mình để vào khu rừng này. Khu rừng này nghe đồn rất nguy hiểm thì phải. Tôi đi vào như những thí sinh khác trong lúc này. Tôi đi mãi vẫn chưa thấy một ai, bống có Kunai phóng thẳng đến chỗ tôi, tôi né sang chỗ khác.

''Con nhỏ nào đây, không đeo băng làng. Nhỏ này không lẽ người trong Hoàng Tộc Wonderland à.''

''Tao không cần biết. Mau đưa quyển trục cho tao con nhỏ kia.''

''Ơi mày bình tĩnh đi, tao nghe nói người Hoàng Tộc trong đó mạnh lắm đấy, không giỡn mặt được đâu.''

''Mạnh? Nó chỉ có một mình. Bên mình có đến tận 3 người.''

Tôi vẫn im lặng nãy giờ. Họ giờ đã chạy đến tấn công tôi, các thân cây hoa hồng quấn lấy 4 chi của họ một cách nhẹ nhàng. Những gai nhọn đang đâm sâu vào từng thớ thịt của họ. Tôi nhẹ giọng hỏi:''Các cậu có thể giao quyển trục cho tôi chứ?'' 

''Con khốn thả bọn tao ra.''

Tôi mỉm cười nhẹ và nói:''Ara~ Có lẽ tôi nhân từ quá rồi.'' Vừa nói xong, các thân hoa hồng quấn chặt lấy 4 chi của họ rồi giật nát nó ra. Họ la hét đau đớn. Tôi lại gần từng tên để tìm cuốn trục: ''A! Đây rồi!'' Tôi lấy xong rồi bỏ đi. Tôi cũng sẽ dự định cứu họ nếu họ không tấn công tôi. Có lẽ họ xui rồi. Tôi lại tiếp tục đi và trời đã tối, nếu tôi không nhớ nhầm thì vòng 2 này thời gian đến tận 5 ngày. Tôi tìm tạm một chỗ rồi ngồi nghỉ qua cho đến sáng mai.

.

.

Sáng nay tôi đi cũng lâu rồi, thu thập cũng khá nhiều cuốn trục rồi. Đang đi tôi nghe thấy giọng tiếng động. Tôi đi tới chỗ phát tiếng động đó và đứng xem. Người con gái tóc hồng hy sinh mái tóc dài của mình để thoát khỏi bàn tay đang nắm tóc cô ấy. Mái tóc bị cắt đứt không thương tiếc. Có lẽ 3 tên này đang tấn công bọn họ, một trong 3 tên đó nhìn về phía tôi.

''Chà chà, thêm một con mồi xuất hiện.''

''Chúng ta nên xử lý cô ta nốt luôn nhỉ.''

''Đánh với bọn này chán chết. Tới lượt con nhỏ này sẽ là người tiếp theo giống bọn này.''

Tôi không nói gì, các thân cây hoa hồng cứ làm công việc của tôi giao đó là quấn lấy những người. Những người đó do bị quấn bất ngờ mà la hét cả lên.

''Con khốn thả bọn tao ra.''

Tôi nói: ''Mấy người có lẽ thích dùng từ con khốn để nói với tôi quá nhỉ. Mấy cậu không nên dùng từ con khốn để nói đến một đứa con gái đâu. Thật lỗ mãn.''

''Tao mà thoát ra được ta sẽ giết chết mày.''

Tôi mỉm cười nói: ''Xin mời.^^'' Các thân cây hoa hồng quấn càng ngày càng chặt hơn, gai chân thân đâm vào các điểm lưu thông Chakra và cả những nơi nguy cơ sẽ gây làm liệt 4 chi của họ. Họ giãy giụa cực liệt và la hét đau đớn.

''Cậu ngừng lại đi, họ sẽ chết mất đấy.'' Tôi vẫn đứng trên cây, đưa mắt xuống nhìn cô gái tóc hồng đang hét lên cầu xin dừng lại. Rồi tôi nhìn lại bọn người đang giãy giụa la hét đấy hiện giờ đã im thin thít. Họ chưa chết, chỉ là đang ngất thôi. Nếu tôi vẫn còn siết nữa có lẽ họ sẽ chết thật. Tôi đành ngừng tay thôi vì còn khá nhiều người ở đây, các thân cây hoa hồng đang nới lỏng và từ từ buông bọn họ ra. Từng người một rớt xuống đất. Tôi đáp thẳng nhẹ nhàng xuống đất và đến chỗ đám người đang nằm kia để tìm quyển trục. Lại là quyển này. Tôi nhìn quyển trục rồi nhìn thẳng vào bọn người đang ngồi đằng kia hỏi: ''Tớ có quyển này rồi. Ai cần quyển này không? Tớ đưa.'' Tôi nói tiếp: ''Đừng ngại, công nãy giờ các cậu cũng đánh họ.'' Cô bé tóc hồng vươn tay ra cầm lấy quyển trục và nói: ''Cảm ơn cậu.'' Bỗng tên tóc đen nào đấy xuất hiện, cậu ta hỏi cô bé tóc hồng hỏi: ''Ai làm cậu ra nông nổi này Sakura?'' Cô bé tóc hồng tên Sakura trả lời: ''À tớ ổn rồi. Không sao đâu.'' Rồi bỗng tên đấy liếc tôi rồi tấn công tôi. Tôi né rồi các thân cây Hoa Hồng quấn lấy tên đó. Hắn ta dùng Kunai cố cắt đứt thân cây Hoa Hồng đó nhưng vô dụng. Càng cắt thì càng làm cho độc tố trong thân cây nhiễm vào cậu ta nhanh hơn thôi. Sakura ôm lấy cánh tay tôi cầu xin: ''Xin cậu hay ngừng lại đi. Làm ơn đấy. Có thể do cậu ấy hiểu lầm điều gì đấy thôi. Xin cậu hay dừng lại đi.'' Sakura gần như là khóc. Không những có mình Sakura. Còn có cả cô bé tóc vàng và một tên con trai cột một búi trên đầu đang cầu xin tôi. Tôi đành buông cậu ta ra nhưng cậu ta nhiễm độc không hề nhẹ, tôi dùng nước quấn lấy cậu ta. Trong nước có vài cánh hồng có thể trị cậu ta hết bị nhiễm độc. cô bé Sakura tưởng tôi vẫn còn tấn công cậu ta, vẫn khóc và ôm lấy tay tôi cầu xin. Tôi nói: ''Tớ đang chữa trị cho cậu ta. Cậu ta đang bị dính độc của tớ.'' Sakura cũng bình tĩnh trở lại rồi và nói: ''Cảm ơn cậu.''. Tôi cho nước rút cùng với cánh hoa hồng. Rồi rời đi.

Có lẽ tôi thu đủ tất cả các cuốn trục mình cần thiết rồi, giờ thì đi tới tòa tháp thôi.

.

.

Sau một thời gian dài, cuối cùng phần thi tiếp theo cũng được bắt đầu. Nhưng đây là thi đấu vòng loại. Tôi vẫn đứng một góc coi bảng xếp đấu với người nào. Sau mấy trận đấu thì tôi cuối cùng cũng được ra sân. Trên bảng với dòng chữ to ALICE VS KABUTO.

Tôi bước xuống sân đấu, bao nhiêu con mắt nhìn vào tôi. Có lẽ do tôi ít có xuất hiện quá chăng nên lạ mặt.

Tôi cúi đầu lễ phép chào nói: ''Xin được chỉ giáo.''

Anh ta cũng cuối đầu chào tôi: ''Là thần cần được chỉ giáo. Thưa công chúa.''

Vòng thi bắt đầu.

Kabuto tấn công bằng các con dao phẫu thuật. Tôi vẫn đứng yên cho các thân hoa hồng đỡ lấy rồi tự phóng lại đối phương. Tốc độ đối phương căn bản đã thua tôi. Tôi điều khiển thân cây Hoa Hồng từ đất mọc lên tấn công phía sau siết lấy Kabuto. Rồi dùng nước để che đi tiếng hết của anh ta. Khi anh ta sắp ngộp nước tôi liền đem nước rút đi. Thân cây nhờ có nước mà giờ trở nên to lớn hơn, gai mọc cũng nhọn và dài hơn, quấn lấy anh ta. Anh ta càng giãy giụa thì máu càng bắn ra nhiều. Cuối cùng anh ta ngất đi. Tôi thả anh ta xuống. Ban giám khảo lại kiểm tra và tuyên bố tôi là người thắng và đi tiếp vào vòng trong. Tôi bước trở về bậc thang để lên lại chỗ ngồi của mình thì có một người xuất hiện: ''Thưa công chúa, thần đến đây để đưa người về nhà.'' Sam cúi đầu chào tôi. Tôi chỉ liếc mắt qua và nói: ''Ngươi về đi, ta có thể tự về được.'' 

Sam đáp lại: ''Nhưng thưa công chúa. Người đã đi thi mấy ngày liền rồi. Phần thi của người đã xong và giờ người cần được đưa về để nghỉ gấp. Xin người hãy để thần đưa về.'' Trên khuông mặt cậu ta có vài dấu phết hồng.

Tôi liền nổi hứng chọc ghẹo cậu ta, ép cậu ta vào tường, chống 2 tay nói: ''Người đang...'' Kề miệng gần tai cậu, tôi nói tiếp: ''Lo lắng cho ta.'' Từng hơi thở ấm nóng đáp thẳng vào tai cậu. Tai cậu đã lúc nãy đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Tôi nghĩ mình chọc ghẹo đủ rồi liền nói: ''Được rồi, đi về thôi.''.

-----------------------------------------------------------------

[MẦM HOA 1 END]

-----------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro