C4. Nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến chiều chủ nhật thì sáng thứ hai phòng Arthit lại trở về trạng thái tinh tươm sạch đẹp. Họ đi xem nhà ngay cuối tuần sau đó và đã chọn được phòng vừa ý. Nhà nằm ở tầng tám của chung cư Basbi, gần công ty hai người hơn so với dự định. Ban công rộng rãi, hai phòng ngủ với vệ sinh trong phòng và một phòng vệ sinh rời, bếp ngăn cách với phòng khách bằng một quầy bar nhỏ. Tuyệt vời so với tưởng tượng của họ, nhưng không may là chủ nhà không cho thuê, chỉ muốn bán. Cậu và anh sau khi trừ các khoản chi tiêu cần thiết thì tiền gộp lại thiếu gần trăm nghìn baht. Dĩ nhiên hai bên gia đình không thể không giúp sức rồi, con trai họ đã cố gắng nhiều đến như vậy mà! Họ chuyển nhà luôn trong tháng, công việc dọn dẹp và sắp xếp phòng ốc cũng mất gần cả tuần mới xong. Cũng là một buổi chiều cuối tuần Arthit và Kongpop mời những người bạn, những người đồng nghiệp đến ăn tân gia. Có những người bạn ở đội đàn anh giáo dục của hai người, một số đàn anh đàn em gia tộc mã số, phòng thu mua và đồng nghiệp cùng công ty Kongpop. Nhà tuy không chật nhưng không thể chứa hết, thế nên họ làm tiệc ăn uống trên sân thượng như cái lần mừng Kongpop đỗ du học, lần này thì đông vui hơn nhiều. Không gian tràn ngập những tiếng cười nói vui vẻ, bạn mới bạn cũ ai nấy cũng đều thật tâm chúc mừng họ.

- Mày ngưng uống được rồi cái thằng Bright, nhà tao không có chỗ cho mày ngủ đâu.

- Tao không có dễ say như mày, cũng lâu rồi mới có dịp thấy mặt đông đủ như vầy mày phải để cho tao ăn mừng chứ. Hơn nữa còn có đồng nghiệp mày ở đây, đừng có làm mất mặt tao. Đúng không chị Lim. Hì hì.

Tiệc kéo dài đến hơn tám giờ tối, một số đồng nghiệp trong công ty hai người đã cáo từ trước, còn lại là hai đội đàn anh giáo dục khóa năm mươi bảy của anh và năm mươi chín của cậu, cùng anh Tam chị Fon, Day, chị Ple... Trăng tan tiệc tàn chủ nhà tốt bụng còn chu đáo chuẩn bị cả thuốc giải rượu và nước chanh cho những người cần. Not, Prem, Thiew, Day, M, May, Oak là những người rời đi sau cùng. Chỉ còn lại hai vị chủ nhà dọn dẹp bãi chiến trường, cũng không mấy vất vả vì bạn bè đã phụ giúp rất nhiều rồi.

- Kong, mai cậu có định dậy sớm không thế?

- Sao thế anh?

- Để tôi tắt báo thức.

Cậu mỉm cười, con rùa lười của cậu lại muốn ngủ nướng mà không bị làm phiền đó mà. Đêm đó anh thức dậy hai lần vì quá chén, Kongpop cũng giật mình theo lần thứ hai anh bước ra từ phòng vệ sinh.

- Anh Arthit, anh có bị làm sao không? Em pha nước chanh nhé? Anh muốn ăn gì không?

- Tôi không sao, chỉ hơi khó ỉa, à nhầm khó ở chút thôi.

Anh nói trong cơn ngái ngủ, cậu đưa tay sờ trán có vẻ anh cũng không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Kongpop ôm anh vào lòng, vốn chỉ định hôn lên trán dỗ anh ngủ nhưng ngay lập tức bị anh chặn lại.

- Dừng ngay cái hành động của cậu lại đi đó, tôi buồn ngủ.

Nói rồi ôm luôn người kia ngủ đến sáng. Kongpop vẫn thức dậy lúc sáu giờ theo thói quen nhưng không rời giường vì bị con rùa nào bám chặt cứng. Cậu cũng chưa tỉnh táo lắm sau một buổi ăn nhậu say sưa như vậy. Kong nhắm mắt lần nữa với anh đến khi thức dậy thì cũng gần mười giờ, đi ăn trưa luôn là vừa. Họ thử một quán mì gần nhà.

- Ôi lâu lắm rồi tôi mới được ăn lại vị ngon này. Cậu thử không, ngon giống như quán mì chúng ta ăn hồi còn sinh viên vậy.

Kongpop cũng không ngại ngần gì mà há miệng trước viên thịt om nghi ngút khói anh giơ lên trước mặt.

- Anh, em mới biết gần đây có sân thể thao đó, anh muốn chơi không?

- Vậy... bóng rổ nhé!

Arthit nhướng chân mày làm cậu muốn toát mồ hôi lạnh.

- Được thôi, nhưng phải thay đổi hình thức cá cược.

- Tôi thấy hình thức cũ vẫn rất ổn mà :))

- Chúng ta nên đổi lại là giành bóng và ghi điểm thì hơn.

- Không có gì, tôi đồng ý. Vậy cũng nên đổi hình thức phạt đi chứ. Tôi cũng sẽ hít đất cho công bằng với cậu vậy.

- Tại sao không đổi lại là cùng hôn ạ!

- Muốn chết chưa.

Họ may mắn thuê được sân vào đầu giờ chiều, trong lúc chờ đợi Kong đã mua hay ly nước quen thuộc tới. Hai chàng trai quá đôi mươi trong hai bộ đồ bóng rổ, họ cứ thay nhau giành bóng rồi ghi điểm và thay nhau chống đẩy. Những người khác đến sân chờ trước hay những người trước ở lại đều nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ kiểu "chơi có hai đứa sao nhìn chúng nó vui thế?" trong khi họ thì đi tận một đoàn. Tuổi thì không còn quá trẻ nhưng gương mặt và vóc dáng không hề có dấu hiệu già đi. Vì vậy mà một số em học sinh trung học cả đại học bắt đầu đến xin họ chơi cùng. Các em sẽ chia tiền sân, vì họ thuê tận ba tiếng, đợi xong thì cũng thành hươu cao cổ hết. Kongpop lên tiếng trước.

- Không cần chia tiền với bọn anh đâu, cứ thoải mái chơi đi, nào chúng ta chia đội nhé.

Cậu và anh chung một đội, dĩ nhiên họ thắng, trình của mấy cựu quán quân không có chút nào là tuột xuống dù thời gian đã qua nhiều năm rồi.

Lần thứ hai họ chia hai đội và đội anh thua. Theo cá cược của họ anh sẽ phải chống đẩy mười cái. Nhưng mà...

- Anh Arthit, chống đẩy trước mặt các em thì mất mặt đàn anh lắm đó, hay là... thay mười cái chống đẩy bằng một nụ hôn cũng được.

- Thừa cơ hội quá đấy.

Nói vậy mà Arthit cũng không từ chối chồm đếm hôn thẳng lên má Kong cái chóc.

- Quoaaaaa hai anh là người yêu ạ?

- Ừ bọn anh là người yêu - Arthit đáp tự nhiên - chơi đi nhé, bọn anh về đây.

- Nếu rảnh bọn anh đến chơi với tụi em nữa nhé.

Trên đường về họ khám phá những con đường mới, những khung cảnh mới. Không gian nơi này cũng thật thoải mái.

- À này, đi mua xe đạp với tôi.

- Để làm gì ạ?

- Tôi muốn đi làm bằng xe đạp, dù gì nhà cũng gần và tôi cũng muốn luyện tập sức khoẻ mỗi ngày. Cậu cũng không cần phải đưa tôi đi ngược đường như vậy nữa.

- Nhưng mà em muốn đưa anh đi làm thật mà.

- Nè nè nè nè không phải tôi không muốn mà bây giờ ở chung rồi đó, gặp hoài, chán.

Arthit nói với giọng nửa ghét bỏ nửa ngại ngùng. Cuối cùng Kongpop cũng rinh một chiếc xe đạp về cho anh người yêu.

Khoảng thời gian sau đó mỗi ngày họ đều vui vẻ cùng nhau, thay phiên nhau nấu ăn, làm những công việc nhà thậm chí báo cáo tài liệu của người kia người này cũng có thể giúp đỡ đôi chút. Cuối tuần họ lại cùng nhau đi dạo, đi ăn hay chơi bóng rổ... Họ cân bằng hài hòa giữa công việc và nghỉ ngơi, cuộc sống cũng đã đi vào quỹ đạo.

Thời gian trôi mãi đến một ngày cuối tháng mười. Sau một tuần liền chạy dự án của công ty để thành lập công ty con đại diện ở thị trường quốc tế, Kongpop trở về nhà lúc mười giờ tối với thể trạng kiệt sức. Mấy ngày qua mọi công việc nhà và cả nấu ăn chăm sóc Kong đều do Arthit làm lấy. Hôm nay cũng vậy, anh nấu sẵn cơm và pha cafe cho cậu, làm việc rồi đọc sách, cũng không có hối thúc cậu phải về sớm hay bớt làm việc đi, anh hiểu công việc đó quan trọng như thế nào. Cậu vừa quăng cặp tài liệu thì cũng quăng luôn người vật xuống sofa mà ngủ. Anh bế thẳng cậu ấy về phòng, thay đồ cho cậu rồi mang đồ ăn đi cất lại vào tủ sau đó cũng lên giường mà ngủ. Có lẽ cậu đã quá mệt sau những ngày qua rồi. Nếu Kongpop chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường như anh thì có lẽ đã không đến như vậy. Lần này thành lập công ty con do chính cậu làm chủ đứng tên cổ phiếu trên thị trường quốc tế, cũng là doanh nghiệp đại diện giao dịch cho Siam Polymer Group cậu không thể lơ là.

Anh hiểu!

Anh đợi được!

Dù là nhiều ngày qua cậu không có nhiều thời gian quan tâm chăm sóc anh, những ái ân ngọt ngào cũng dành lại phía sau, thời gian nhìn mặt nhau còn không có... Nhưng trong cuộc tình này không chỉ có cậu lo lắng cho anh, mà anh cũng chăm sóc lại được cho cậu. Dù đã muộn nhưng anh vẫn đặt báo thức từ năm giờ ba mươi sáng để anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và quần áo cho cậu, cả sức khỏe cho cậu nữa. Sáng hôm sau Arthit dậy chuẩn bị mọi thứ rồi mới đánh thức Kongpop.

- Ăn cái này đi, là tôi đặc biệt nấu cho cậu đó.

- Cái này nữa, ăn nhiều vào. Cậu ốm đi rồi.

- Ăn rồi thì cậu cứ đi làm đi, tôi sẽ dọn.

- Để em giúp.

- Đi đi, đi đi, khoẻ re.

Tuy làm việc có chút mệt mỏi nhưng Kongpop luôn bắt đầu ngày mới bằng nụ cười như vậy. Anh không nói nhiều, chỉ lẳng lặng ở bên cậu! Đôi tình nhân trẻ cũng không quên tiếp năng lượng cho nhau bằng một nụ hôn.

- Em yêu anh.

- Tôi cũng yêu cậu, Kongpop.

Arthit đến công ty không muộn nhưng cũng đã là người cuối cùng có mặt trong phòng. Tuy không hề giận dữ khó chịu, tinh thần lại có chút hạnh phúc nhưng mét mặt anh cũng khiến mọi người không khỏi lo lắng.

- Ôi, Arthit? Giường chiếu bất mãn hay sao mà trông em héo úa thế kia. - Som-O chọc.

- Dạ. Không phải đâu ạ.

- Vậy công việc nhiều quá hay sao, chị thấy em có vẻ hơi mệt mỏi đó. - Earth quan tâm.

- Dạ em không.

- Thế thì là Kongpop?

- Vâng, cậu ấy có hơi nhiều việc một chút, vị trí của cậu ấy là vậy mà chị.

- Mr.Sun lo cho em Kongpop à, I nghe nói bên đó chuẩn bị thành lập công ty con phải không?

- Phải đó, nên dạo này cậu ấy thường mệt mỏi.

Không lâu sau cuối cùng cái ngày hoàn thành thủ tục pháp lý cũng đến. Ngày đó Kongpop cũng về trễ, nhưng tâm trạng phấn chấn hơn hẳn. Cậu về là sà ngay vào lòng anh hít lấy hít để.

- Hít hít cái gì vậy không biết, nhộttttttt. Tôi chưa có tắm đâu đó.

- Chưa tắm sao vẫn thơm vậy anh.

Arthit đang ngồi dựa lưng vào tường đọc sách trên giường, cậu sau một hồi dụi dụi mặt vào khuôn ngực ấy thì ngước lên nhìn anh cố làm ra vẻ ngây thơ, nhưng mà hình như nét mặt cậu không hợp diễn vai ngây thơ cho lắm.

- Hôm nay cậu về sớm hơn tận một tiếng lận đó, công việc thế nào rồi?

- Xong rồi anh, ngày mai em sẽ về sớm nấu cơm cho anh nhé?

Arthit không giấu được nụ cười nhưng tâm hồn ngây thơ thánh thiện đó vẫn cứ muốn dỗi.

- Chỉ vậy thôi hả, cậu cắm mặt vào công việc tận hơn một tháng lận đó.

- Vậy để em bù đắp lại cho anh nhé!

Nói xong cậu ấy đứng phắt dậy vác luôn anh vào phòng tắm, mặc cho anh đánh bôm bốp vào lưng cậu.

- Cậu bù đắp cái kiểu gì vậyyyyy, thả tôi xuống, tôi tắm rồiiii.

- Lúc nãy anh nói là chưa tắm mà? Mà tắm nữa cũng không không sao đâu.

Không gian phòng tắm vang lên những thanh âm đậm màu tình ái, những tiếng rên rỉ, những hơi thở gấp, những khoái cảm đưa họ đạt tới cao trào. Tất cả những yêu thương của họ hoà vào nhau tạo nên một khung cảnh trần tục mà vô cùng thiêng liêng.

- Anh, em xin lỗi đã không chăm sóc tốt cho anh thời gian qua!

- Cậu nói cái gì vậy. Tôi biết cậu có công việc, tôi tin cậu. Tôi cũng tự chăm sóc mình được đó, còn chăm sóc cho cả cậu nữa. Đâu có còn con nít đâu. Mà có ai đi xin lỗi trong cái hoàn cảnh này không vậy!

- Á á á ưm... cậu rút ra ngay cho tôiiiiiiii.

- Em vẫn còn chưa xong mà anh.

- Ngày mai tôi trễ làm thì cậu ra sofa ngủ.

- Chuyện ngày mai, ngày mai hẵng nói được không. Bây giờ đổi chỗ nhé, ngâm nước lâu sẽ cảm đó anh Arthit.

Quá nửa đêm sau khi ăn no cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen thì hai thân thể cũng an vị trên chiếc giường quen thuộc. Kongpop đưa tay xoa lấy thắt lưng anh thì bị đánh cho một cái rõ đau.

- Cậu còn chưa thỏa mãn! Cậu ra sofa luôn bây giờ cũng được.

- Em chỉ xoa cho anh đỡ đau thôi, em hơi mạnh tay, em xin lỗi.

- Liệu hồn.

- Anh, em xong việc rồi, anh có bận gì không, chúng ta đi biển nhé?

- Biển sao? Đi như thế nào?

- Với gia đình em và gia đình anh ạ, chị hai em cũng mới về Thái.

- Gia đình chúng ta cũng chưa ở bên nhau dài ngày. Được, vậy cứ xem thời gian đi tôi sẽ sắp xếp sớm.

- Vậy ngày mai chúng ta về nhà ba mẹ để bàn luôn nhé.

- Cậu cứ quyết đi, tôi theo. Ngủ ngon nhé.

- Anh Arthit ngủ ngon.

__________

Ip

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro