PHONG THU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố nhỏ trong buổi chiều nhập nhoạng khi mà ánh sáng ban ngày vừa mới tắt, mang lại một thứ cảm giác lạ lẫm trống trải cho Ryeowook. Đây là lúc mà mọi người tan ca để về nhà nhưng với cậu đó là cả một quãng đường còn rất xa. Cậu chỉ mới tới đây lần này là lần thứ hai, lần trước là vì công việc, còn lần này, là vì cậu.

Đứng phân vân trước mặt tiền cửa hàng trước mặt, Ryeowook nửa muốn bước vào nửa không. Trước khi đến đây cậu đã rất chắc chắn, nhưng lúc này lại cảm thấy hơi chùn lòng.

Cuối cùng thì Ryeowook cũng tiến lên mở cánh cửa kính kia. Tiếng chuông trên cánh cửa vang lên một cách vui tai. Đối diện với cậu là một khoảng không gian khá rộng với những dãy ghế sát tường trông giống như một phòng chờ. Trên vách tường treo gần như kín mít các bức tranh xăm hình nghệ thuật lớn, trong căn phòng màu trắng đã lên đèn trông rất bắt mắt. Ryeowook còn chưa kịp quan sát kỹ hơn thì cánh cửa phía cuối phòng bật mở. Cậu con trai trông có vẻ như ít tuổi hơn cậu ló đầu ra, ngạc nhiên nói: "Chúng tôi đóng cửa rồi"

"Tôi..." Ryeowook còn chưa kịp nói xong thì tiếng chuông trên cánh cửa lại một lần nữa vang lên. Cậu hơi giật mình nhích người sang một bên, giương mắt nhìn người đang bước vào. Người đó có vẻ vội nên cậu chỉ kịp nhìn thấy anh ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng lướt qua mình thì đã đi tới cuối căn phòng.

Cậu con trai kia mỉm cười với anh ta rồi đứng tránh ra nhường đường. Sau đó thì lại ngước mắt lên nhìn Ryeowook với vẻ dò hỏi.

"Xin lỗi, tôi không biết là cửa hàng đã đóng cửa." Ryeowook hiểu ý gật đầu nói. "Nhưng tôi không ở gần đây, có thể làm ngoài giờ cho tôi được không, tôi sẽ trả thêm phí."

"Điều này, xin lỗi trước nay chúng tôi không làm ngoài giờ..." Cậu con trai có vẻ bối rối với đề nghị của cậu.

"Chuyện gì vậy Henry?"

Ryeowook nhìn người thanh niên cao lớn bước ra khỏi phòng đang thắc mắc hỏi cậu con trai tên Henry, phản ứng nhanh hơn nói: "Tôi muốn xăm hình nhưng không biết là cửa hàng của các anh đã đóng cửa rồi. Xin hãy thông cảm cho tôi, tôi chỉ xăm một vài chữ thôi"

Người thanh niên cao lớn mỉm cười hiểu ra, bước lại gần cậu từ chối một cách hòa nhã: "Xin lỗi, đây là nguyên tắc của chúng tôi. Nếu muốn cậu có thể tới vào sáng mai, chúng tôi sẽ ưu tiên làm trước cho cậu."

Ryeowook gấp gáp lắc đầu. Cậu không thể đi một quãng đường xa tới đây rồi lại quay về mà không thực hiện được điều mình muốn. Vì thế cậu nói với vẻ thành khẩn: "Tôi là từ Seoul tới, anh biết mà, tôi không thể trở về với từng đấy quãng đường để rồi sáng mai lại đến được."

Cả hai người kia đều có vẻ ngạc nhiên, cậu con trai tên Henry buột miệng: "Ở Seoul đâu thiếu những cửa hàng xăm hình nổi tiếng, sao anh lại phải tới chỗ chúng tôi vậy?"

"Tôi..." Ryeowook không biết nên trả lời như thế nào vì thật ra chính bản thân cậu cũng không hiểu sao mình phải tới tận đây. Có lẽ vì ý tưởng xăm hình này nảy ra khi cậu tình cờ đi ngang qua cửa hàng này, cũng có thể là vì sự đơn giản ấm áp toát ra từ tấm bảng hiệu ngoài kia. Nó không giống như những tấm áp phích với những hình xăm gần như toàn bộ cơ thể trông hầm hố nhưng đầy áp lực.

Người thanh niên cao lớn dường như cũng thấy được sự khó xử của cậu. Anh ta mỉm cười: "Tôi hiểu rồi, xin hãy chờ tôi một chút."

"Zhoumi, lúc này chúng ta không thể..." Cậu con trai tên Henry kinh ngạc đi theo anh ta, tiếng cậu nhỏ dần sau cánh cửa.

Ryeowook ngồi đó không đến năm phút thì anh ta trở lại.

"Hai chúng tôi lúc này đều có việc riêng nên không thể làm cho cậu được. Nhưng yên tâm đi, ông chủ của chúng tôi đã đồng ý là sẽ làm cho cậu, mời theo tôi."

Ryeowook vui mừng cảm ơn rồi đi theo anh ta. Cậu quan sát thấy ở đằng sau cánh cửa phòng khách, đi vào bên trong là hai căn phòng riêng biệt đối diện nhau. Ở giữa là một hành lang dẫn tới cầu thang. Lầu hai chỉ có một phòng lớn trông như phòng làm việc, Ryeowook đoán lầu ba có lẽ là nơi để nghỉ ngơi. Zhoumi chính là dẫn cậu vào căn phòng làm việc ở lầu hai.

Ở bên trong đối với Ryeowook mà nói, có thể dùng đến hai từ để hình dung, bừa bộn và sạch sẽ. Ryeowook biết là nghe hơi buồn cười nhưng đây gần như là suy nghĩ đầu tiên của cậu khi nhìn thấy nó.

Cũng vẫn là những bức ảnh xăm hình đủ kiểu treo xung quanh tường, có một chiếc bàn lớn dùng để những chồng giấy và laptop, có một chiếc bàn nhỏ hơn ở trong góc. Sofa gần cửa sổ cũng bày la liệt những giấy tờ đủ kiểu. Hầu như nếu không muốn nói tất cả các mặt phẳng trong phòng đều được tận dụng để đồ trừ một nơi, sàn nhà. Với căn phòng như này cậu nghĩ sàn nhà cũng phải bày la liệt hay ít nhất là những tờ giấy vất đi bị vo tròn. Nhưng xem ra chúng lại hoàn toàn sạch sẽ, giống như một chút bụi cũng không có.

"Hyung" Tiếng của Zhoumi lúc này làm chuyển hướng sự chú ý của Ryeowook. Cậu giờ mới nhận thấy có một người đàn ông đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ trong góc phòng. Anh ta ngẩng đầu lên và đứng dậy. Ryeowook nghĩ anh chính là người đã bước vào cửa hàng sau cậu khi nãy.

Anh ta đi lại gần hai người, Ryeowook có cảm giác kỳ lạ rằng ánh mắt anh ta đang nhìn cậu có một sự chăm chú khác thường. Nhưng cậu không chắc chắn về điều ấy.

Khi đã ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ, Ryeowook phát hiện những dụng cụ mà cậu đoán có lẽ là dùng để xăm hình nằm trên bàn. Sau đó cậu có thời gian quan sát người đàn ông kia kỹ hơn.

Quần tây, áo sơ mi màu trắng, tóc được cắt gọn gàng với phần mái rũ xuống trán, trên khuôn mặt anh ta đeo một cặp kính gọng đen. Ryeowook buột miệng: "Anh là thợ xăm hình?"

"Trông tôi không giống ư?" Anh ta nhướng mày cười, trả lời cậu bằng một câu hỏi khiến Ryeowook hơi ngượng lắc đầu.

Cậu nghĩ mình không nên trả lời rằng nhìn anh giống như một người làm việc ở văn phòng hơn là công việc này. Ít ra là trông không giống với hai người vừa rồi, trên tay họ đều có hình xăm còn anh ta thì không. Trong suy nghĩ của cậu thì thợ xăm hình chắc chắn là đều có hình xăm trên người.

"Được rồi, vậy cậu muốn xăm hình gì ở đâu?" Không để ý đến sự bối rối của cậu, anh ta hỏi.

"Tôi muốn xăm một cái tên lên ngực."

"Bạn gái à?" Anh ta vừa sắp xếp dụng cụ vừa thuận miệng hỏi, xem ra yêu cầu như thế này đã gặp không ít lần.

"Không, bạn trai"

Ryeowook trả lời, ngước mắt lên nhìn với vẻ chờ đợi. Cậu sẵn sàng đối diện với sự ngạc nhiên và có thể là khinh thường, điều này đối với Ryeowook đã không còn xa lạ. Nhưng xem ra cậu đã nghĩ nhiều rồi, anh ta chỉ nhướng mày và cười nhẹ một cái. Cậu vì thế cũng chỉ im lặng.

"Vậy, anh ta tên là gì?" Đưa cho Ryeowook một quyển album dày, anh mỉm cười. "Đây là một số mẫu hình cậu có thể tham khảo hoặc nếu muốn tôi sẽ tư vấn cho."

Ryeowook đón lấy, vừa trả lời vừa giở một vài trang đầu ra: "Kyuhyun, Jo Kyuhyun."

Vì đang cúi đầu nên Ryeowook không hề nhận thấy đôi lông mày của người đối diện hơi nhíu lại. Ánh mắt anh nhìn cậu đã có thêm một phần dò xét và nghiền ngẫm. Anh nhẹ nhàng hỏi: "Anh ta muốn cậu làm như vậy, hay là cậu tự quyết định?"

Động tác của Ryeowook thoáng khựng lại. Cậu im lặng một chút rồi mới chầm chậm lắc đầu: "Sắp tới là một ngày đặc biệt, tôi chỉ là muốn tặng cho anh ấy một món quà."

"Cậu có chắc chắn rằng mình đang làm đúng không?"

Ryeowook ngẩng đầu lên. Cậu thấy ánh mắt người đối diện cũng dịu dàng giống như câu nói của anh. Nó làm Ryeowook thấy bối rối nhiều hơn là khó hiểu. Vì thế cậu lại cúi xuống chỉ vào quyển album trên tay.

"Tôi thích mẫu chữ này, hãy xăm kiểu như thế này cho tôi."

Yesung không phản ứng, nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu thanh niên đang ngồi trước mặt mình. Anh đột ngột nhoài người tới khiến cậu ấy hơi giật mình ngả người về phía sau.

Khi Ryeowook còn chưa kịp có phản ứng gì thêm thì đã cảm thấy trên trán của mình truyền tới một cảm giác lành lạnh. Lòng bàn tay của anh đang đặt trên trán của cậu, còn ánh mắt thì quan sát một cách sắc bén.

"Nóng hơn so với bình thường. Cậu đang sốt sao?"

"Tôi...Tôi chỉ là bị sốt nhẹ thôi, cũng đã uống thuốc rồi." Ryeowook ấp úng. "Sẽ không có vấn đề gì đâu."

Yesung lắc đầu, anh buông tay xuống ngồi trở lại ghế của mình: "Không được, thể trạng cậu như thế này không thích hợp để xăm hình. Để khi nào khỏi hẳn thì hãy quay lại đi, ít nhất là nên để năm ngày sau." Nhìn thấy Ryeowook đang chuẩn bị từ chối, anh mỉm cười nói thêm, thái độ không kém phần cứng rắn. "Cậu ở Seoul phải không? Tôi sẽ cho cậu một cái hẹn, cậu có thể đến vào bất cứ thời gian nào. Chỉ cần gọi trước cho tôi mà thôi."

Khi Ryeowook bước ra khỏi cửa hàng, trời đã sẩm tối. Cậu không thể thuyết phục được anh ta nên đành phải ra về.

Ryeowook kéo chiếc khăn quấn quanh cổ cho khít hơn, lúc này cậu mới bắt đầu thấy mệt mỏi, đi tới chiếc xe của mình đỗ bên ngoài. Từ đây đi về nhà cậu phải mất hai giờ đồng hồ, Ryeowook nghĩ cậu phải ghé tạm vào đâu ăn tối rồi mới có sức mà lái xe.




Ryeowook gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng, chờ chiếc xe Audi phía trước đang chuyển hướng rẽ vào trong tầng hầm để xe của khu chung cư. Ánh mắt của cậu lướt qua chiếc Volkswagen màu đen đang nằm phía bên kia đường. Hai ngày nay cậu đều nhìn thấy nó nằm ở đấy, Ryeowook đoán chủ nhân của nó mới chuyển về ở trong chung cư vì từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy nó. Cậu nhấn ga cho chiếc xe của mình từ từ đi vào.

Hai tay ôm bọc thức ăn, Ryeowook cúi xuống dùng đầu ngón trỏ bấm vào dãy số điện tử trước cửa căn hộ của mình. Khi cánh cửa mở ra, cậu nhẹ nhàng nói: "Em về rồi."

Vào nhà, thay giầy rồi đem đống đồ trên tay mang vào để trên kệ bếp. Nhìn đồng hồ, cậu lẩm bẩm: "Hôm nay mình lại về muộn, sẽ trễ giờ ăn tối mất."

Ryeowook cắm nước, vào phòng ngủ thay đồ rồi bắt đầu phân loại đồ ăn. Khi nước sôi, cậu pha một cốc trà nóng rồi để trên bàn phòng khách. Ánh mắt thoáng nhìn về phía một căn phòng đang khép hờ bên cạnh phòng ngủ của cậu, Ryeowook đi vào trong bếp.



Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn so với mọi năm.

Ryeowook nghĩ như vậy khi xoa hai tay vào với nhau, mở cửa xe bước xuống. Trước mặt cậu là một trung tâm triển lãm mỹ thuật, ngay trước tiền sảnh có chăng ngang một tấm băng rôn thật lớn "Triển lãm tranh nghệ thuật: thu cuối".

Cậu tình cờ nhìn thấy tờ rơi giới thiệu triển lãm này trên bàn một đồng nghiệp, cảm thấy có một chút hứng thú khi nghĩ rằng đã bắt đầu mùa đông lại còn có thể đi xem phong cảnh của mùa thu. Trong một năm Ryeowook vẫn luôn thích nhất là mùa thu, không khí của nó trong lành và rất dễ chịu.

Phía lối vào đặt một chiếc bàn dài, trên đó là những tờ rơi dùng để giới thiệu về những bức tranh được trưng bày bên trong. Ryeowook tiện tay nhặt lấy một tờ rồi đi vào. Không khí bên trong càng ấm áp hơn với hàng loạt bóng đèn chiếu sáng toàn bộ sảnh. Những bức tranh nghệ thuật được treo trên tường, ở giữa phòng lớn là những giá đỡ tranh được bày xen kẽ nhau.

Ryeowook đi xuyên qua những giá đỡ dùng để trưng bày, nhìn ngắm từng bức tranh mà cậu đi ngang qua. Vì đây là giờ tan tầm nên không có quá nhiều khách xem tranh. Xung quanh phòng chỉ rải rác tầm chưa đến chục người.

Ánh mắt cùa Ryeowook chợt chú ý tới một bức tranh gần cửa ra vào. Đó là bức tranh về hình ảnh của một cái hồ nhỏ với hàng cây phong bên cạnh hồ, Ryeowook lại gần để nhìn rõ hơn. Màu chủ đạo của bức tranh gần như là màu đỏ của lá phong, rực rỡ mà quyến rũ, mang đậm hương sắc của mùa thu.

"Thật trùng hợp, cậu cũng thích tranh sao?" Giọng nói đột ngột vang lên phía sau khiến Ryeowook giật mình. Cậu quay sang ngạc nhiên:

"Anh là chủ cửa hàng xăm hình? Anh tới tận đây để xem tranh sao?"

"Không, đương nhiên là không. Tôi tới thăm một người bạn, tiện đường đi ngang qua đây thì ghé vào thôi." Yesung buồn cười, giơ tay ra nói một cách hóm hỉnh. "Nhân tiện, tôi là Kim Yesung. Tuy tôi cũng khá hứng thú với tranh, nhưng chắc là sẽ không chỉ vì xem tranh mà đi một đoạn đường gần hai tiếng đồng hồ để tới đây đâu."

"Xin lỗi." Ryeowook bặm môi, cảm thấy câu nào của người này cũng hàm ý trêu chọc cậu. Vì thế cậu vờ như không để ý mà nói. "Sức khỏe của tôi đã hoàn toàn hồi phục rồi, tôi định ngày mai sẽ trở lại chỗ của anh."

"Được thôi, trước khi tới gọi điện cho tôi là được." Yesung nheo mắt cười.

Anh ta có một đôi mắt nhỏ hẹp nhưng khi cười lên lại mang tới một sự vui vẻ ấm áp khó có thể giải thích cho người đối diện. Và Ryeowook nhận thấy là anh cũng rất thích cười.

Khi cậu đang nghĩ như vậy, anh ta chỉ tay vào bên cạnh cậu hỏi. "Cậu thích bức tranh này?"

"Phải. Nó làm tôi nhớ tới chiều mùa thu mà tôi đã được thưởng thức cách đây hai tháng. Cảnh thật đẹp hơn trong tranh nhiều." Ryeowook gật đầu, nói thêm. "Chính là ở ngoại ô thành phố của anh, tôi không biết hồ nhỏ đó tên gì nhưng lá phong ở đó cũng rất đẹp. Nếu như có cơ hội thì mỗi ngày như thế trong năm tôi đều muốn trở lại đó, chỉ để ngồi bên bờ hồ cảm nhận không khí của mùa thu."

"Cậu có vẻ thích mùa thu? Tôi đã đọc được ở đâu đó, cây phong không những là vua của mùa thu mà còn được coi là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và vĩnh hằng. Trong khi những loại cây khác vào mùa thu lá vừa đổi màu đã rụng xuống, lá phong dường như càng bám chặt hơn vào cành cây. Tôi cũng nhận ra thường thì chúng tạo nên những tán lá rực rỡ hơn."

Ryeowook cười nhạt. Ánh mắt của cậu đang nhìn bức tranh vụt trở nên mơ hồ, thì thầm, giống như đang nói với chính bản thân của mình hơn: "Rực rỡ thì sao chứ, rồi chúng vẫn sẽ rơi xuống và khô héo đi, chẳng phải sao?"

Yesung lắc đầu: "Nếu nói theo hướng tích cực, nó đã sống một cuộc đời đáng sống chẳng có gì để phải hối tiếc. Còn nếu nói theo hướng tiêu cực, thì tất cả chúng ta có ai mà không phải chết đi. Chỉ cần cậu cũng giống như nó, sống có trách nhiệm với bản thân ít nhất là vào những thời khắc quan trọng nhất. Với tôi, cuộc sống hạnh phúc nhất là một cuộc sống mà không bao giờ phải nói đến hai từ hối tiếc."

Ryeowook cau mày, tránh ánh mắt của Yesung. Cậu không hiểu người này. Đôi khi anh ta nói những lời khiến cho cậu đau nhói dù chỉ là vô tình. Giống như anh ta hiểu rõ tường tận những ngóc ngách suy nghĩ trong đầu của cậu. Ryeowook không thích thế. Cuộc sống mà cậu đang hướng tới là quyết định mà cậu đã lựa chọn, anh ta là ai mà có thể thay đổi nó chứ.

"Xin lỗi, tôi phải trở về rồi." Nhìn đồng hồ, cậu gật đầu lãnh đạm nói. "Tạm biệt"

Không chờ phản ứng của anh, Ryeowook quay người bước về phía cửa. Yesung chỉ nhẹ nhàng nói theo:

"Bạn trai của cậu đang chờ sao?"

Ryeowook hơi khựng lại nhưng cậu lờ đi không trả lời mà bước nhanh hơn. Hành động không khác gì đang chạy trốn. Nhưng nói là chạy trốn cậu lại không biết mình đang chạy trốn cái gì, không phải là người đàn ông đó. Có lẽ là chạy trốn chính bản thân cậu thì đúng hơn...



"Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

Ryeowook nhìn bản mẫu Yesung đang áp lên ngực cậu qua gương, trả lời với vẻ thiếu kiên nhẫn. "Phải. Tại sao anh lại cứ luôn hỏi tôi câu đó, chẳng lẽ với khách hàng nào anh cũng hỏi như thế sao?"

Ryeowook nhíu mày đáp lại ánh nhìn của Yesung một cách cương quyết. Cậu thấy anh khẽ thở dài rồi cuối cùng cũng bắt tay vào công việc.

Công đoạn xăm hình này nhanh hơn là Ryeowook tưởng. Chỉ mất khoảng mười năm phút là đã hoàn thành, khá là đau.

Yesung lau hai bàn tay của mình bằng tấm khăn vắt trên thành ghế, nhìn cậu chậm rãi: "Vì da của cậu hơi nhạy cảm nên vết xăm sẽ sưng tấy. Tôi sẽ băng nó vào, tạm thời cậu đừng chạm vào nó và tránh nước. Khoảng một tuần sau cậu có thể quay lại để tôi kiểm tra thêm lần nữa."

"Cám ơn."

Ryeowook lạnh lùng nói. Nhưng cậu không nghĩ rằng mình còn cần phải quay trở lại đây.

Yesung dường như cũng hiểu được ý nghĩ trong đầu cậu. Anh chỉ im lặng nhìn Ryeowook bước ra khỏi căn phòng, khe khẽ thở dài.



Nhìn mình trong gương, Ryeowook chạm nhẹ lên mảnh băng trắng nơi ngực. Khuôn mặt cậu ánh lên sự mãn nguyện và hài lòng, thì thầm: "Kyuhyun à, từ giờ anh sẽ mãi mãi ở bên em rồi."



Dường như là một thói quen, chiều chủ nhật nào Ryeowook cũng tới uống cà phê ở quán nhỏ cách nhà khá xa này. Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, có một người tới tìm cậu.

Sững sờ nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt mình, Ryeowook vụt đứng dậy định bỏ đi nhưng anh ta đã nhanh hơn giơ tay ra cản trước người cậu: "Chúng ta nói chuyện một chút đi"

"Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả." Ryeowook mím môi nói, gạt tay của người đó ra.

"Cậu sợ gì mà không thể đối mặt với tôi?" Giọng nói châm biếm từ phía sau vang lên khiến Ryeowook dừng chân. Tay cậu run lên, nhưng rồi cũng từ từ quay người lại.

Quắc mắt lên nhìn anh ta nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu lạnh nhạt nói. "Tôi không sợ anh, cũng không sợ gì cả."

"Vậy thì cùng nhau uống một tách trà đi." Không chờ phản ứng của cậu, anh ta ngồi xuống chiếc bàn mà cậu vừa ngồi. Ryeowook hơi quay mặt đi, nhưng rồi cũng đi tới ngồi xuống phía đối diện.

"Cậu đang chờ Kyuhyun ư?" Người thanh niên kia lãnh đạm lên tiếng.

Ryeowook nắm chặt bàn tay đang để trên đùi, từng khớp ngón tay trắng bệch không còn màu máu. Nhưng vẻ mặt của cậu thì vẫn lạnh băng không cảm xúc.

Sungmin nhìn người con trai trước mặt mình, khẽ thở dài. Cậu nghĩ bản thân mình có thể hiểu được cảm giác của cậu ấy. Nhưng có một số thứ cậu may mắn hơn cậu ta rất nhiều.

"Ryeowook, cậu nên buông tha cho anh ấy, để cho Kyuhyun đi đi. Cũng chính là giải thoát cho cậu."

"Anh có tư cách gì nói câu này với tôi?" Ryeowook nhíu mày, cười nhạt. "Anh làm sao biết tình cảm giữa chúng tôi sâu nặng như thế nào. Chúng tôi đã ở bên nhau 15 năm, còn anh, anh quen anh ấy trong bao lâu?"

"Đừng tự lừa dối mình nữa Ryeowook. Anh ấy đã chọn tôi, và hai người cũng đã chia tay nhau một năm rồi. Cậu không cần thiết phải tự giam mình trong quá khứ nữa. Bởi vì Kyuhyun không phải là của cậu, trước đây không phải, tương lại cũng không."

Từng lời nói bén nhọn của Sungmin như lưỡi dao từ từ cắm sâu vào trái tim cậu. Vết tích nơi hình xăm trên ngực càng thêm bỏng rát. Chỉ bởi vì điều anh ta nói là sự thật, mà Ryeowook không có lời nào để bác bỏ sự thật đó. Vì thế cậu cay nghiệt nói:

"Kyuhyun cũng không phải là của anh."

"Tôi chưa bao giờ nghĩ Kyuhyun là của tôi." Sungmin lắc đầu "Tôi yêu anh ấy, muốn ở bên cạnh anh ấy nhưng không nghĩ anh ấy là của riêng tôi."

Ryeowook bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu cao giọng: "Giờ nói những lời này thì có ích gì đâu. Không có Kyuhyun anh vẫn sống tốt, còn tôi, anh ấy là cả thế giới của tôi. Anh thì biết gì mà nói chứ?"

"Tôi ở đây không phải muốn nói về vấn đề giữa tôi và cậu tình yêu của ai lớn hơn." Sungmim lạnh lùng cười. "Đúng là chúng tôi có lỗi với cậu, nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật đi. Cậu đối với Kyuhyun có phải là yêu không? Hay chỉ vì anh ấy gần như là người thân duy nhất của cậu? Vì anh ấy vẫn luôn là chỗ dựa của cậu nên cậu nghĩ rằng cậu yêu anh ấy. Nếu cứ nghĩ như vậy, người đau khổ chỉ có cậu mà thôi. Cậu tỉnh táo lại đi, Kim Ryewook. Nếu Kyuhyun có ở bên cạnh cậu cũng chỉ là vì thương hại cậu thôi, cậu bằng lòng sống như thế sao?"

Sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, Ryeowook giận dữ: "Im đi, đừng nói nữa."

"So với cậu, tôi càng không muốn gặp mặt cậu hơn. Cậu lúc này trông thật tội nghiệp, tôi ít ra đã không sống ảo tưởng như cậu. Kyuhyun cảm thấy có lỗi với cậu nên mới muốn chuộc lỗi nhưng cái cách cậu đang sống tôi lại cảm thấy suy nghĩ của anh ấy thật không đáng. Anh ấy làm thế không phải để cậu ôm anh ấy chặt hơn, làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi và đừng sống ích kỷ như thế nữa đi."

Ryeowook đứng bật dậy, gấp gáp đến nỗi huých vào cạnh bàn khiến cho ly nước trên mặt bàn rơi xuống đất vỡ tan. Cậu không muốn nghe bất cứ lời nào từ người này nữa. Cậu có cảm giác như đang bị thứ gì đó chẹn ngang cổ họng, rất khó thở. Nếu như không rời khỏi đây Ryeowook nghĩ mình sẽ phát điên mất.

Ryeowook bất kể mình đã va chạm với những ai, tất cả những âm thanh ồn ào đều không làm cho cậu dừng lại, đi như chạy ra khỏi quán cà phê.

Sungmin nhìn cậu ấy vội vã rời đi, mệt mỏi chống tay lên bàn đỡ lấy trán. Cậu cũng nghĩ đây là lần cuối cùng còn đủ can đảm để đối diện với Ryeowook. Nhìn cậu ấy như vậy, trái tim của cậu càng đau đớn hơn.

Kyuhyun, anh là đồ khốn. Tại sao lại khiến chúng tôi đau lòng như vậy chứ?

Một giọt nước trong suốt rơi xuống, đọng lại trên mặt bàn gỗ rồi từ từ nhòe đi. Cậu không ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa ngồi xuống trước mặt mình, nhàn nhạt nói:

"Tất cả chỉ còn là vấn đề của cậu ta thôi."

"Phải, mong là cậu ấy có thể nghĩ thông suốt." Nhìn cử chỉ của cậu, anh ta thở dài. "Cám ơn, Sungmin."

Họ đều đáng thương như nhau. Không có nỗi đau trong lòng của ai có thể dễ dàng biến mất. Họ chỉ có thể học cách để sống tiếp mà thôi.


Ryeowook nhìn những đồ dùng nhỏ còn lưu lại của Kyuhyun vẫn còn rải rác xung quanh căn nhà, bức ảnh chụp chung của cả hai, tách cà phê anh vẫn thường uống hay bình sứ mà anh đã tự tay mua. Lẽ ra cậu đã phải vứt chúng đi từ hai năm trước, sao lại vẫn còn cố chấp không làm. Tất cả chỉ là vì giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm cuối cùng. Bởi vì cậu không chấp nhận được sự thật rằng mình đã bị bỏ rơi.

Ryeowook đi tới cầm khung ảnh trên bàn lên, đầu ngón tay dò nhẹ trên mặt kính rồi đột nhiên vung tay. Tiếng thủy tinh vỡ trên nền gạch vang lên chói tai. Cậu cười.

"Em nên làm như thế từ lâu rồi."

Ryeowook nhìn đôi giày da quen thuộc đang đứng trước đống mảnh vỡ của khung ảnh, từ từ ngước lên. Anh ấy đang đứng ở đó, vẫn là nụ cười nửa miệng đặc trưng quen thuộc, dáng vẻ cao gầy không khác khi xưa. Cậu lắc đầu, thì thầm:

"Em không biết, em nghĩ là em đã từ bỏ được tất cả rồi. Chỉ là, chỉ là chuyện ngày hôm đó..."

"Anh biết, chuyện đó không phải là lỗi của em. Đó không phải là lỗi của ai hết. Vì thế, Ryeowook đừng sống như vậy nữa. Anh không trách em, anh luôn hy vọng em có thể sống hạnh phúc."

"Muộn rồi." Ryeowook áp tay vào ngực mình, nhìn người đàn ông trước mặt lắc đầu cười lạnh lẽo. "Thứ này chính là bằng chứng việc em không thể quên anh được nữa. Chỉ cần nhìn thấy nó cũng giống như đang nhìn thấy anh. Giờ có muốn em cũng không thể thoát ra vì anh sẽ theo em tới khi kết thúc cuộc đời này."

"Xin lỗi, Ryeowook..."

"Đừng nói xin lỗi nữa, anh lúc nào cũng nói xin lỗi với tôi." Ryeowook hét lên, cậu vung tay khiến cho chiếc bình sứ trang trí trên mặt bàn rơi xuống đất vỡ tan. "Là chính anh muốn như thế này cơ mà. Nếu không, anh đã sớm nói cho tôi biết, không ai nói cho tôi biết cả. Vì thế giờ anh không có tư cách nói gì hết."

Ryeowook xoay người chạy vào bên trong phòng ngủ, khóa trái cửa. Tiếp tục chạy vào phòng tắm, khóa thêm một lần cửa nữa. Cậu hoảng loạn, ôm đầu đi đi lại lại.

Không phải! Điều cậu đang làm là đúng. Người ngoài kia cũng không phải là Kyuhyun. Anh ấy rõ ràng phải cảm thấy vui khi cậu làm như vậy...

Bàn chân không của Ryeowook đột ngột bị trượt trên mặt sàn nước còn chưa khô, theo bản năng cậu cố với người về phía trước và chộp trúng vào cần gạt của vòi sen. Những tia nước nhỏ nhưng mạnh mẽ từ trên bắt đầu dội xuống người cậu.

Toàn thân Ryeowook ngay lập tức ướt sũng. Cậu đứng đó, sững sờ nhìn bóng mình trong gương. Đã từ lâu rồi cậu không còn chú ý đến bản thân của mình như thế nào nữa. Cậu thật sự đã thảm hại như thế rồi sao. Ryeowook cởi chiếc áo thun đang dính sát vào người. Miếng băng trắng nơi ngực trái trở nên chối mắt hơn bao hết, cũng ướt sũng.

Từng lời nói của Sungmin lại vang vọng bên tai, nhức buốt.

"Cậu đối với Kyuhyun có phải là yêu không? Hay chỉ vì anh ấy gần như là người thân duy nhất của cậu? Vì anh ấy vẫn luôn là chỗ dựa của cậu nên cậu nghĩ rằng cậu yêu anh ấy."

"Anh ấy làm thế không phải để cậu ôm anh ấy chặt hơn, làm ơn tỉnh táo lại giùm tôi và đừng sống ích kỷ như thế nữa đi."

"Buông tha cho anh ấy. Cũng chính là giải thoát cho cậu."

Nước lạnh làm cho Ryeowook tỉnh táo, nhưng thứ ở trước ngực lại làm cậu sợ hãi. Vì cậu biết rằng với nó mình sẽ mãi mãi phải sống cùng bóng ma của quá khứ. Thêm một lần nữa bị nhấn chìm mãi mãi.

Ryeowook run run đưa tay lên túm lấy miếng băng trắng. Nếu như có thể cậu tình nguyện mãi mãi không nhìn thấy nó. Nếu như được bắt đầu lại lần nữa, tỉnh táo hơn, cậu sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này. Cả người cậu bắt đầu run rẩy, một tay phải chống vào cạnh bồn nước. Miếng băng trắng dần dần được gỡ ra, làm cho thứ ở phía dưới nó dần dần hiện rõ.

Ryeowook mở lớn mắt, mặc cho nước vẫn đang chảy từ trên xuống. Mặc cho hốc mắt cay xè và nhòe nước vẫn cố gắng mở lớn. cậu đưa tay quệt mắt, nhìn lại một lần nữa thứ ở trên ngực của mình. Cái mà cậu không mong chờ nhưng đã biết là sẽ nhìn thấy lại không có ở đó. Không phải là nó...

Ryeowook bưng mặt.

Cậu khóc.

Lần đầu tiên sau ngày xảy ra chuyện kinh hoàng đó, cậu bật khóc. Ngồi thụp xuống sàn và rồi khóc lớn. Tiếng khóc chất chứa bao nhiêu bi thương như được giải thoát mà lớn dần nên. Lần đầu tiên cậu có thể khóc thoải mái như thế, cảm giác như có nhiều gánh nặng trong lòng đang cùng hòa lẫn với nước mắt có thể theo đó mà thả trôi đi hết. Tất cả đều không còn.

Chỉ còn lại tiếng nức nở phảng phất khắp không gian.

Lại là một ngày trời ảm đạm, từng bông tuyết nhỏ lác đác rơi xuống ngoài trời mang tới cảm giác lạnh thấu xương. Người đàn ông đứng bên cạnh khung cửa sổ hé mở, tách cà phê trên tay hầu như đã không còn độ ấm. Cho đến khi có một cánh tay vươn qua đóng chặt khung cửa kính, anh mới giật mình quay lại.

"Tôi nói này, Yesung. Anh còn định ngồi như thế này đến khi nào nữa, sẽ đông cứng mất."

Người thanh niên mặc một bộ đồ thoải mái đơn giản với quần jean áo len cao cổ màu xám hơi nhăn mặt. Yesung nhìn cậu ấy nhưng tâm trí lại giống như đang nghĩ đến một điều gì khác, lẩm bẩm: "Vậy mà cậu ấy đã phải chịu thứ cảm giác lạnh lẽo này một thời gian dài như vậy."

"Cái gì?" Người kia cau mày với vẻ không hiểu.

Yesung lắc đầu, anh quay lại ngồi bên cạnh bàn làm việc của mình. Người kia cũng quay lại đi theo, nhưng rồi một tiếng rầm lớn vang lên cùng với tiếng chửi thề khiến căn phòng phút chốc trở nên ầm ĩ.

Yesung đỡ tay lên trán, thở dài: "Đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu đụng vào nó rồi, Donghae?"

"Không phải lỗi của tôi, là anh cứ thích để nó ở giữa nhà." Donghae làu bàu, vừa dựng cái thùng đựng rác lớn bằng nhôm lên vừa nhặt những thứ giấy tờ đồ vật linh tinh rơi ra từ bên trong. Sau đó cậu dùng chân đẩy nhẹ nó vào trong góc, vì dưới chân thùng có bánh xe nên nó ngoan ngoãn trượt đi.

Cậu đến phát điên với thứ này và với thói quen của Yesung. Trong lúc làm việc anh ta có nhiều thứ tủn mủn phải ném đi và lúc nào cũng đặt cái thùng rác gần như giữa phòng để ở vị trí nào cũng có ném chúng vào đấy. Nếu là cậu, cứ trực tiếp ném chúng xuống sàn là xong.

Ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện với Yesung, Donghae nhướng mày: "Cậu ấy có đến không? Anh thật sự tin rằng cậu ta sẽ đến tìm anh sao?"

"Cậu ấy sẽ đến." Yesung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Donghae lắc đầu, không cho là đúng. Cái kiểu chờ đợi của Yesung khiến cho cậu biết anh cũng không hoàn toàn chắc chắn với nhận định của mình.

"Thật ra, tại sao anh lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Tôi cảm thấy khó hiểu, anh vốn cũng đâu phải người thích lo chuyện bao đồng." Cậu gãi gãi cằm thắc mắc, rồi chợt kêu lên như phát hiện ra một điều gì đó. "Không lẽ, anh đối với cậu ta..."

"Cậu ấy không đáng phải bị như thế." Yesung không để ý đến thái độ khoa trương của Donghae, chậm rãi nói. "Cậu có thể khoanh tay đứng nhìn một người sống một cách như thế không?"

"Nhưng tôi vẫn luôn nghi ngờ, cậu ta thật sự... không có vấn đề gì chứ?" Donghae ái ngại nói, vừa đưa tay làm động tác chỉ vào đầu. Hành động của cậu làm Yesung khẽ cau mày.

"Tôi biết cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng cậu ấy không điên. Ryeowook trở nên như vậy chỉ là vì luôn bị ám ảnh trong cảm giác tội lỗi. Giá như có ai đó bên cạnh sẽ không khiến cậu ấy càng ngày càng chìm sâu vào nó. Trong một thời gian dài, nó đã làm cho một con người thay đổi."

"Nhưng tôi không nghĩ những thứ anh làm có tác dụng?"

Yesung lắc đầu: "Cậu chưa gặp Ryeowook nên mới nghĩ vậy, cậu ấy có năng lực tự chủ với người ngoài rất cao. Sungmin chính là người duy nhất mà cậu ấy không muốn gặp nhất tại thời điểm này. Sự có mặt của cậu ta sẽ nhắc Ryeowook nhớ lại tất cả sự thật trong quá khứ, cùng với sự đả kích sẽ giúp cậu ấy nhận ra mình đang sai lầm. Tôi nghĩ Ryeowook chỉ là do quá cô đơn và đã quen với suy nghĩ dựa dẫm vào Jo Kyuhyun nên mới có sự chấp nhất đến tiêu cực ấy mà thôi."

"Anh làm tôi cảm thấy nghi ngờ quá. Chỉ vài lần gặp mặt có thể khiến anh hiểu rõ cậu ta như thế sao?"

Yesung mỉm cười, không trả lời. Đôi khi với những người đặc biệt, chỉ cần một lần là quá đủ. Ấn tượng đầu tiên luôn là thứ khắc sâu trong tâm trí nhất, vì vậy lần thứ hai gặp lại anh đã nhận ra ngay. Đó là thứ cảm giác khiến cho bạn nghĩ rằng bạn đã bị thu hút.

"A, ai đến lại để cửa mở thế này nhỉ?" Phía dưới lầu đột nhiên vọng lên một giọng nói trong trẻo.

"Liệu có phải là em không?" Một giọng nói khác vang lên đầy nghi hoặc.

"Anh nói gì thế, chắc chắn không phải là em. Em nhớ là đã khép cửa rồi."

Giọng nói càng lúc càng gần cùng với tiếng bước chân song song. Sau đó là tiếng mở cửa phòng, cậu con trai nhỏ vừa đi vào vừa quay lại cự nự cùng người thanh niên cao lớn phía sau. Trên tay hai người là hai bịch túi giấy giống như vừa từ siêu thị trở về. Lúc này cả hai mới chú ý đến người trong phòng, cùng đồng loạt im lặng.

Donghae nhìn những ánh mắt đang đồng loạt chĩa vào mình, chỉ vào ngực mình rồi ấp úng: "Tôi... Tôi cũng nhớ là tôi đã đóng cửa rồi." Nhưng có lẽ không ai tin tưởng vào lời nói này lắm khi ngay cả người phát ngôn cũng không chắc chắn về nó.

Henry liếc một ánh mắt sắc lẻm cho Zhoumi, ngụ ý rằng: thấy chưa đã nói không phải là lỗi của em. Zhoumi chỉ nhún vai, anh đặt túi giấy trên tay lên mặt bàn, cười cười: "Cảnh sát Lee, hôm nay lại tới muốn xăm cái gì vậy?"

"Tôi không có xăm hình." Donghae cáu tiết khi thấy sự không tin tưởng hiện rõ trên khuôn mặt hai người, gầm gừ. "Còn nữa, hai cậu có lúc nào là không dính với nhau không vậy?"

"Có chứ, anh biết đấy lúc làm chuyện vệ sinh cá nhân." Henry thật thà đáp. Yesung một lần nữa thở dài đỡ lấy trán. Nụ cười trên khuôn mặt Zhoumi hơi héo đi một chút. Khỏi phải nói đến Donghae, sắc mặt đã hoàn toàn đen rồi.

Henry hoàn toàn không nghĩ tới lực sát thương từ lời nói của mình, vô tư ôm túi đồ đi ra ngoài: "Cảnh sát Lee, hôm nay ở đây ăn cơm đi. Chút nữa em và Zhoumi định sẽ mang cơm cho bọn chó mèo hoang ở gần đây nên em mua thêm nhiều đồ lắm."

Donghae đi tới chỉ vào bóng lưng của Henry, nhìn Zhoumi với vẻ giận dữ cố đè nén: "Nhìn xem, nhìn xem. Zhoumi, cậu có thấy là cần phải dạy dỗ lại cậu ta không?"

"Có sao đâu, tôi thấy Henry cứ vô tư như vậy dễ thương mà." Zhoumi nhún vai với vẻ không sao cả khiến cho Donghae càng tức điên lên.

"Đó là với cậu thôi..."

Mặc kệ hai người kia đấu khẩu với nhau, Yesung lắc đầu đứng lên đi lại bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Bầu trời đã ảm đạm nay càng tối hơn khi ánh nắng đã tắt mà con phố còn chưa kịp lên đèn. Không có bóng hình mà anh vẫn mong ngóng, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, chỉ còn hai ngày nữa thôi là đến ngày đó.



Yesung bước trên lối đi lát gạch trắng vẫn còn sót lại khá nhiều bông tuyết. Trên tay anh là một bó hoa huệ màu trắng.

Khu nghĩa trang được xây dựng trên sườn núi, ngày hôm nay không có tuyết nhưng từng cơn gió lạnh thổi tới vẫn khiến người ta lạnh buốt. Xen kẽ giữa hàng ngàn ngôi mộ là những bụi cây vẫn còn phủ đầy sắc trắng của tuyết. Đi tới ngôi mộ thứ ba tại hàng thứ năm, anh dừng chân.

Hình ảnh người thanh niên trên tấm bia còn rất trẻ, khuôn mặt góc cạnh với đôi mắt sáng, khóe môi hơi mím lại mỉm cười. Phía dưới bức ảnh là hàng chữ Jo Kyuhyun ngay ngắn, ngày mất mới chỉ là ngày này một năm trước thôi.

Ngay phía trước phần mộ được ốp đá cũng đã có một bó hoa trắng nằm ngay ngắn ở đó.

Yesung cúi người chống một chân xuống thảm cỏ đã phủ đầy tuyết trắng, một cánh tay anh gác lên đầu gối rồi đặt bó hoa của mình xuống ngay cạnh bó hoa trắng kia.

"Có lẽ, tôi lại đến muộn rồi." Anh cười nhẹ, từ từ đứng lên.

Sáng nay khi anh không thể chờ đợi nữa, Yesung đã tới căn hộ của Ryeowook. Người quản lý ở đó nói cậu đã dọn đi từ hai ngày trước, cũng không biết thêm tin tức gì về cậu hết. Anh tìm đến công ty cậu họ thông báo Ryeowook cũng đã xin thôi việc. Điều đó có nghĩa là cậu đã nghĩ thông suốt rồi, đã quyết định là sẽ bắt đầu một cuộc sống mới đoạn tuyệt với quá khứ.

Yesung nên mừng mới phải vì mục đích của anh cũng đã đạt được rồi. Nhưng đâu đó trong sâu thẳm lại là sự mất mát và nghi hoặc không thể nói rõ. Chẳng lẽ cậu lại không có một thắc mắc nào muốn anh giải đáp? Chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy.

Anh nhìn vào bức ảnh người thanh niên đang mỉm cười kia, nói khẽ: "Chắc cậu không biết tôi nhưng tôi lại có mặt trong ngày định mệnh đó của cậu. Khi cậu được đẩy vào trong phòng cấp cứu tôi đã đứng ngay đó, cũng chờ tin của người thân. Nhưng người thân của tôi may mắn hơn cậu, được cứu sống."

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy, đứng bên ngoài cửa phòng với khuôn mặt ngơ ngẩn trống rỗng thật sự đã làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Người thanh niên còn lại thì bình tĩnh hơn dù cậu ta cũng đầy vẻ sợ hãi và lo lắng. Tôi đã nghĩ rằng cậu chắc chắn là một người rất quan trọng với em ấy, sau đó mới nghe nói vì cứu em ấy cậu mới bị tai nạn như thế. Cậu nói xem, em ấy phải làm sao khi biết cậu không qua khỏi? Khi biết rằng vi em ấy mà cậu chết? Lúc đó tôi đã thật sự lo lắng cho em ấy."

"Đối với tôi đó cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua dù nó quả thật đã tạo cho tôi ấn tượng khó phai. Một năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Lần đầu tiên tình cờ gặp lại, nhìn em ấy đứng bên bờ hồ tôi cũng chỉ cảm thấy quen mắt."

"Cho đến một ngày cách đây nửa tháng, em ấy tới cửa hàng của tôi. Tôi nghĩ mình đã cảm thấy ngờ ngợ khi nhìn thấy em ấy nhưng rồi phải đến lúc nghe tới tên cậu tôi mới nhận ra hoàn toàn. Và tôi giật mình nghi hoặc khi em ấy nói muốn khắc tên bạn trai, là cậu, lên ngực của mình. Chẳng phải cậu đã chết rồi sao? Em ấy làm thế để làm gì? Và tôi biết cảm giác của mình một năm trước đã đúng rồi, em ấy không thể chịu nổi cú sốc này. Trong tiềm thức, em ấy ân hận, muốn chuộc lỗi nên tự buộc bản thân lúc nào cũng phải nhớ tới cậu, ở bên cạnh cậu suốt đời."

"Tôi nhờ người quen trong sở cảnh sát lật lại hồ sơ vụ của cậu và tìm được danh tính của người thanh niên đi cùng kia, Lee Sungmin. Có lẽ cậu sẽ trách tôi vì đã tới làm phiền người cậu yêu nhưng tôi chỉ còn biết đến cách đó để tìm hiểu sự việc. Nhưng cậu yên tâm đi, cậu ta rất mạnh mẽ và có lẽ cậu cũng biết rồi, hiện giờ Sungmin đang sống rất tốt. Cậu ấy may mắn hơn vì luôn có người thân bên cạnh còn Ryeowook, em ấy chỉ có mình cậu mà thôi. Tôi được biết thêm về chuyện của ba người. Cậu và Ryeowook lớn lên cùng nhau và cả hai đã nghĩ rằng sẽ ở bên nhau cả đời nếu như sau đó cậu không gặp Lee Sungmin. Ngày đó là một năm sau khi hai người chia tay nhau, cả ba người cùng chạm trán. Ryeowook dường như bị kích động khi thấy hai người ở bên nhau. Vì thế cậu ấy chạy đi và chuyện kinh hoàng đó đã xảy ra, phải không nào?"

"Sau khi biết được câu chuyện tôi đã nghĩ cách nào là tốt nhất để cho Ryeowook dừng lại những suy nghĩ điên rồ của mình. Chỉ có thể dùng cách đả kích em ấy thật nặng nên tôi đành phải nhờ tới Sungmin. Cũng may, cuối cùng cậu ấy đã đồng ý giúp. Và hình như cách làm của tôi có hiệu quả rồi, ít ra thì tôi cũng đã chừa cho em ấy một lối thoát. Có lẽ, ở nơi đó, cậu cũng đã thở phào được rồi đúng không?"

Ngoài sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió rít thi thoảng vang lên. Những bông tuyết bị gió thổi bay lên không trung rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên những cánh hoa màu trắng.

Yesung nhướng mày khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần. Anh quay đầu nhìn rồi cúi xuống cười: "Người mà cậu muốn thấy đã tới rồi, tôi cũng nên đi thôi."

Anh gật đầu chào với Sungmin vừa đi tới nơi, hơi lùi lại nhường chỗ cho cậu. Khi Yesung đã bước ra khỏi thảm cỏ bị phủ tuyết đứng trên con đường lát đá, giọng nói của Sungmin chợt vang lên theo: "Cậu ấy đã không sao rồi chứ?"

"Tôi nghĩ là em ấy đã ổn rồi. Cám ơn cậu." Yesung thoáng dừng lại, mỉm cười trả lời. Sungminh gật đầu với anh rồi quay đi.

Hoàng hôn đã gần buông xuống, gió núi càng rít gào mạnh hơn. Yesung kéo cao cổ áo khoác, bước chân cũng dần bước nhanh hơn.




Hai năm sau.

Khi tháng 11 vừa tới, thời tiết cũng dần dần thay đổi. Ban ngày khi đứng dưới ánh mặt trời, không khí chỉ hơi có chút se lạnh nhưng đến ban đêm, bên ngoài trở nên lạnh lẽo hơn. Là tháng cuối cùng của mùa thu dễ chịu.

Yesung nhìn người khách cuối cùng của mình đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. Hôm nay anh làm muộn hơn một chút vì đó là một hình xăm hơi phức tạp.

Thu dọn mọi thứ, anh đứng dậy với lấy áo khoác, vừa khoác áo vừa đi xuống lầu. Henry đang lau chùi phòng ngoài, nhìn thấy anh ngạc nhiên ngước lên hỏi: "Anh ra ngoài à?"

"Ừ, nay anh có việc. Hai đứa thu dọn xong thì cứ về trước nhé."

Cánh cửa đóng lại với tiếng kêu leng keng vui tai quen thuộc.


Đút hai tay vào túi quần, Yesung lững thững đi trên con đường ven hồ. Khung cảnh được bao bọc bởi sắc vàng của mùa thu khi cây cối đổi màu. Nơi nơi đều là những mảng lá vàng xen lẫn với sắc đỏ của lá phong. Dưới chân lại là một thảm lá rụng trải dài suốt con đường.

Ánh nắng chiều cuối cùng đang chiếu rọi trên mặt hồ lấp lánh. Màu vàng của nắng và những chiếc lá đang trôi lững lờ trên mặt nước hòa quyện với nhau đẹp đến ngỡ ngàng.

Yesung ngồi xuống dưới một gốc cây phong, xung quanh anh đều là lá vàng rơi rụng, phía trước là mặt hồ phản chiếu bầu trời.

Anh cũng không biết mình lại tới đây vào đúng ngày này để làm gì. Mong chờ một điều gì đó ư? Có quá ngây thơ và ngu ngốc không nhưng anh vẫn muốn đến. Chỉ bởi chợt nhớ tới một câu nói...

"Nếu như có cơ hội thì mỗi ngày như thế trong năm tôi lại muốn trở lại đó, chỉ để ngồi bên bờ hồ cảm nhận không khí của mùa thu."

Hoàng hôn đang dần buông xuống, không khí cũng bắt đầu trở lạnh hơn. Đã gần hai năm kể từ ngày Ryeowook biến mất, đôi khi Yesung chợt nhớ tới cậu và thắc mắc không hiểu cuộc sống của cậu lúc này như thế nào.

Anh cười khẽ, hành động này với anh thật ra cũng chỉ như một sự hoài niệm...

"Tôi đã từng được nghe từ một người, cây phong không những là vua của mùa thu mà còn được coi là biểu tượng của sức sống mãnh liệt và vĩnh hằng..." Tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên khiến Yesung giật mình. Anh chống một tay xuống đất quay đầu tìm kiếm, nghe thấy tiếng nói ấy tiếp tục vang lên chỉ cách mình chừng chục bước chân về phía bên trái. "Không biết người ấy có còn nhớ hay không?"

Yesung bật đứng dậy, trân trối nhìn người đang đứng ở đó. Anh không chớp mắt, nghĩ trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều muộn hình ảnh ấy sẽ biến mất. Nhưng nó không biến mất, thậm chí còn rõ nét hơn.

Yesung có thể nghe thấy tiếng lá khô giòn tan dưới từng bước chân của người đó cho đến khi cậu ấy bước gần tới. Khi chỉ còn khoảng cách một nửa ban đầu, cậu ấy dừng lại. Và Yesung biết là mình không nhìn nhầm, cũng không tưởng tượng ra.

Trong tâm trí của anh đột nhiên hiện ra hình ảnh giống như thế này. Cũng là bóng hình nhỏ bé ấy trong một buổi chiều muộn, chỉ là thay vì nhìn về phía mặt hồ thì giờ đây đang nhìn thẳng vào anh. Trên khuôn mặt ấy thay vì là nước mắt thì giờ đây đang là một nụ cười trong sáng và yên bình.

Đó là lần đầu tiên anh tình cờ gặp lại cậu sau một năm ngày nhìn thấy cậu trong bệnh viện. Khi đó Yesung vẫn còn chưa nhận ra, anh chỉ cảm thấy trên người cậu có một nỗi tuyệt vọng mơ hồ khiến cho người ta đau lòng. Vẫn là một sự thu hút rất riêng đối với anh khiến Yesung không thể nào quên được.

"Hiện tại thì tôi đã tin rồi, vì tôi luôn có lá phong của riêng mình ở đây." Em ấy áp tay vào bên ngực trái, nụ cười dường như càng thêm sâu. "... Sẽ không bao giờ rơi xuống và úa tàn."

Yesung chợt nảy ra một ý nghĩ, muốn bảo vệ nụ cười trong sáng và hạnh phúc ấy. Đó không còn là cảm giác đau lòng mỗi khi nhìn thấy cậu mà là sự dễ chịu từ sâu thẳm trong trái tim.

Giữa hai người đang đứng ở đây, có một thứ gì đó dường như đang dần dần được hình thành. Nó không bất ngờ, không vội vã cũng không mãnh liệt mà chỉ như một dòng suối ấm áp nhẹ nhàng ôn nhu từ từ len nhẹ vào trong tim của mỗi người.

Đó là một ngày mùa thu, khi mà lá cây phong gần như rợp trời với sắc vàng và đỏ xen kẽ.

Đó là ngày thứ 4 của tháng 11, khi mà không khí se lạnh luôn khiến cho người ta muốn gần nhau hơn.

Đó không phải là kết thúc, đó thật ra chỉ là sự khởi đầu.


- END - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro