Chương 11: Việt Nam Chào Đón Anh, Thiên Tỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này là 1:00' một khung giờ rất muộn nhưng tại sân bay Nội Bài lúc này vô cùng náo nhiệt. Một nhóm người có nam, có nữ, có học sinh, có sinh viên, có công nhân, có nhân viên. Trên tay họ không cầm máy ảnh cũng cầm banner đỏ, trên đầu không sừng quỷ cũng tai chuột đỏ, tiếng cười tiếng nói rầm rộ cả một vùng trời.


- Ý, kia có phải Con Mèo Vàng không nhỉ?

Một cô nàng xinh xắn, trên đầu đeo tai chuột mỗi bên có một chữ tiếng Trung phát sáng đỏ quay sang cô bạn mình vừa hỏi vừa chỉ tay vào cô gái vừa mới xuất hiện trên con đường của khách.

- Đúng rồi! Bảo Lam, Bảo Lam!

Cô bạn vừa nhìn qua đã gật đầu. Là Con Mèo Vàng của Ba Con Mèo, là trưởng trạm Thiên Gia, là admin page Đoàn Gia. Sao cô có thể không nhận ra cô nàng đáng yêu ấy.

Ngay lập tức cả đoàn người gọi tên hoặc biệt danh của người con gái ấy. Khiến cô nàng ngơ ngác nhìn lên một hồi sau đó giơ tay vẫy lại.

- Hello!

Bảo Lam nhận thấy có điều bất thường liền nhìn kỹ một hồi. Banner đỏ, tai chuột, sừng quỷ đỏ, còn có chữ "I'm in from VietNam Dịch Dương Thiên Tỉ" cô ngớ người. Anh về Việt Nam sao? Sao cô không biết nhỉ?

- Thiên Thiên qua Việt Nam ghi hình cho chương trình "Quốc Tế Sao" đấy. Bảo Bảo không biết sao?

Một nàng Thiên Chỉ Hạc hớn hở nói. Sau đó cả đoàn người cười vui vẻ khi mà Bảo Lam hồn nhiên lắc đầu. Tiếp sau đó là tiếng hò hét vang lên toàn bộ đều là:

- Việt Nam chào đón anh, Thiên Tỉ!

Bảo Lam quay người lại thấy Thiên Tỉ đang cúi người chào fans cùng chú Bạng Hổ và một vài người khác. Cô đang phân vân không biết làm thế nào, chạy lại chào một câu hay làm như không biết như bao nàng fans hò hét khi gặp thần tượng?

- Bảo Bảo, may quá gặp cháu ở đây. Tiếng Việt khó quá nên tìm mãi mới có người phiên dịch, nhưng câu được câu không. Cháu giúp bọn chú nhé!

Chú Bạng Hổ vì quá phấn khích mà quên luôn ở đây là đâu cứ thế đặt tay lên vai Bảo Lam ghé vào tai vui mừng khẽ nói. Cô giật mình nhìn xung quanh, thấy bao fans nhìn vào mình cô không biết nên phải làm thế nào.

- Không sao đâu!

Thiên Tỉ lướt qua để lại đúng ba chữ ngay lập tức như lời động viên Bảo Lam khiến cô gật đầu đi cùng đoàn người của anh.

- Bảo Bảo, cậu quen Thiên Thiên sao?

- Hèn chi cả TFBOYS đều theo dõi Ba Con Mèo. Hóa ra là quen biết từ trước!

- Trưởng trạm chuẩn bị màn oánh ghen đi nhé!

...

Mấy nàng fans loi nhoi vừa đi theo vừa vui vẻ chọc Bảo Lam. Cô ngước lên nhìn lây nhây lè lưỡi chêu chọc.

- Họ nói gì vậy?

Thiên Tỉ cúi đầu ghé sát tai Bảo Lam hỏi nhỏ.

- Một vài lời ghen tuông dễ thương.

Bảo Lam nhún vai một cái, cô phì cười trước bộ mặt ngốc ngốc của Thiên Tỉ. Nghe tiếng hú hét xung quanh đòi Thiên Tỉ nói tiếng Việt, Bảo Lam vô tư cầm tay kéo áo anh để anh hơi cúi xuống.

- Anh muốn học tiếng Việt không? Hay đơn giản chào hỏi với mọi người.

Bảo Lam khẽ hỏi, Thiên Tỉ không nghĩ nhiều ngay lập tức gật đầu. Bước chân hai người chậm dần, rồi dừng hẳn khi nào không hay khiến mọi người tò mò nhìn.

- Xin chào mọi người...

- "Sin chao mỏi ngươi", nói vậy đúng không?

Thiên Tỉ nhớ lại câu mẫu của Bảo Lam cảm thấy sai sai đáng yêu gãi đầu nhìn cô hỏi. Các nàng fans xung quanh không ai bảo ai khẽ im lặng, họ cố gắng để điện thoại gần anh nhất. Họ cố kiềm nén bản thân khi biết anh học tiếng Việt lại đáng yêu như vậy.

- Anh mới học, nói như thế là giỏi rồi đấy!

Bảo Lam ngưỡng mộ ra mặt, tay giơ dấu like về phía Thiên Tỉ.

Nghe câu khen từ Bảo Lam, Thiên Tỉ ngước nhìn mọi người vương tay vẫy chào lớn một tiếng bằng tiếng Việt khiến fans kích động hét vang không quên vỗ tay khích lệ anh.

Trên đường ra đến xe, Thiên Tỉ học được khá nhiều từ tiếng Việt liên quan tới chào hỏi giao tiếp. Trước khi lên xe, anh quay lại gập người 90 độ chào fans. Quay lại hỏi Bảo Lam một vài câu tiếng Việt, nhanh chóng ghi nhớ sau đó quay lại nói với fans.

- "Cám ân mỏi ngừi"! "Mỏi ngừi vứt vã rùi~"! "Ti đưng nhứ cửn thựn"!

- Không vất vả, không vất vả!

- Dương Dương ngủ ngon, mai đi thăm Hà Nội nhé!

- Thiên Tỉ, nơi đây cũng là nhà em. Hi vọng em sẽ thích Việt Nam, em ngủ ngon!

...

Các fans không làm khó Thiên Tỉ liền vận dụng tiếng Trung của mình truyền tải cho anh. Anh liên tục nói cảm ơn sau đó lưu luyến bước lên xe, lúc xe lăn bánh Thiên Tỉ vẫn ngoái đầu nhìn về phía sau vẫy tay chào.

Bảo Lam nhìn Thiên Tỉ cười ngọt ngào, hành động này của anh càng khiến cô thêm yêu anh hơn. Trong lòng cô, anh vẫn đơn thuần như năm nào giẫu anh đã đi qua nhiều trận cuồng phong lớn nhỏ. Hồi đầu chỉ như bao người yêu anh, thích anh qua mạng giờ trực tiếp gặp mặt, trái tim cô đã sớm rung động vì anh mất rồi.

- Phải rồi, em về có việc gì vậy?

Sau khi khuất bóng fans, Thiên Tỉ quay sang hỏi Bảo Lam sau đó nhìn ngắm vùng trời Việt Nam qua khung cửa sổ. Cũng là đèn đường bảy màu, cũng là nhà nhà san sát. Nhưng Thiên Tỉ cảm thấy thanh bình hơn hẳn quê nhà. Anh thích thú nhìn những tiệm ăn ven đường cùng với một đống ghế nhựa nhỏ vừa là bàn vừa là ghế, hay những tiệm bán trà đá đơn giản bên bờ hồ cùng gió lộng. Những ngày ở Việt Nam này, nhất định Thiên Tỉ sẽ thỏa sức vui chơi ăn uống!

- Em về để mua kịch bản, dạo này Ba Con Mèo bọn em vẫn chưa có dự án. Đành tìm kịch bản rồi đầu tư cho tác phẩm lần này.

Ba Con Mèo bọn cô trong lúc phát trực tiếp có đề cập tới thu mua kịch bản. Bất kể là loại thuần Việt hay lai văn các nước khác, chỉ cần ưng ý sẽ mua. Kịch bản này do một nàng Thiên Chỉ Hạc dành tâm huyết suốt hai tháng trời - dù chỉ là phim ngắn, thể loại ngôn tình thần tượng. Sau khi bàn qua với hai đứa kia, Bảo Lam liền trở về hẹn gặp mặt để bàn bạc.

- Hai người kia không theo sao?

- Bọn họ bận ở lại đi quay quảng cáo cho vài thương hiệu nhỏ để kiếm kinh phí rồi ạ.

Bảo Lam thở dài một tiếng. Cả tháng nay ba đứa chạy ngược chạy suôi tìm công việc làm. Đứa thì chụp ảnh cưới, đứa quay quảng cáo, đứa thì quay kỷ yếu thuê. Bận ngược bận suôi còn chẳng có thời gian ngủ, đứa nào đứa lấy đều xuống sắc. Con bé Thiên Lam lại có chứng hạ huyết áp, ngất lên ngất xuống mấy lần vẫn kiên trì đi làm. Nghĩ tới tình trạng mấy ngày qua, Bảo Lam không khỏi phiền não.

- Anh nghe Tiểu Khải nói dự án của Tiểu Lam bị hủy, cô ấy sao rồi?

Thiên Tỉ quan tâm hỏi. Lúc chạy lịch trình trở về, Tuấn Khải có nói về vấn đề này cùng cả nguyên nhân. Anh nghe xong cũng có chút khó chịu cùng lo lắng, nhưng lúc về cô lại đi làm mà sáng sớm hôm sau anh lại chạy lịch trình nên không có thời gian hỏi thăm. Anh có điện thoại cho cô, nhưng toàn đúng lúc cô bận hoặc lúc cô đã đi ngủ.

- Nó tức giận một hồi rồi lại như bình thường ấy mà. Có cái gì khiến nó buồn nửa ngày đâu, nó lạc quan nhất nhóm đấy.

Bảo Lam nhắc tới cô bạn khẽ cười.

- Tiểu Lam có tính cách khá đặc biệt nhỉ. Ngoại trừ lần đầu gặp, tới nay anh chưa thấy cô ấy dịu dàng hay ngại ngùng.

Thiên Tỉ thừa nhận đối với Thiên Lam anh tò mò rất nhiều nhất là về con người cô. Anh tiếp xúc với cô không hẳn nhiều, nhưng mỗi lần gặp mặt anh không thể ngăn mình hướng về cô.

- Ba đứa em lớn lên cùng nhau nếu nói Nhi Lam dịu dàng em còn tin hơn là Thiên Lam. Nó là đứa bá đạo vô tội vạ, nhiều khi em cảm tưởng nó bá đạo thứ hai không ai dám tranh thứ nhất. Ngoài đạo diễn, quay phim ra nó giỏi nhất là làm nũng đấy.

Bảo Lam lúc đầu thì vui vẻ nói chuyện với Thiên Tỉ. Nhưng càng lúc càng buồn chán, không phải do nói chuyện với anh mà là anh luôn nhắc tới người bạn của cô. Biết là không nên, nhưng Bảo Lam vẫn không thể ngăn bản thân để tâm.

***

Về tới khách sạn cũng đã hơn bốn giờ sáng. Thiên Tỉ, Bảo Lam và mọi người trong đoàn tắm rửa rồi leo lên giường nhắm mắt ngủ một mạch tới mười một dưỡi trưa. Đến lúc dậy cũng là tới giờ ăn, Bảo Lam liền hóa thành cô hướng dẫn viên cho đoàn người đi ăn.

Người ta nói tới Việt Nam phải ăn phở!

Bảo Lam đã dẫn mọi người tới quán phở bò mà Ba Con Mèo thường tới ăn. Quán ăn nhà lá đơn sơ lại sạch sẽ thoáng mát, hương thơm đồ ăn thoang thoảng trong gian phòng. Tình cờ gặp một vài fans, họ đã đi tới xin chữ ký rồi vui vẻ ngồi cạnh bàn đoàn người nhất để ngắm thần tượng.

Năm bát phở bò thơm lừng được bê ra, đoàn khách hớn hở cầm đũa ăn thử, ăn được một miếng liền tấm tắc khen ngon. Thiên Tỉ lắc lắc cái đầu đầy hài lòng.

- Nước dùng thật đậm đà, còn rất thơm nữa.

Thiên Tỉ uống liền một lúc ba muỗng canh sau đó vui vẻ bình phẩm. Sau khi nói xong lại uống thêm vài muỗng nữa, vẻ mặt mãn nguyện trước món ăn đơn giản mà lạ lẫm.

- Anh muốn uống trà đá không?

Bảo Lam liền gọi năm cốc trà đá khi Thiên Tỉ gật đầu. Cô nhìn mọi người thưởng thức cốc trà đá vừa được mang, cười thật tươi khi họ tấm tắc khen.

- Trà loãng nên uống vào như nước lọc có chút ngăm ngăm, còn có mùi thơm của trà và mát lạnh của đá, anh rất thích.

Thiên Tỉ một hơi uống cạn nửa cốc. Hơi lạnh mạnh mẽ đọng lại ở cổ họng khiến anh nhăn mặt ho khan vài tiếng. Đón nhận khăn giấy từ Bảo Lam, anh nhìn cô cười toe.

- Dù thế nào cũng nên uống ít lạnh thôi, không tốt cho cổ họng.

Bảo Lam khẽ nhắc nhở, Thiên Tỉ đang vui vẻ liền liên tiếp gật đầu rất đáng yêu.

Khi ra trả tiền cả đoàn ngớ người khi biết mấy nàng fans đã trả cho từ bao giờ.

- Cậu ta là người nổi tiếng sao?

Bà chủ vui tính nhìn Thiên Tỉ khẽ hỏi Bảo Lam.

- Vâng ạ. Anh ấy rất thích phở của bác đấy, lúc ăn khen không ngớt luôn.

Bảo Lam cười khẽ nhìn Thiên Tỉ, cô thấy anh đang lạ lẫm nhìn vào những chiếc nồi lớn chạy bằng điện.

- Cậu ấy tên gì vậy?

- Anh ấy tên Dịch Dương Thiên Tỉ, người Bắc Kinh. Anh ấy có nhiều cái tuyệt lắm!

- Tên dài vậy, nghe lạ nữa.

- Bên Trung Quốc họ đặt tên quan trọng là có ý nghĩa gì chứ không để ý vần tiếng như Việt Nam mình.

-...

Hai người một khách một chủ nói chuyện một hồi rồi chào tạm biệt nhau. Bảo Lam liền dẫn mọi người tới Công Viên Nước chơi, dù sao tháng 8 bên Việt Nam vẫn được coi là mùa hè.

***

Cả đoàn người có đúng hai người mặc quần đùi áo phông, còn lại toàn mặc đồ bơi. Mọi người mọc ba đường hắc tuyến nhìn hai con người lạc loài kia.

- Hai đứa định mặc như này đi bơi à?

Chú Bạng Hổ nheo mắt hỏi. Chú hai tay chống hông, cái bụng mỡ của chú thật khiêu gợi khiến người nào yêu mỡ đều muốn lao vào bóp bóp chọt chọt.

"Hai đứa" ở đây là chỉ Thiên Tỉ cùng Bảo Lam. Một người thủ thân như ngọc, một người thì ngại không dám để lộ quá nhiều da thịt. Đoàn người không nói gì thêm liền hòa mình vào dòng nước mát vui đùa.

Ban đầu cả đoàn có năm người, dần dần nhiều lên lúc nào không hay. Đơn giản là các nàng Tứ Diệp Thảo và Thiên Chỉ Hạc trên đường vô tình gặp thần tượng thế là đi theo.

Trượt cầu trượt nước, trượt phao trong ống kín, đu dây,... không một trò nào Thiên Tỉ bỏ qua, anh đều tham gia chơi không những thế chơi thật vui vẻ. Người qua đường có vài bạn nam sấp xỉ tuổi anh biết tiếng Trung liền kết giao làm bạn với anh, cả đám liền vui vẻ chơi đùa.

- Ở kia đang có sân nhảy nước đấy cậu muốn tham gia không?

Một anh trai vỗ vai Thiên Tỉ chỉ vào sân nhảy có mực nước quá mắt cá chân cùng các cột nước đang nhảy múa. Vì có nói chuyện với nhau anh mới biết người bạn nổi tiếng của mình có sở trường nhảy, vừa hay có thể lĩnh ngộ tài năng của người bạn nước ngoài.

Thiên Tỉ lập tức gật đầu, anh hiên ngang bước lên sân nhảy. Nhạc nền được đổi mới là bài "Desbaisito". Thiên Tỉ nhanh chóng hòa mình vào nhạc nền, tay chân cứng rắn mà mềm mại. Từng động tác của anh khiến bao người say mê, đặc biệt với những người yêu nhảy. Họ đắm chìm vào điệu nhảy của anh, các người khác trên sân khấu chủ động nhường sân cho anh. Thiên Tỉ thành thạo sử dụng nước dưới chân tạo lên màn biểu diễn để lại vào lòng người xem ấn tượng sâu đậm. Ai có điện thoại không bỏ qua cơ hội quay lại khoảng khắc hiếm có.

Màn biểu diễn kết thúc tiếp sau đó là tràng pháo tay vang lên cùng các tiếng hò hét thích thú, có người thì muốn Thiên Tỉ biểu diễn thêm. Anh khiêm tốn cúi người rồi rời đi để lại bao luyến tiếc cho người qua đường.

Chơi chán ở Công Viên Nước, đoàn người trở về khách sạn nghỉ ngơi còn Bảo Lam đi tới chỗ hẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro