Chương 10: Tôi Cũng Từng Như Vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lam mở cánh cửa sân thượng ra, vì là ở trên cao nên gió khá mạnh. Vừa mở cửa ra gió liền thổi bay tóc cô, khiến mái tóc óng ả bay dưới ánh đèn điện. Cô đi tới chiếc ghế đá được kê gần lan can bằng kính ngồi xuống, cô lặng lẽ quan sát thành phố trong đêm. Những ánh đèn đầy màu sắc nhỏ bé như những chú đom đóm tại thành thị, phong cảnh rất tuyệt nhưng Thiên Lam không thể nào vui vẻ nổi để thưởng thức.


Mỗi lần cứ nghĩ tới dự án là Thiên Lam nửa phẫn nộ nửa chán nản. Ba tháng miệt mài cho dự án lại chỉ vì cái nhấn chuột mà tiêu tan. Cô cứ nghĩ sẽ tạo bất ngờ cho Nhi Lam và Bảo Lam khi mà họ cũng đang vùi đầu lên kế hoạch tạo dự án cho cả nhóm. Vậy mà...

Càng nghĩ càng uất ức, cuối cùng Thiên Lam òa khóc nức nở. Hai tay cô liên tục rụi mắt ngăn những giọt nước mắt ấy rơi xuống. Cô ghét bản thân mình sao quá yếu đuối.

Tuấn Khải đứng quan sát trước cửa sân thượng, nhìn bóng lưng có sự xuất hiện của cô độc kia đang run rẩy lòng anh nặng trĩu lạ thường. Tiếng khóc cô tủi hờn vang vẳng quanh đôi tai, tim anh đột nhiên đau thắt, anh không hiểu. Anh nắm chặt quai túi đồ trong tay một lúc rồi nhẹ nhàng đặt xuống sân thượng, cẩn thận cởi áo khoác trên người ra sau đó từ từ bước tới cạnh cô.

- Tôi nhất định cho cô thấy dù cô có phá hủy dự án của tôi, tôi cũng sẽ không gục ngã đâu!

- Sao cô đối xử với tôi như vậy? Tôi ghét cô, hận cô, Hạ Ân Kỳ tôi hận cô.

Càng nói Thiên Lam càng khóc lớn. Cô chưa bao giờ thảm như thế này. Dự án bị người khác chê bỏ, thất bại cô còn không tới mức này. Đừng khóc người xấu sẽ cười đấy! Đừng khóc!

Tự an ủi mình là thế, nhưng Thiên Lam không thể ngưng những giọt nước rơi xuống.

Đột nhiên một chiếc áo được ai đó nhẹ chùm lên vai cô, rất là ấm và thơm. Cô ngước lên nhìn, lau hết nước mắt rồi nhìn cho rõ. Cô cố ngăn tiếng khóc lại, tiếng nấc khẽ vang lên. Cô xấu hổ quay đi hướng khác, đầu cúi nhìn xuống đất.

- Có thể kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra với em hay không?

Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh dịu dàng hỏi. Ấn tượng về Thiên Lam trong anh thật sự có hơi nhiều. Ngày đầu tiên gặp, cô dịu dàng lại hay ngượng ngùng. Sau này quen rồi anh mới biết bá đạo, trẻ con, hồn nhiên mới là tính cách của cô. Thì ra, sự dịu dàng đó là tạo ấn tượng tốt cho bọn anh. Tuy nhiên, anh dường như không thấy cô khóc ngoại trừ mấy hôm trước và bây giờ, mà mỗi lần cô khóc đều là gặp chuyện ủy khuất.

Vừa rồi cô có nói đến Hạ Ân Kỳ, không lẽ lại do cô ta?

- Dự án của tôi bị Hạ Ân Kỳ nhẫn tâm xóa mất, giờ tôi rất là nản.

Thiên Lam thẳng thừng kể tội người ta như một đứa trẻ méc với phụ huynh việc mình bị bắt nạt điều này khiến Tuấn Khải nén cười lại. Anh quay sang nhìn thành phố phía dưới, khẽ cất giọng.

- Tôi cũng từng như vậy!

Thiên Lam quay sang nhìn Tuấn Khải. Đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp khi anh áp một tay lên má cô khẽ lau nước mắt cho cô. Tim cô khẽ rung lên từng hồi.

- Trước đây tôi từng tham gia các cuộc thi âm nhạc nhưng lại liên tục bị loại. Có lần đang hát thì bị ban giám khảo chấm loại và phê bình rất nhiều. Mặc dù tình huống của chúng ta không hẳn giống nhau, nhưng tôi cũng nản chí như em vậy.

Tuấn Khải hồi tưởng lại quá khứ, giọng nói hơi khàn kể lại. Bị phê bình thậm tệ, bị ấn loại khi vừa hát vài câu ngoài sự chán nản ra là một sự sỉ nhục nặng nề. Tuấn Khải từng tức giận ở một góc chửi thề lớn một tiếng, anh chửi chính mình. Hôm nay, từ Thiên Lam anh thấy bản thân mình ngày trước, trong lòng nghìn vạn cảm xúc khác nhau.

- Tôi tiếp tục luyện tập, lại đi thi và lại bị loại. Tôi tự nhủ phải thật nỗ lực để những người từng phê bình tôi, phải công nhận tôi. Em hơn tôi ở chỗ, tác phẩm đầu của em rất thành công. Vậy em nói xem, dự án này bị hủy có đáng để em thành bộ dạng này hay không?

Tuấn Khải nửa nghiêm nghị nửa ôn nhu nhìn thẳng vào đôi mắt ướt của Thiên Lam, anh đặt tay lên vai cô như thể âm thầm tiếp thêm cho cô sức mạnh tiếp tục chiến đấu.

- Đúng vậy, sao tôi phải chán nản bởi một dự án khi mà tôi may mắn hơn bao người được sinh ra vào gia đình có ngành nghệ thuật, tôi hơn người ta ở chỗ dễ dàng tiến tới ước mơ tại sao tôi phải vì một dự án mà buồn rầu?

Thiên Lam nhanh nhẹn lau sạch nước mắt lấy lại tinh thần lạc quan nhìn Tuấn Khải cười. Cô đứng dậy đi về phía trước, đặt hai tay lên lan can sân thượng. Tinh thần nhanh chóng được lấy lại.

Thiên Lam hai tay vươn cao nắm chặt lại sau đó bắc tay thành loa hét lớn về phía khoảng không xa xa.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!

- Tôi cũng sẽ giúp em, đừng coi thường sinh viên năm hai Bắc Ảnh nhé.

Tuấn Khải đứng dậy tiến lại gần Thiên Lam, vươn tay xoa đầu cô một cái. Thấy cô phấn chấn trở lại anh cũng vui lây.

- Được thần tượng giúp đỡ tôi thật may mắn. Tiểu Khải, cậu làm tôi muốn lao vào ôm cậu quá.

Thiên Lam cười tươi nhìn Tuấn Khải, cô hồn nhiên nói những gì mình nghĩ.

- Vậy ôm đi, tôi có tính phí đâu a~!

Tuấn Khải tưởng Thiên Lam nói đùa anh cũng đùa theo ai ngờ vừa rứt câu cô đã lao vào lòng ôm chặt lấy anh. Anh nhìn chỏm đầu cô khẽ phì cười lắc đầu. Không ngờ cô bá đạo tới tận mức này. Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cô.

- Là cậu cho tôi ôm nhé. Người ấm quá, còn thơm nữa. Tiểu Khải, tôi yêu cậu chết mất.

Thiên Lam vô tư nói một lèo. Nhưng những gì cô nói đều là lời nói của một nàng Tứ Diệp Thảo. Tuy nhiên lại gây hiểu lầm cho Tuấn Khải.

Nghe câu nói đó, Tuấn Khải siết chặt vòng tay hơn.

Tôi cũng vậy!

***

Vương Nguyên đứng núp tại cầu thang sau cửa sân thượng, anh nghe hết toàn bộ những gì hai người kia nói, thấy toàn bộ những gì hai người kia làm. Sự ghen tức lạ lùng có trong anh, anh bực tức quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro