C7. Tương lai - Tháng ngày ta cùng nhau bước tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian đó sinh viên bắt gặp rất nhiều những hình ảnh các anh chị trao yêu thương nơi góc nào đó. Những điều đẹp đẽ đó cứ muốn không bao giờ kết thúc, thanh xuân rực rỡ đó cứ muốn không bao giờ trôi qua...

Nhưng thời gian không ngoại trừ một ai cả. Ai cũng cũng phải trở về với cuộc sống riêng, với công việc, với gia đình. Bạn bè gắn bó suốt những năm dài đại học có cơ hội gặp lại, làm việc cùng nhau như vậy là một điều mà ít ai dám mơ ước tới, nhưng họ đã đạt được. Họ đã được sống lại những tháng ngày thanh xuân rực rỡ ấy một cách chân thực đầy sống động. Những con người ngỡ như chẳng còn khả năng gặp lại, giờ đây lại có cơ hội cùng nhau quây quần bên bàn ăn, cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp đẽ họ đã vẽ nên.

Quán của Bright hôm nay lại đóng cửa chỉ để đón tiếp những con người đặc biệt, những cái tên sẽ không bao giờ thay đổi vị trí trong lòng họ. Aim trở về sau ba năm du học để đi tiếp đoạn đường phía trước cùng cô bạn gái May xinh đẹp, Not cầm tấm bằng thạc sĩ loại giỏi trong tay với công việc ưng ý ở Yamandai và tuyệt sắc Top bên cạnh, Tuta ngày càng ra dáng một người đàn ông trưởng thành nhưng là sánh đôi bên bên anh người yêu bằng tuổi, Praepailin gửi thiệp mời hôn lễ với chị người yêu tài giỏi Chaun, Khaofang cũng xác nhận mối quan hệ với Prem, Oak nên duyên với đàn em Labb, Thiew Day công khai ra mắt mọi người và còn cả những cặp đôi đàn anh đàn em trên dưới khác. Trong số đó giỏi nhất vẫn là Kongpop tán đổ đội trưởng Arthit ngay năm đầu đại học. Hôm nay tất cả tụ họp lại đây để nghe lời cảm ơn từ hai con người mở đầu cho sự trở về này.

- Em thật sự cảm ơn các anh chị các bạn các em, thật sự cảm ơn mọi người trong đội đàn anh giáo dục và đội y tế rất nhiều. Thời gian qua mọi người đã vất vả rồi. Cám ơn mọi người đã vì mối liên kết mang tên SOTUS này mà trở lại làm nên tên tuổi một lần nữa... Em không biết nói gì hơn ngoài cám ơn mọi người dù cho công việc bận rộn cũng đã trở về để hỗ trợ chúng em...

- Thực ra mọi người cũng phải cảm ơn em, nếu không có em và Arthit dẫn đầu thì đã không có mọi người tập trung lại ngày hôm nay. Trôi qua bao nhiêu năm rồi hai cậu bé vẫn rất bản lĩnh, oai phong lẫm liệt như ngày nào nhỉ!

- Nào cùng nâng ly chúc mừng một lần nữa.

- 3 2 1 heyyyyy

- Đúng đó, nhờ em và Arthit mà mọi người có cơ hội gặp lại nhau đầy đủ, cùng hoạt động trong đội đàn anh giáo dục một lần nữa, dấu ấn này đảm bảo không bao giờ phai luôn.

Mọi người tiếp tục cười nói ăn mừng, quan tâm hỏi han tới các anh em.

- I-aoon sao nãy giờ không nói gì cả?

- Thì... Kongpop đã nói hết rồi đó ạ, em cũng không biết nói gì đâu ngoài cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Ôi ôi ôi hình ảnh cool ngầu của đội trưởng ngày nào đâu rồi. Mấy hôm trước vẫn còn thấy mà sao hôm nay thay bằng vẻ mặt i-aoon này rồi.

- ...

- Ờ mà rồi chừng nào thì tụi mày cho bọn tao ăn cưới đây? - Bright giơ thiệp mời của Prae lên trách cứ.

- Hoa khôi mời cưới đây rồi thì nam khôi cũng nhanh lên đi chứ.

- Phải đó, chúng mày là dẫn đầu ở đây luôn đó, sút bóng vào khung thành rồi định chuồn à. - Prem lèm bèm.

- Ai cũng nên duyên nên nợ tới nơi rồi sao hai đứa chúng mày không động tĩnh gì hết vậy.

- Ôi anh Tam đâu nhất thiết phải như vậy đâu anh. - Arthit ngại ngùng.

- Nhớ ngày nào nó còn hỏi em ý nghĩa của bánh răng. Lúc đó anh tưởng mày say rượu, sau này mới hiểu là nó say tình :))

- Nghe nói thằng Kong qua được ải đội trưởng cũng là nhờ đe doạ thằng Thit.

- Ờ rồi mày đã hôn đủ 200 cái chưa.

- Mọi người... mọi người đừng chọc vợ em nữa ạ.

- Em vừa nghe cái gì đó mọi người, nó nói Arthit là vợ nó phải không. Hây ai nhắc lại cho rõ đi.

Xung quanh rộn lên những tiếng hò reo nhưng trong mắt hai con người đó thì chắc ngoài không khí cũng chẳng có gì cả. Kong tuy nói chuyện bàn luận sôi nổi với mọi người nhưng luôn để ý đến anh, tay còn chẳng an lòng mà cứ để sau eo anh. Arthit cũng chẳng ngại gì nữa với những con người ở đây mà đôi khi cũng đáp lại mấy hành động tình tứ của cậu. Cũng may không gian này FA không nhiều nếu không chắc trời sẽ nổi đầy giông tố. Anh Tam ngồi cạnh kéo kéo thằng em lại nói nhỏ.

- I-aoon, anh không tin mày như vậy lại làm vợ đó.

- Ơ anh, em nhường thôi.

- Thật không ạ? - Kongpop đưa ánh mắt lang sói đến khiến Arthit đỏ mặt dốc hết ly rượu đầy.

Suốt buổi hôm đó ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ. Trăng lên tiệc xuống cũng đã gần khuya. Mỗi người dần dần rời quán, còn lại cuối cùng là hai đội đàn anh giáo dục khóa 57 và 59. Dọn dẹp hết thì họ cũng ra về. Cả buổi tiệc Kongpop đã đỡ rượu cho anh rất nhiều nên xem ra việc lái xe về do Arthit phụ trách. Tuy tửu lượng cao nhưng phải uống nhiều như vậy thì đầu óc Kongpop cũng hơi quay cuồng một chút. Cậu ngồi bên ghế phụ mở trân mắt ra nhìn đường, từng hơi nặng nề thở ra khiến Arthit dời mắt về phía cậu.

- Cậu nổi không đó!

- Em không sao anh.

- Sao lại uống nhiều thế chứ.

- Vì em không muốn anh say.

Cậu nhìn anh nở một nụ cười hiền hoà, cậu luôn có những lời khiến anh hạnh phúc như thế, nhưng mà điều đó giúp anh nhận ra là cậu sắp không nổi nữa rồi. Xe đỗ vào garage cậu mở dây an toàn rồi chồm người về phía anh.

- Anh Arthit, cho em ôm chút nhé.

- Ôi cái cậu này, đến nhà rồi, lên phòng đi đã.

Anh trách mắng là thế nhưng sự phản kháng của anh giống như thay cho câu đồng ý vậy. Nghe hơi thở đều đều trên vai, anh biết là cậu ta gục ngã rồi. Anh ngồi im để cho cậu nhóc dựa vào mà ngủ. Nhưng mà người có tí men say trong người không chắc chắn được là sẽ làm ra cái gì cả.

- Anh Arthit, em đói.

Giọng nói trầm khàn hòa trong hơi thở thoảng mùi hương của rượu càng phảng phất hơn, nhưng đủ để người còn lại nghe thấy trong một không gian chật hẹp.

- Tủ vẫn còn đồ ăn đó, lên tôi nấu cho nhé.

- Em không muốn ăn ạ.

Cậu cứ nhả từng hơi nóng ấm bên tai anh, tay cũng đã không rảnh rỗi mà di từng tấc nhỏ trên bờ vai đó. Trượt đến cổ rồi lại lướt nhẹ xuống hàng nút áo, cậu cho tay len lỏi qua khe áo đó... mềm, mịn, mát. Người nghe đủ nhận thức để hiểu lời người kia đang nói và cũng thừa IQ để trả lời. Tiện thể bắt luôn cái tay đang rong chơi đó lại.

- Hì hì, không ăn hả vậy thì đi ngủ nhé, tôi thấy cậu mệt lắm rồi.

Mới có một cái tay bị giữ lại mà, vẫn còn một tay nữa! Rút kinh nghiệm nên không lướt từ từ nữa mà hạ một lần đúng vào yếu điểm, cũng không chuẩn lắm nhưng mà đủ để sửng sốt.

- Anh, em đói, thật sự lâu lắm rồi.

- Nè nè nè mè từ từ, đợi đã.

Anh càng tránh né cậu càng lấn tới cho đến khi không còn khoảng trống nào để anh lùi lại nữa. Kongpop hạ luôn ghế xuống nằm đè lên người anh mà nói cùng hơi thở... ngắt quãng.

- Anh... anh à... em thật sự... không nổi nữa.

- Anh vẫn dứt khoát đẩy cậu ra với lý do - ở đây không được!

Thoát ra khỏi vòng tay đó Arthit nhanh tay cài lại nút áo rồi đẩy cửa bước ra.

- Cậu, có ra không đây.

Cuối cùng cũng phải theo anh vào thang máy. Khuya rồi, người ta say giấc nồng hết rồi, làm gì còn ai khác ngoài hai người họ trong thang máy, nhưng mà trong thang máy thì...

- Lên sân thượng hóng mát chút không?

- Vâng ạ.

- Này, hôm nay cậu uống nhiều quá đấy. Sau này không cần đỡ cho tôi nhiều thế đâu.

- Em nổi mà, với lại có em thì em phải bảo vệ anh chứ.

- Ôi trời nhìn cậu đi, nổi nổi. Tôi cũng thấy... lo cho sức khỏe của cậu đó, đừng có mà cố sức.

- Chỉ là có em thì phải dùng cho đáng thôi mà anh. Anh không muốn dùng em cho đáng nữa sao?

- Về phòng luôn không anh?

- Cho tôi hóng mát một chút nữa đi nhé. Nóng nực!

Anh tựa người vào lan can sân thượng phóng tầm mắt ra phía những ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm. Không gian thoáng đãng khiến con người ta thư thái. Cậu cũng đứng đó dõi theo từng hành động nhỏ của người thương. Đã là hơn một giờ sáng, những tiếng ồn ào của phố thị phồn hoa cũng không còn nữa, trả lại cho màn đêm sự tĩnh lặng yên bình. Giữa cái bình yên đó cậu vòng tay sang cảm nhận sự ấm áp dịu dàng trên da thịt có phần hồng lên vì rượu của anh. Anh thuận người ngả đầu vào vai cậu cảm nhận niềm hạnh phúc của riêng anh.

Tình yêu đâu cần quá phô trương bày vẽ? Chỉ cần những lúc thế này đây có người ở bên như vậy để cho bản thân đừng thấy cô đơn lạc lõng giữa muôn trùng của cuộc sống. Nhẹ nhàng như thế thôi! Nhưng mà đôi lúc thì cũng không nhẹ nhàng cho lắm.

- Đã đỡ nóng nực chưa anh, chúng ta về phòng nhé?

- Mới... mới có một chút thôi mà.

- Em chỉ càng thấy nóng nực hơn thôi.

- Một chút nữa được không!

Kong bế hẫng anh lên như bế một nàng công chúa trong tay rồi bước nhanh về phía cầu thang.

- Kongpop! Cậu làm cái gì vậy, người ta thấy!

- Một chút nữa em đè anh ra tại đây luôn mất. Về phòng nhé!

- Thả ra.

- Suỵt! La to như vậy người ta sẽ nghe thấy đó. Anh muốn tự về phòng hay em tiếp tục bế về?

- Được rồi, tôi tự về, thả xuống.

Arthit chạy nhanh về nhà rồi lấy đồ chạy thẳng vào phòng tắm để lại cậu đàn em phía sau với nụ cười ngộ nghĩnh. Qua bao nhiêu năm tháng năm Arthit của cậu vẫn thế, luôn mang cho cậu những cảm giác vui vẻ, đáng yêu dù đâu có phải là lần đầu tiên nữa.

- Anh Arthit ơi?

- Không tắm chung, tôi sắp xong rồi, cậu đợi đi.

Arthit nói vọng ra, cậu cũng đành ở đó mà đợi. Tắm xong Arthit bước ra thấy cậu đứng ngay ở cửa thì tim ngừng đập mất một nhịp, may là không có tai nạn nào xảy ra.

- Cậu đứng đây làm gì.

- Thì em đợi anh ạ.

- Ờ tôi xong rồi.

Cậu không trả lời anh mà đưa tay kéo anh lại vào lòng. Hôn hôn hít hít khắp mặt cổ anh. Cuộc ân ái tưởng sẽ êm đẹp diễn ra như vậy. Nhưng hôm nay hình như có ai đó dẫm phải bóng mặt trời thì phải.

- Cái gì vậy Kongpop! Người toàn mùi rượu, cậu đi tắm đi.

Kong nuối tiếc buông anh ra, có vẻ thất vọng lắm, nhưng cậu và anh chưa bao giờ tiến xa hơn nếu anh không muốn. Cũng không ít lần cậu phải tự giải quyết bản thân để cho anh tập trung làm báo cáo hoặc là vì anh quá mệt mà ngủ mất. Thực ra cậu cũng không phải là cam chịu như thế, là cậu chấp nhận. Vì cậu yêu anh, cậu thật tâm là nghĩ đến sức khoẻ của anh và tương lai của hai người. Giữa họ là tình cảm mãnh liệt làm nảy sinh ham muốn, chứ không phải vì ham muốn mà dẫn đến rung động. Nên cậu chấp nhận, tất cả những hoan ái đều xuất phát từ sự đồng thuận của 2 người. À cũng không thiếu mấy trường hợp không kìm lòng được mà mấy hành động chống cự của anh còn như thách thức, cuối cùng thì cậu cũng khiến anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cậu.

Ban đầu cậu gọi anh là anh vì anh là đàn anh, trong ngôn từ của cậu còn có sự cả nể dành cho anh. Còn sau này cậu vẫn gọi anh là anh vì cậu trân trọng anh, trân quý những gì đã có giữa hai người và vì một thói quen yêu thương. Anh vẫn xưng tôi với cậu vì từ ngày đầu đã thế và còn vì ở bên cậu anh có thể thoải mái sống đúng với con người anh có, anh là như vậy. Nhân xưng đó đã từng tiếp thêm chút uy quyền cho anh để từ chối cậu, nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Kongpop có những khi tình nguyện chịu phạt chỉ để ăn được anh, miễn là đừng phạt cậu không được đụng vào anh như cái lần anh đến nhà cậu ăn cơm là được. Cho nên lần này chắc Kong cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu phạt.

- Vậy em tắm xong thì sẽ được làm phải không ạ?

- Đi tắm đi, nhanh lên.

Chỉ mười lăm phút sau cậu trở ra với mái tóc ướt đẫm và duy nhất một cái khăn quấn ngang hông, còn có mấy giọt nước lăn lăn trên mấy bó cơ bắp của cậu. Phải nói là sức quyến rũ đó cá vàng cũng ngáp chứ không riêng gì Arthit.

- Cậu... sao không mặc đồ cho đàng hoàng vào đi.

- Mặc làm gì ạ, mất công cởi.

- Ờ ờ tóc cậu ướt quá kìa, để tôi sấy cho cậu.

Thế là Kongpop phải cắn răng ngồi im cho anh sấy tóc. Công cuộc thịt người của cậu sao mà gian nan quá. Tóc cũng gần khô thì Arthit bắt đầu lơ là. Đã quá giới hạn chịu đựng của cậu rồi nên Kongpop đưa tay lên cái vị trí mà tay anh đang đặt trên tóc cậu. Cậu nắm lấy tay anh rồi kéo vật xuống trước mặt, Arthit mất đà cũng ngã nhào theo thế rơi vào lòng cậu, máy sấy trong tay rơi ra. Kong cúi nhặt lấy rồi tắt máy đi trong ánh mắt anh đang long lanh nhìn cậu. Cậu cũng không đáp trả, chỉ để những nụ hôn nói lên thay lòng cậu. Arthit không chống cự nữa, quàng tay qua cổ và tấm lưng trần của cậu tìm lấy sự dịu ngọt quen thuộc. Kongpop vẫn giữ anh trên môi rồi để anh nằm xuống, từ từ kéo cái áo thun của anh ra khỏi cơ thể. Hơi thở họ dần trở nên gấp gáp hơn, nhịp tim cũng tăng đều theo từng động tác cậu lướt trên da thịt anh. Bàn tay xoa vuốt khắp lưng cậu của anh cũng trượt về phía trước chạm phải cái điểm nhỏ nhô lên trước ngực cậu khiến cậu khẽ phát ra tiếng rồi cắn một phát trên vai anh. Nhờ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày mà họ không có ai là yếu thế hơn ai cả. Anh vần lại cậu, đẩy ngửa cậu ra và bắt đầu làm loạn trên cơ thể cậu. Kongpop là một người biết hưởng thụ! Cậu để mặc anh mang lại những cảm xúc thăng hoa cho mình. Kong đưa tay đến khoá quần anh rồi cũng nhanh chóng trút bỏ nó, cái khăn trên người cậu cũng được anh vứt sang một bên. Tưởng là mọi thứ đã sẵn sàng nhưng mà Arthit kỹ tính quá thì phải.

- Ôi anh, anh mặc làm gì nhiều lớp vậy.

- Cậu bảo là cậu không thích đi.

Hai người thì thầm bên tai nhau mấy câu yêu thương nồng đậm. Thân ảnh anh mờ ảo trên cơ thể cậu cũng không làm mờ đi ánh mắt thâm tình anh dành riêng mình cậu. Kongpop mỉm cười hạnh phúc lột bỏ luôn những thứ cuối cùng rồi kéo hộc tủ đầu giường lấy mấy thứ cần thiết. Đêm đó rượu có hơi mạnh nhưng không mạnh bằng cái cao hứng của hai người họ.

- Dậy rồi đó à?

- Ơ anh, sao anh dậy sớm vậy? Anh còn bị đau không? Em bôi thuốc cho nhé?

Arthit bước lại giường đặt đầu trên bờ ngực cậu mà nỉ non.

- Tôi tự bôi thuốc rồi, không sao cả. Tôi giật mình thấy cũng sáng nên dậy nấu chút đồ ăn cho cậu. Hôm qua tôi thấy cậu có vẻ mệt... nếu vẫn còn mệt thì cứ nằm nghỉ đi, tôi mang đồ ăn vào cho nhé?

- Không cần đâu ạ. Chỉ cần cho em ôm anh một chút sẽ hết mệt ngay thôi.

- ...

- Anh Arthit! Anh đã sẵn sàng cho tương lai của chúng ta chưa?

- Chúng ta chọn ngày tổ chức hôn lễ nhé!

- Anh sẵn sàng rồi.!..!

Một ngày cuối tuần bắt đầu bên khung cửa sổ, tấm màn cửa màu trắng ngà cũng theo gió mà đong đưa những nhịp điệu của riêng mình. Ánh nắng làm sáng bừng tổ ấm nhỏ thoảng mùi hương bánh Madeleine trong lò vi sóng.

- Thơm quá anh?

- Tôi làm Sponge cake đó, thử không?

- *Gật Gật*

Từng nghe nói ở đâu đó "hãy đừng chọn một đôi giày đẹp mà lại làm chân bạn đau, hãy chọn một đôi giày vừa với bạn, đó mới là đôi giày đẹp nhất"! Vậy như thế nào gọi là vừa và như thế nào mới là đủ?

Là khi cơ hội hạnh phúc đến, bạn nên giữ lấy nó, có thể nó không tốt nhất trong tất cả những cơ hội trên thế gian này, nhưng nó tốt nhất đối với bạn, hôm nay?

Không cần xa hoa phú quý, không cần địa vị giàu sang, chỉ cần là người tử tế ở bên tôi là đủ!

Vì cậu ấy sinh ra trong nhung lụa sẵn rồi! Câu đó nghe không hợp với chúng tôi lắm đâu. Vì sao á? Vì nhà tôi không phải nghèo khó, gia đình tôi đều là những nhân viên văn phòng nhưng chúng tôi đủ điều kiện để sống một cuộc đời no ấm. Còn nhà cậu ấy à? Nhìn mấy cái công ty mà gia đình cậu ấy thay nhau đứng tên thì biết, không nói thêm được gì luôn. Nhưng thật sự đến với cậu ấy rồi đi cùng nhau đến bây giờ là do trái tim tôi muốn thế, ngoài ra không có bất kỳ điều gì tác động nữa. Trong tim tôi cậu ấy đứng ở một vị trí - quan trọng - đặc biệt!

Có lẽ tôi đã rất may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như thế này, có ba mẹ, hai chị yêu thương, kinh tế đủ đầy, học hành đến nơi đến chốn. Tôi biết ơn vì điều này. Nhưng bên cạnh đó tôi có những đam mê, những tham vọng của riêng mình. Nhiều người khi có học thức, tiền tài, địa vị trong tay rồi họ sẽ đi tìm những hạnh phúc xa hoa. Nhưng mà thứ hạnh phúc xa hoa đó tìm đâu có dễ, để rồi quanh đi quẩn lại họ lại chấp nhận một cuộc sống bình thường, hoặc là chưa kịp ngước lên nhìn mây trời tuổi họ đã quá mấy mùa trăng. Đau ốm bệnh tật thật sự không đáng sợ bằng nỗi cô đơn đâu, nên khi tìm thấy anh tôi phải bắt lấy ngay như vậy. Dù là lúc ấy tôi chưa có gì trong tay, nhưng tôi đã vì anh mà có được những thứ như bây giờ. Chúng tôi không bắt đầu bằng những tương đồng như người khác, nhưng sau đó tôi nhận ra anh và tôi có rất nhiều điểm giống nhau. Tuy vậy tôi không vì điều đó mà sa đà vào ảo vọng mong anh sẽ hiểu tất cả những gì tôi không thể hiện. Chúng tôi chấp nhận sự khác biệt của nhau và tôi tôn trọng điều đó. Cũng như tôi muốn học kỹ thuật, anh ủng hộ, tôi muốn học thạc sĩ kinh tế, anh chờ đợi, và bây giờ tôi làm chủ công ty, anh là chỗ dựa cho tôi. Ngoài ra chúng tôi đều là những người biết tự chăm sóc bản thân nên chúng tôi cũng ít phải lo nghĩ bảo bọc cho đối phương quá nhiều. Đó là điều giúp tôi chắc chắn vào tình yêu này!

Nhưng không phải vì vậy nên chúng tôi ít quan tâm người kia, chúng tôi có thể độc lập nhiều mặt nhưng trên tinh thần vẫn nương tựa vào nhau đó. Và vì những san sẻ yêu thương của cậu ấy khiến tôi đủ lòng tin để ủng hộ và bước đi bên cậu ấy. Nếu nói là không tủi thân thì không đúng. Khi còn chưa ở chung, vài tuần không gặp nhau cùng lắm chỉ buồn nhớ chút thôi. Nhưng mà lúc ở chung rồi cả tháng trời cậu ấy đi sớm về trễ, đi công tác, đi làm dự án các kiểu như vậy tôi cũng có lúc nghĩ ngợi linh tinh. Tôi không làm chủ công ty như cậu ấy nhưng tôi hiểu tầm quan trọng của công việc nên tôi chỉ làm hết những gì tôi có thể giúp cậu ấy thôi. Đừng có nghĩ là tôi không sợ mất cậu ấy! Đẹp như vậy, giỏi như vậy lại còn có một khối tài sản như vậy... *cười* nhưng mà tôi tin cậu ấy, tôi tin người tôi yêu cũng yêu tôi! Ngoài chuyện đó ra thì chắc chúng tôi còn một vấn đề nữa để lo nghĩ đó là chuyện con cái. Chuyện này cũng không phải chưa bao giờ nghĩ đến. Từ những ngày đầu xác nhận bên nhau tôi đã nghĩ đến rồi. Có lần đi mua quà cho con anh Tam chị Fon cậu ấy nói muốn có con trai nữa... Tôi thật sự lúc đó cảm thấy có một chút hối hận vì sợ đến một lúc nào đó chúng tôi phải rời xa nhau vì lý do này. Nhưng mà ba mẹ tôi và ba mẹ cậu ấy cũng đã nói với chúng tôi rồi, chúng tôi chọn thế nào ba mẹ đều ủng hộ cả. Tôi đôi khi cũng có chút suy tư vì tôi không mang thai được, nhưng mà cậu ấy nói không quan trọng thì tôi cũng không bận tâm chuyện đó nữa. Tôi không muốn cậu ấy sẽ buồn lòng lo lắng cho cảm xúc mặc cảm tội lỗi của tôi các kiểu, nên tôi không để chuyện này quá ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng tôi.

Tôi cũng vậy, hai gia đình cũng thoải mái chấp nhận nên quan trọng nhất đối với tôi bây giờ ngoài gia đình cũng chỉ có anh ấy. Lần đó tôi có nói thích con trai thật, nhưng bây giờ tôi có tận ba đứa cháu đáng yêu rồi. Có thể đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ muốn có con. Công nghệ hiện đại bây giờ có thể giúp được nhiều hơn những gì mà chúng tôi biết. Nhưng hiện tại tôi vẫn muốn sống cùng anh ấy thế này là đủ. Đối với tôi vừa đủ là như vậy. Anh ấy có thể không dịu dàng như các cô gái, không hay nói lời yêu thương tôi, nhiều điểm không tốt hay chỉ dừng lại ở đại học thì đối với tôi anh ấy vẫn là đẹp nhất, anh ấy khớp với tôi.

Cậu ấy thì có hơi nhàm chán nếu không muốn nói là chán muốn chết. Cậu ấy là cái nhà máy sản xuất đường hoặc là những lời gạ gẫm. Sến sẩm lắm luôn, còn nhạt nhẽo nữa, nhưng tôi yêu cậu ấy, tôi yêu điều đó!

Tôi muốn thực hiện ước mơ học kinh tế nên mới quyết tâm giành lấy học bổng như vậy. Một phần cũng vì để nối nghiệp ba tôi. Nhưng tôi không chọn tiếp tục học lên nữa vì tôi thấy như vậy đủ để tôi sống một cuộc sống bình yên với anh ấy rồi.

Tôi cũng không lựa chọn học tiếp vì ở trình độ này chúng tôi cũng không cách quá xa nhau. Chỉ cần đủ để chúng tôi hiểu những vất vả của người kia. Hơn nữa chúng tôi đều muốn dừng lại để chăm lo cho cuộc sống chung của chúng tôi hơn là tham vọng phát triển đến một đẳng cấp nào đó.

Theo tôi thì tham vọng của con người là vô cùng, nếu cứ mãi chạy theo nó thì đến một lúc nhìn lại có lẽ bạn sẽ thấy mình đánh mất đi nhiều cơ hội hạnh phúc. Hãy biết đâu là cơ hội tốt nhất cho mình.

Cậu ấy là tốt nhất với tôi.

Anh ấy cũng là phù hợp nhất với tôi.

Kongpop hôn lên má anh, nhìn sao mà ngọt ngào quá đỗi.

- Hây cậu làm cái gì vậy!

- Đây là nhà chúng ta anh ngại gì vậy chứ.

Không biết tháng ngày chúng ta cùng nhau bước tới sẽ có những gì, sẽ gặp phải những chuyện ra sao, nhưng chúc cho hai người luôn san sẻ được những yêu thương với nhau nhé. Chắc chắn không thể luôn bình yên rồi, nhưng mọi thứ sẽ là gia vị cho hai người thêm nồng thắm nhé. Tạm biệt!

- Tạm biệt, sẵn tiện thì bạn đóng cửa phòng lại giúp tôi nhé.

- Đợi đợi các bạn không đồng hành nữa tôi sẽ cô đơn lắm.

- Nếu anh cô đơn vậy thì em có thể làm gì giúp anh cảm thấy bớt cô đơn được không nhỉ?

- Kongpop!

Như vậy mới thấy chuyện tình yêu thật đẹp. Chuyện tình của họ có lẽ hơi dễ dàng so với những cặp nam nam khác. Một phần họ may mắn vì có những người ba mẹ tốt, có bạn bè tốt, có đồng nghiệp tốt và có một gia cảnh xuất thân không quá khó khăn. Nhưng không phải vì vậy mà họ không nỗ lực! Họ đã thực sự cố gắng rất nhiều để vượt qua dư luận xã hội, để kiếm cho mình một công việc tốt, để thuyết phục gia đình, để tin tưởng vào nhau và hơn hết là để vượt qua chính mình để bước đi cùng người kia. Và chúng ta không sống cuộc đời họ, chúng ta không phán xét được rằng họ có trải qua những khó khăn nào nữa hay không. Người đời hay nói rằng có trải qua mưa giông bão tố thì con người ta mới thêm hiểu nhau và gắn bó với nhau hơn. Chúng ta không thấy không có nghĩa là họ không gặp sóng gió, chúng ta không biết không có nghĩa là họ không trải qua khổ đau! Không phải là phải cãi vã to tiếng, phải ghen tuông trách móc, phải mâu thuẫn với nhau thì mới thấu hiểu được nhau. Mà chỉ cần là mỗi người nhìn nhận một chút, xem mình đúng sai nên không ở đâu, chịu lắng nghe và cảm thông một chút, chịu nhường nhịn và chấp nhận một chút là sẽ đi cùng được với người kia. Không phải xuất thân gia đình ít giàu có hơn thì phải tự ti lo lắng. Không phải không sinh được con thì phải cảm thấy tội lỗi. Không phải vì người ngoài đánh giá không tốt thì phải mặc cảm bản thân. Mỗi người đều có quyền tự chọn cho mình một cách sống và cách đối diện với cuộc đời. Và không phải là phải trải qua những biến cố lớn thì con người mới cảm nhận sâu sắc niềm hạnh phúc. Chỉ đơn giản là những tháng ngày họ có với nhau, những kỷ niệm, những dự tính tương lai cũng đủ để họ biết trân trọng những phút giây hiện tại. SOTUS, SOTUS S, Our Sky Kongpop Arthit cũng như tôi kể ra đây đều là những tháng ngày tươi đẹp của cặp tình nhân Arthit Kongpop, những điều mà tôi muốn truyền tải cuối cùng đó là lòng tin của họ dành cho nhau và niềm tin vào cuộc sống. Bạn có quyền chọn nghĩ đây là một câu chuyện không có thật nhưng cũng có quyền nhìn vào đó để nỗ lực cố gắng cho cuộc sống chính bản thân mình. Bắt đầu chưa bao giờ là muộn nếu bạn muốn, nhưng hãy nhớ mỗi người sẽ có một cách thức khác nhau. Hạnh phúc cuộc đời bạn không phụ thuộc vào bạn giới tính nào, đứng ở đâu trong xã hội, mà nó phụ thuộc vào nhận thức của bạn với cuộc đời mình. Nếu Kongpop và Arthit không sinh ra trong những gia đình tốt như vậy, không có bạn bè như thế thì tôi tin họ cũng sẽ cố gắng như thế. Họ cố gắng vì hạnh phúc của chính họ chứ không phải vì không may mắn và tôi tin bạn cũng đang thực sự nỗ lực vì hạnh phúc của chính bạn như vậy!

Chúc bạn một cuộc đời hạnh phúc!

Tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện khác.

Ip

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro