Phần III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Ngọc nhớ, có lần nàng đã trông thấy Kim Tại Hưởng hôn Mẫn Doãn Khởi.

Dù có là nam tử yêu nam tử, trái luân thường đạo lý, song lại cảm thấy cảnh ấy đẹp vô cùng.

Hai người họ yêu nhau say đắm, nàng biết, nhưng lại không thể bên nhau chỉ vì hoàn cảnh không cho phép.

Nàng yêu Khởi ca, nhưng nàng sẽ không phá hoại cặp uyên ương đó. Lương tâm nàng không cho phép. Cho dù đoạn tụ tay áo đã có sao? Thế là nàng từ yêu thành ủng hộ, luôn ngầm tác thành cho chàng.

Ký ức bỗng dạt về, làm nàng đang giữa trận chiến mà lại mất cảnh giác.

Nhân phút lơ là của nàng, một tên áo đen lao tới, cầm kiếm hướng thẳng đầu nàng mà bổ xuống.

Tuấn Chung Quốc phi lên, đứng chắn trước mặt nàng. Tung chưởng lực vào ngực hắc y nhân, một phát chết ngắc.

"Thế này không ổn." Hơi thở Kim Tại Hưởng đã dần rối loạn. Lâu rồi hắn chưa hoạt động, nay lại phải sử dụng nhiều công lực đến vậy, tất phải thấy mệt. "Hợp thành một vòng tròn, lần lượt chiến đấu!"

Dạ Ngọc, Tuấn Chung Quốc cùng Phác Chí Mẫn gật đầu, đứng quay lưng vào nhau thành hình tròn. Bốn người bốn hướng, đồng tâm hiệp lực.

Chiêu thứ nhất của Dạ Ngọc: Vân Phong Hồ Tuyệt Kỹ.

Chiêu thứ hai của Phác Chí Mẫn: Hồ Điệp Phong.

Chiêu thứ ba của Tuấn Chung Quốc: Mẫu Đơn Hoa Tiên Tử.

Chiêu thứ tư của Kim Tại Hưởng: Tuyết Linh Sơn Thiên Tử.

Rồi chiêu thứ năm, thứ sáu,... cho đến lúc Kim Thạc Trấn xuất hiện.

Một thân bạch y trắng muốt, phong lưu đa tình, cao cao tại thượng. Khiến người khác nhìn nhưng chẳng dám chạm tới.

Y mở lời: "Kim Tả tướng, Dạ công chúa, Tuấn thái y, Phác Thượng thư, xin chào."

Có là vai vế dưới của tất cả những người kia đi chăng nữa, sự vô lễ của y vẫn giữ nguyên. Biết làm thế nào đây? Đó vốn là bản tính trời sinh rồi...

"Đệ làm việc cho Dạ Phong?" Mắt Kim Tại Hưởng trợn tròn lên. "Nhị đệ, đệ thật dại dột!"

Kim Thạc Trấn bỏ ngoài tai những lời ấy, y mặc kệ. Đằng nào thì dại dột hay không cũng là chuyện của y, chẳng liên quan gì đến tên đó. Bao lâu coi y là không khí, nay lại quan tâm? Nực cười.

Quyết định lờ hắn đi, y quay sang hỏi Dạ Ngọc một cách từ tốn:

"Dạ công chúa, người muốn đi gặp gia gia của người chứ?"

Dạ Ngọc có chút sửng sốt, song lập tức cười khẩy. "Phí lời. Tất nhiên không rồi."

"Đừng ép tại hạ phải dùng vũ lực..."

"Vũ lực cái tổ sư!" Tuấn Chung Quốc đột nhiên xen vào. Hắn từ lâu đã chẳng thích cái bản tính cuồng ngạo đó của Kim Thạc Trấn, nay được dịp liền to mồm: "Có giỏi thì đến đây!"

Kim Thạc Trấn đầu đội trời chân đạp đất, tất chẳng sợ lời uy hiếp vô lực của tên nam nhân họ Tuấn. Hắn xông tới, nhằm đúng đầu Dạ Ngọc mà chém.

Vì quá ngạc nhiên, Dạ công chúa vô dụng đứng sững đất. Toàn thân bất động.

Choang một tiếng, Kim Tại Hưởng đứng gần nhất đành đưa kiếm ra đỡ thay. Được rồi, cứ coi như nhân dịp này, hắn cùng đệ đệ thù công thù tư trả hết một lượt đi.

Thuở còn bé, hắn và đệ đệ đều được phụ thân mẫu thân đem đi gửi gắm cùng một sư phụ: Ngọc Tài nhân. Vậy nên, chẳng có gì lạ khi chiêu nào chiêu nấy cả hai ra đều giống nhau, căn bản là không phân cao thấp được.

Đám thuộc hạ lâu la bên phe Kim Thạc Trấn chắc bắt đầu ngứa tay. Một tên cầm phi tiêu ném thẳng đến chỗ Phác Chí Mẫn.

Đợi cho đến khi mẩu sắt đấy bay ngay sát tai, Phác Chí Mẫn mới lạnh lùng nhướng mi, tay trái đưa lên, tóm gọn đường đi của vật thể lạ đó. Y dùng công lực một cái, đầu phi tiêu méo đi hẳn.

Tên áo đen kia tái mặt.

"Ngu xuẩn!" Tuấn Chung Quốc phun ra một tiếng. "Lũ ngu, hôm nay ông đây liều mạng với các ngươi!!!"

Nói rồi, vị thái y này lôi ra cả đống đạn dược giấu trong ngực áo, điên cuồng quăng vào bọn hắc y nhân.

Khói nâu, vàng xanh bay mù mịt. Đám lính quèn không kịp đề phòng liền hít phải mấy ngụm khí độc, chưa gì đã lăn quay ra đất sùi bọt mép, chết thẳng!

Bên này, Dạ Ngọc cùng Phác Chí Mẫn vội vàng bế khí. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt liền nghĩ luôn, từ bây giờ chắc chắn không được đắc tội với Tuấn Chung Quốc!

Còn đằng sau, trận chiến của hai huynh đệ nhà họ Kim vẫn chưa thể phân thắng bại.

"Bỏ cuộc đi, Thạc Trấn." Ngu ngốc si tưởng đệ đệ sẽ có thể chuyển tâm hướng, Kim Tại Hưởng cứ cố thuyết phục. "Quay đầu giờ còn kịp."

Khóe môi Kim Thạc Trấn nhếch lên, tạo thành nụ cười đểu lạnh buốt tâm can.

Nếu muốn thì hắn đã bỏ lão già kia rồi đi quy ẩn từ lâu rồi!

Nếu không phải hắn muốn có ngày đại ca mình quỳ trước hắn van xin tha mạng, hắn đã trốn đi từ lâu rồi!

Càng nói càng tức, Kim Thạc Trấn hạ lực càng mạnh. Mỗi đòn đều như chùy giáng, khiến Kim Tại Hưởng vốn chỉ thủ không công lập tức phải lui vài bước.

Hắn à, đã quá coi thường đệ đệ rồi.

Bao lâu nay cứ nghĩ đệ ấy lười nhác không chịu tập luyện võ công, tưởng chỉ cần đỡ vài chiêu là được. Hắn không nên xem nhẹ Thạc Trấn như thế!

Đã vậy, hắn sẽ đánh nghiêm túc.

Kim Tại Hưởng bật ra sau. Hắn để kiếm ra trước, giơ ngang mặt mình. Rồi, hắn bật lên cao.

"Vũ Phong Sở: Lục Lạc Tại Thiên!"

Cuồng phong nổi lên, cuốn chặt lấy Kim Thạc Trấn, không cho hắn chạy thoát.

Dạ Ngọc ở ngoài mắt thấy tình cảnh này, vội buông ngọc phiến, miệng hô cổ vũ:

"Đúng rồi, Tại Hưởng, đập chết hắn!"

Kim Thạc Trấn này trong trận địa nghe thấy, khóe môi giật giật.

Nữ nhân đáng đánh, cô ta còn nợ hắn một mạng mà dám cầu hắn chết nhanh chết sớm!

Nhưng mà quả thật, hắn sắp hết đời rồi.

"Lục Lạc Tại Thiên", hắn biết chiêu ấy. Ngày trước, cũng vì nó mà hắn thua đại ca, bây giờ cũng vậy.

Chiêu này vô phương hóa giải, hắn rõ hơn ai hết.

Đúng lúc Kim Thạc Trấn nhắm mắt chờ chết, bên tai lại nghe thấy tiếng quát của lão hoàng đế già họ Dạ:

"Kim Tại Hưởng, dừng tay. Nếu không, đừng trách ta khiến Mẫn Doãn Khởi có mệnh hệ gì!"

Kim Tại Hưởng dừng động tác, ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy phía xa xa, Dạ Phong tuổi già sức yếu vẫn cố leo được lên đến đỉnh cái chòi phía xa xa - nhờ sự giúp đỡ của hai viên tướng bên cạnh, tất nhiên rồi. Đằmg sau lão là một nam tử bị đánh đến bầm dập, mặt sưng húp, quần áo tả tơi, máu từ những miệng vết thương chảy ra be bét...

Dạ Ngọc ở dưới che miệng, Tuấn Chung Quốc và Phác Chí Mẫn trợn mắt còn Kim Tại Hưởng thì húp một ngụm khí lạnh, cảm nhận rõ ràng hàm răng mình đang nghiến vào nhau.

Nam nhân kia, há không phải Mẫn Doãn Khởi sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro