Chương 15: Kế Hoạch Của Thiên Thần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian hậu kỳ cho bộ phim thần tượng "Hành Trình Của Fangirl" Cuối cùng cũng đã kết thúc. Đáng lẽ ra, Ba Con Mèo bàn luận tính mở cuộc họp báo rồi cho ra mắt phim. Nhưng sau khi họp với TFBOYS, Tuấn Khải đã đưa ra ý kiến như này.


"- Anh nghĩ mấy đứa lên cho Lý Phi xem qua, nếu ông ấy ưng nhất định tuyển dụng các em vào làm. Với lại thêm cả bọn anh lời ra tiếng vào nữa nên nhất định không thành vấn đề gì!"

Lời của Đội trưởng TFBOYS - Vương Tuấn Khải nói Ba Con Mèo còn phải suy nghĩ sao?

Thông qua sự trợ giúp của TFBOYS. Ba đứa chúng nó thuận lợi gặp trực tiếp Lý Phi - Giám Đốc Công ty giải trí Phong Tuấn Thuần Phong. Hiện giờ, ông ta đang xem qua trailer và tác phẩm của ba đứa chúng nó. Mặc dù có TFBOYS làm bảo kê, xong chúng nó cũng không khỏi hồi hộp lo lắng.

- Nhóm các cháu có trưởng nhóm chứ?

Lý Phi gấp laptop lại. Hai tay đan lại đặt dưới cầm, bộ dạng đúng chuẩn cấp trên của một công ty nổi tiếng. Điều này không khỏi khiến Ba Con Mèo khẩn trương.

Ba đứa quay sang nhìn nhau.

- Dạ, là cháu!

Nhi Lam ngập ngừng lên tiếng. Cô bấu chặt tay vào mép đầu khăn. Lần đầu tiên, Hoàng Nhi Lam cô thấy vị trí đội trưởng này thật áp lực!

- Ta có xem hết phần trailer cùng một đoạn đầu phim. Các cháu tuy còn trẻ nhưng lại có thể dựng lên một bộ phim khá như vậy, diễn viên các cháu chọn một chút cũng không được đào tạo qua lại diễn ổn như vậy. Ta thật sự có lời khen!

Lý Phi mỉm cười hài lòng. Trong mắt ông, ba cô gái trẻ nháy mắt hoá thành máy in tiền. Thật không ngờ, trước mắt ông lại là những nhân tài trong ngành điện ảnh. Lý Phi có cho người điều tra thân phận của ba đứa nó. Thật không ngờ, hậu nhân của Hổ Ma Vương lại ở đây. Nếu như ông thu nạp họ, khác nào đào hết núi vàng này lại xuyên sang núi vàng khác?

- Chúng cháu cảm ơn lời khen của ngài!

Ba đứa nén tiếng thở phào vui mừng nhìn nhau. Nhi Lam đứng dậy cúi người thành kính nói. Hai đứa kia vội vàng đứng dậy cúi đầu theo.

- Nếu các cháu thấy được, ta sẽ để cho các cháu một vị trí trong công ty để rèn rũa thêm.

Lý Phi đứng dậy, hai tay chống xuống mặt bàn. Ông nhìn ba cô gái vừa ngẩng đầu lên nhìn ông cười.

- Nếu vậy thì thật tốt, cảm ơn ngài!

Ba đứa đồng thanh, cùng cúi người lễ phép.

***

- 1... 2... 3... Uống!!!

Ba chai rượu trái cây ba màu cụm vào nhau, tiếng sành sứ vàng lên trong veo, Ba Con Mèo đứng ngửa cổ tu một phát hết nửa chai. Cả đám vô duyên hà lớn một cái sau đó đặt mạnh xuống bàn. Tiếng vỗ tay hú hét theo sau vang lên như pháo nổ.

- Từ giờ chúng ta xem như là có chỗ dựa!

Cả ba cùng ngồi xuống bàn. Thiên Lam cầm đũa gắp thịt nướng trên bếp bỏ mồm nhai bép bép. Xấu tính xấu nết vừa ăn vừa nói. Nói xong liền đặt đũa xuống tự dưng vỗ tay đôm đốp. Chẳng ra thể thống gì!

- Đỡ phải cày như trâu húc mả để kiếm thêm kinh phí nữa.

Bảo Lam hùa theo Thiên Lam vỗ tay loạn nhà. Vỗ được vài cái liền cầm chai rượu trái cây lên tu ừng ực thoắt cái hết luôn. Cô đứng dậy đi tới tủ lạnh mở ra lấy thêm vài chai nữa.

- Hai người nghĩ được vào đấy dễ dàng vậy sao?

Lắc đầu trước hai đứa trẻ to xác. Nhi Lam phũ phàng buông một câu khiến hai đứa kia đứng hình. Máy móc quay sang nhìn đội trưởng thắc mắc như muốn hỏi.

- TFBOYS của chúng ta còn bị hành lên hành xuống. Mấy đứa nghĩ xem, Ba Con Mèo này là cái gì?

Nhi Lam dùng đũa gắp vài miếng thịt, khoai đặt lên bếp nướng. Tiện thể lật các miếng đã chín một mặt trên bếp.

Hai đứa kia nhìn nhau đồng đều gật đầu. Sao bọn nó có thể quên, Phong Tuấn Thuần Phong là nơi như thế nào? Bọn chúng vào đấy có lợi có hại, nhưng phần nào thiên về chúng nhiều hơn mới là điều đáng để quan tâm.

- Xời! Nếu người ta lợi dụng mình vì tài năng, vậy chúng ta lợi dụng về kinh tế. Đâu ai thiệt hơn ai. Nếu Lý Phi muốn bảy trên ba, được thôi! Chỉ cần chúng ta nỗ lực đủ lông đủ cánh liền tự mình làm chủ. Đường đường là con nhà nòi điện ảnh, không lẽ không tự làm lên cơm cháo? Vậy thật mất mặt!

Thiên Lam nói một lèo khiến hai con bạn nhìn cô há mồm trợn mắt trước sự cụ non của mình. Cô không quan tâm hai đứa kia, gắp liền vài miếng thịt bỏ mồm nhai ngon lành.

- Hơn nữa, chúng ta còn có thể bảo vệ Ba Bảo Bối! Ha ha!

Thiên Lam cười lớn như một ma nữ. Cô dùng dụng cụ bật lắp chai rượu trái cây hương cam ra, ngửa cổ uống một ngụm.

- Sao? Bổn cung thông minh chứ?

Gắp thêm đồ ăn cho vào miệng, Thiên Lam nhìn lần lượt từng đứa bạn hất hất chân mày, nhếch môi cười đắc ý.

- Ừ, được cái thông minh đột xuất ngu bất thình lình!

Nhi Lam dứt lời, cô liền cùng Bảo Lam cười vui vẻ mặc xác con nhỏ nào đó đang sưng sưng xỉa xỉa kia.

- Phải chi lúc nào cũng khôn khôn như này thì tốt. Lúc ra đường bọn tớ khỏi lo!

Bảo Lam chêm thêm một câu rồi cùng đội trưởng cười ầm ĩ cả lên. Thiên Lam ban đầu nhăn mặt khó chịu, nhưng khi thấy hai khuôn mặt xinh xắn kia cười vui vẻ như vậy. Cô không kiềm chế nổi, bật cười theo.

***

Phòng căn hộ bên cạnh cũng có ba cô gái ngồi đối diện nhau trên ghế sofa giữa nhà. Tình hình hiện giờ của họ không khách quan cho lắm.

- Ba đứa chúng nó được làm nhân viên chính thức của Phong Tuấn rồi, tức chết đi được!

Ân Kỳ phát điên vỗ bôm bốp hai tay xuống ghế. Mặc hai con bạn thân đang nhìn mình đầy khinh bỉ.

- Hơn nữa, tụi nó còn được ở gần TFBOYS hơn nữa. Aaaaa!!! Vương Nguyên của tớ không thể nào bị cô ta cướp mất được.

Ân Kỳ ôm gối nằm ngã vật xuống ghế gào thét. Rõ ràng Vương Nguyên của cô đang chú ý tới đứa con riêng của dượng, biểu hiện vô cùng rõ ràng được thể hiện tại bữa ăn tối lần ấy. Không nhắc tới cô ta, Vương Nguyên tuyệt đối không mở miệng. Vương Nguyên của cô! Của cô! Của cô!

- Nếu như chúng ta được hợp tác với TFBOYS thì tốt quá rồi. Tớ hình như thích Thiên Tỉ rồi.

Diệp Thanh chẹp miệng tiếc nuối. Cô thích Thiên Tỉ chắc cũng từ khi đóng chung tác phẩm của Ba Con Mèo. Anh đối với ai cũng dịu dàng hết. Khi ăn cơm, anh thấy cô không với tới liền chủ động gắp cho cô. Khi cô ngại ngùng vì anh đứng cạnh thùng nước, anh cũng chủ động tự mình mang ra cho cô. Diệp Thanh biết, những hành động đó của Thiên Tỉ không chỉ dành riêng cho cô. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm động và rồi hướng về anh lúc nào không hay.

- Nếu vậy thì thật tốt rồi! Lần ấy tại nơi ghi hình show truyền hình, chị có tiếp xúc với Tuấn Khải. Anh ấy vô cùng tuyệt!

Tử Tuệ gật đầu đồng tình. Nhắc tới người con trai họ Vương ấy, cô mỉm cười dịu dàng. Anh ấy thật sự rất ngọt ngào, rất đáng yêu. Bộ dạng anh nghiêm túc học hỏi, bộ dạng tinh nghịch khi tham gia các trò chơi, bộ dạng lạnh lùng trầm ngâm khi ngồi nghiên cứu kịch bản. Toàn bộ đều rất đẹp! Vương Tuấn Khải đối với Âu Tử Tuệ như một đoá hoa chỉ có thể nhìn mà không thể hái.

Tuy nhiên, Âu Tử Tuệ chưa từng dừng ý định sẽ đem bông hoa ấy về làm của riêng.

- Phải rồi! Hổ Ma Vương đối với giới giải trí Châu Á cũng có tiếng nói. Nếu dựa vào thân phận của Ân Ân và Hổ Ma Vương, chúng ta được hợp tác với TFBOYS nhất định không thành vấn đề!

Tiếng cười của ba cô gái xinh đẹp vang lên sau cánh cửa đóng kín trong trẻo như tiếng nhạc...

Tiếng nhạc của sự đắc trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro