Chuyện Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___13 năm trước___

"Mẹ ơi, sao ở kia nhiều người thế" cô bé khoảng chừng 5, 6 tuổi, mặt mày lắm lem bùn đất vì nghịch với đám trẻ trong làng. Khẽ giật giật áo người đứng cạnh

"Con yêu à, chắc họ là người từ nơi khác đến" người phụ nữ ấy nhẹ nhàng cúi đầu cười với nàng

"Woa, họ mặc đồ thật sang trọng , chắc toàn nhà giàu mẹ nhỉ" cô bé ngây thơ ngẩng lên nhìn bà, nụ cười hồn nhiên tựa như 1 thiên thần chẳng lo nghĩ

Ấy vậy mà, người phụ nữ có đôi chút giật mình, ngồi thấp xuống, khẽ ôm đứa con thật chặt, đôi mắt nhắm nghiền có chút ứa đọng nước mắt
"Mẹ xin lỗi "

"Hửm, sao mẹ phải xin lỗi chứ" cô bé đẩy bà ra, 2 tay để lên 2 bên vai bà "sao mẹ lại khóc, sakura đã hứa là sẽ luôn làm người vui mà"

"Đâu có, bụi bay vào mắt ta đấy chứ, bên cạnh sakura ta vui còn ko hết sao khóc được, con bé ngốc này" bà khẽ cốc vào đầu sakura, nụ cười hồn nhiên lại một lần nữa được cất lên.

___8 năm trước ____

"Mẹ ơi, mẹ ơi, người sao lại bỏ sakura đi rồi, người đã hứa sẽ mãi ở bên sakura mà, hức.... Hức.. Oa..."
Tiếng khóc ngày một lớn, những giọt nước mắt cứ rơi liên tục trên gương mặt của tiểu thiên thần, đôi bàn tay ko ngừng lây lây người phụ nữ đang nằm trên chiếc giường đã cũ

"Sakura à, mẹ....sẽ mãi bên con mà, chẳng là.... Ta...buồn ngủ...quá....sakura à....con hãy....sống...thật tốt.....nhé...cho cả phần của ta nữa...."

   hơi thở dần biến mất, đôi mắt thâm quầng bỗng nhắm nghiền, gương mặt trắng bạch bỗng hồng ra đôi chút, đôi môi khẽ nở 1 nụ cười thật đẹp. Thế nhưng bà đã mất rồi...

"Mẹ à, mẹ à, người ko đc ngủ, đừng bỏ sakura lại mà, sakura sợ lắm, MẸ À...." sakura òa khóc, tiếng khóc ngày 1 to, vang khắp ngôi nhà gỗ đơn sơ, trống trải, vọng lên cả khoảng trời đang tí tách mưa. Có lẽ ông trời cũng đang buồn cho tiểu thiên thần nhỏ bé này.

•••••••
-Núi thiên sơn-

"Đứa trẻ này, sao lại ngất ở đây, mang nó về đi"

"Vâng, thưa hoàng thái hậu"

---2 ngày sau---

"Sao ta lại ở đây, đây là đâu, hic... Đau đầu quá.."

"Tiểu nha đầu, ngươi dậy rồi sao" cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở ra, người đi vào là 1 lão bà ăn mặc giản dị nhưng toát lên được vẻ cao sang mà vẫn có thể giữ được sự gần gũi và ấm áp. Nhìn ngoài chắc đã ngoài 60 nhưng lại vẫn rất đẹp a~~

"Bà ơi, con là đang ở đâu ạ" tiểu nha đầu này hồn nhiên nói "con là sakura, vậy bà là ai ạ"

"Haha, thật lém lỉnh nha, gọi ta là Dung Mộ" Mộ bà bà xoa đầu nàng, cái sự gần gũi này thật làm nàng nhớ đến mẹ mà "vậy cha mẹ ngươi đâu, sao lại ngất ở nơi này"

Mộ bà bà hỏi nàng, thế nhưng lại chẳng thấy sakura trả lời lại, khuôn mặt tiểu thiên thần khẽ cúi xuống, 1 lúc lâu sau bỗng cất tiếng

"Con ko có cha, mẹ con... Mới mất tuần trước..."

Trên gương mặt của Mộ bà bà thoáng chút bất ngờ, chậm rãi ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng mà ấm áp, bà cũng là 1 người mẹ, cũng hiểu được cảm giác ấy. Từng giọt nước mắt lại thấm ướt trên vạt áo bà, tiếng khóc nức nở của 1 tiểu thần tiên

"Ngoan nào, vậy ngươi đi theo ta nhé, ta sẽ thay mẹ ngươi chăm sóc cho ngươi, ngoan đi"

___hiện tại___

"Mộ bà bà, Sao người lại muốn đến kinh thành ạ"
Tiểu thiên thần ngày nào giờ đã lớn, trưởng thành ngày càng xinh đẹp, có thể so sánh vơi tuyệt kĩ mị nhân đc rồi nha

"Quay về nhà của ta, tiểu nha đầu ngươi cũng mau chuẩn bị đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro