Chương 17: Trước Buổi Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chiếc điện thoại khoanh tròn tay trước ngực, Thiên Lam chau mày đi đi lại lại quanh nhà suốt một giờ đồng hồ. Không khí chưa đủ ngột ngạt, Thiên Lam thỉnh thoảng thở dài thêm một hơi.


Mấy ngày ngắn ngủi tận hưởng cái sự bình dị được ăn sung, ngủ sướng cuối cùng cũng theo quy luật tự nhiên mà êm đềm trôi qua. Sắp tới đây, cơn ác mộng của cô cũng đã đến.

Dự tiệc cùng Vương Nguyên? Dĩ nhiên rồi, đó là ước mơ của biết bao cô gái đấy. Nhưng mà đến buổi tiệc đấy thì sao đây? Hạ Ân Kỳ - đứa con gái riêng của dì ghẻ, cô ta cũng sẽ có mặt. Và đó là nguyên nhân khiến Thiên Lam không thích ở buổi tiệc.

Đừng nói là đi tiệc, bất kể nơi đâu chỉ cần đi cùng TFBOYS, Vũ Thiên Lam tuyệt đối không than thở một lời.

Nhưng lần này một chút cũng không muốn đi!

- Ê!

Ngồi suốt một giờ chỉ để ngắm một con dở người đi qua đi lại Bảo Lam đâm ra bực mình. Với gói bim bim trên bàn ném về phía con hâm đó, hất mặt gọi.

- Hả?

Theo phản xạ, Thiên Lam quay người chụp lấy gói bim bim đáp lại.

- Cậu không thấy chóng mặt thì bọn tớ thấy. Ngồi im đi, có gì rồi từ từ nói.

Nhi Lam lên tiếng nói thay cho Bảo Lam, con ngỗng điên ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa.

Việc Thiên Lam bị Vương Nguyên ép đi dự tiệc sớm đã được cô kể lại cho hai đứa bạn thân biết, ngoại trừ chi tiết bị cưỡng hôn. Hai người ngồi đây vốn dĩ là tìm biện pháp giúp cho cô.

Cả ba có chung câu hỏi:"Tại sao Vương Nguyên lại ép Thiên Lam đi tiệc cùng mình?"

- Đây cũng được xem là hoạt động lịch trình của Vương Nguyên nhưng sao cậu ấy lại bảo tớ đi cùng nhỉ?

Thiên Lam ngồi khoanh tròn tại chỗ tiện tay bóc bim bim, ngước nhìn hai con bạn nghiêng đầu đầy thắc mắc. Nhét miếng bim bim vào miệng nhai rột rột.

- Anh ấy không nghĩ tới việc bản thân là ai hay sao?

Bảo Lam đặt gói bim bim xuống bàn vỗ hai tay lên đùi mình kêu đen đét.

Không lẽ Vương Nguyên quên mất thân phận của mình là gì?

Một nghệ sĩ nổi tiếng ai ai cũng biết lại đột nhiên mang theo mình một cô gái nhất định sẽ tạo cơ hội cho các thị phi, dư luận, antifan công kích một cách không thương tiếc. Có khi còn tạo scandal, gây ra một vết ô uế trong suốt sự nghiệp sau này.

Sao anh có thể đề nghị Thiên Lam đi dự tiệc cùng mình? Anh không sợ bản thân là tâm điểm cho giới truyền thông sao? Quan trọng là rất có thể sẽ liên luỵ tới Thiên Lam.

Không phải Bảo Lam có ác cảm với Vương Nguyên, vốn dĩ đó là sự thật.

- Có khi nào Vương Nguyên thích cậu rồi không?

Nhi Lam nghiêm túc nói một câu, vừa dứt lời hai con bạn nhìn cô như muốn ăn sống nuốt tươi cô. Điều này khiến Nhi Lam nổi da gà da vịt đầy mình.

- Cũng có khả năng.

Bảo Lam gật đầu. Cô cầm gói bim bim lên ăn đồng thời cũng quan sát biểu hiện của Thiên Lam.

- Nếu vậy thì càng tốt hí hí. Tớ không những thích mà còn yêu Vương Nguyên Nhi ấy. À không, tớ yêu cả Tiểu Khải và Thiên Thiên nữa!

Trong mắt Song Lam là bộ dạng cười biến thái của Thiên Lam. Cả hai giật giật khoé môi, trên trán chảy dài ba đường hắc tuyến.

***

Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng gõ cửa, không để chủ nhà lên tiếng người đó đã tự mở cửa đi thẳng vào nhà.

Vương Nguyên khoác trên người bộ âu phục đen, bên trong là chiếc áo sơ mi đỏ bước vào. Anh mỉm cười chào ba cô gái, thần thái có chút lạnh lùng huyền bí. Nháy mắt khiến ba cô nàng bị quyến rũ, si ngốc nhìn anh.

- Chào mọi người!

Vương Nguyên vui vẻ cười, chào một tiếng thức tỉnh ba cô nàng háo sắc. Lia mắt xuống con người đang ngồi ăn bim bim dưới sàn nhà. Anh nhếch môi đắc ý trước bộ dạng bị anh câu dẫn, ngốc nghếch nhìn anh.

- Có phải cậu thích tôi không Nguyên Nguyên?

Thiên Lam vô tư hỏi Vương Nguyên một câu khiến Song Lam ngồi trên bàn mắc nghẹn suýt chết. Còn người được hỏi thì đen sì mặt. Dù là thế, Thiên Lam không biết xấu hổ chằm chằm nhìn Vương Nguyên tìm câu trả lời.

- Hai bọn họ nói thế!

Thiên Lam mặt dày nói thêm đồng thời hất mặt về phía hai con bạn.

- Loại này ngon thật nha.

- Nếu vậy thì lần sau mua nhiều nhiều một chút.

Bị Vương Nguyên nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, Song Lam không dám đối diện với anh vội đổi tìm cớ lảng tránh. Trong lòng hai người vạn lần muốn bằm chết con nhỏ nào đó.

Không hiểu cái tính này của nó được di truyền từ ai mà sao cái quái gì cũng nói ra cho được. Lần này chết chắc rồi, Thiên Yết mà nổi giận đời hai cô chỉ có tàn.

- Đi thôi!

Vương Nguyên lạnh nhạt nói một câu sau đó quay người bỏ đi.

- Cậu chưa trả lời tôi mà?

Thiên Lam vội vàng đứng dậy đuổi theo Vương Nguyên liên mồm ý ới gọi anh.

Ngay sau khi hai người đi khỏi, Song Lam thở dài một hơi. Lần sau, có đánh chết hai người cũng không thèm nói chuyện gì quan trọng cho con mèo điên kia biết. Hi vọng Vương Nguyên sẽ không tức giận a~.

***

Đây là lần đầu được ngồi trên xe của Vương Nguyên điều này khiến Thiên Lam vô cùng thích thú. Cô hết sờ mó khắp nơi rồi tới ngó nghiêng nhìn xung quanh. Về việc lúc trước, căn bản cô đã quên mất rồi.

Quay sang nhìn Vương Nguyên đang ngồi lái xe bên cạnh. Tầm mắt cô được đặt lên góc nghiêng sắc nét của anh. Thiên Lam liếm môi một cái, thật muốn nhảy bổ vào ngoạm anh một miếng.

Vương Nguyên dừng xe trước một Studio sang trọng. Anh quay sang Thiên Lam, đôi mắt giật giật trước bộ dạng biến thái của cô, thiếu điều chảy cả nước miếng. Anh không khách khí vươn tay cốc mạnh vào đầu cô giúp cô trở về với thực tại.

- Em đừng nghĩ nhìn tôi mà không mất phí.

Vương Nguyên nhịn cười khi cô hai tay ôm đầu chu mỏ xì một tiếng.

- Ai bảo cậu đẹp quá làm gì? Tôi không bắt đền cậu thì thôi...

Thiên Lam quay mặt về phía cửa lẩm bẩm. Nhưng mọi điều cô nói đều thu hết vào tai Vương Nguyên, anh lắc đầu cười. Khi phát hiện ra nơi xe dừng là một Studio lớn cô tò mò quay lại nhìn Vương Nguyên, định mở miệng hỏi.

- Em định để bộ dạng xấu xí đó đi dự tiệc hả?

Vương Nguyên như đọc được suy nghĩ của Thiên Lam. Vừa cười vừa nói một câu bông đùa. Anh vươn tay búng mũi Thiên Lam một cái. Vương Nguyên quay người mở cửa xe bước xuống.

Gì chứ? Tôi đâu có xấu tới mức đó?

Thiên Lam không vui khi mà bị Vương Nguyên phê bình. Cô muốn được xinh đẹp trong mắt người khác, không muốn bị người ta chê bai trong mọi trường hợp. Tuy vậy, cô cũng chẳng dám giận ai, nhất là Vương Nguyên.

- Ngồi đấy đến bao giờ vậy? Mau lên không muộn.


Vì quá mải mê suy nghĩ nên đến khi Vương Nguyên mở cửa cho mình, Thiên Lam mới sực tỉnh. Cô ngước lên nhìn anh khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bước xuống kẻo anh lại thúc dục.

***

- Kia có phải Vương Nguyên không?

- Là cậu ấy chứ ai. Nhưng cô gái cạnh Vương Nguyên là ai vậy?

- Hình như là thành viên của Ba Con Mèo,...

Vương Nguyên và Thiên Lam vừa xuất hiện cũng là lúc cả Studio dồn hết tầm nhìn về phía họ. Mấy cô nhân viên túm tụm một chỗ xì xầm bàn tán, họ chỉ chỏ về phía Thiên Lam.

Thiên Lam cảm thấy khó chịu bởi điều này. Bộ cô không thể đi cùng Vương Nguyên sao?

Cơ mà cũng đúng. Cô và anh quá khác biệt!

Nén tiếng thở dài, Thiên Lam quay sang ngước nhìn Vương Nguyên quan sát biểu cảm của anh.

Ngọt ngào, lãng tử là điều Thiên Lam cảm nhận được trên người Vương Nguyên.

- Phiền các cô giúp tôi trang điểm và phối đồ cho cô ấy.

Vương Nguyên mỉm cười ngọt ngào nhưng trong lòng anh lại lạnh lùng.

Thiên Lam trước giờ ghét nhất trang điểm nên ngay sau khi nghe tới hai từ này, cô cắn môi định lùi xuống vài bước.

- Càng nhanh càng tốt!

Bồi thêm một câu, Vương Nguyên như đọc được suy nghĩ của cô liền dùng tay chạm vào lưng Thiên Lam đẩy cô lên phía trước mình vài bước. Chặn đứng mưu đồ muốn chạy trốn của cô.

- Mời cô đi theo chúng tôi!

Cô nhân viên làm động tác mời, lễ phép nói với Thiên Lam.

- Không cần...

Chưa kịp nói hết Thiên Lam liền nuốt toàn bộ câu từ xuống bụng khi bị Vương Nguyên tặng cho cái nhìn sắc lạnh. Khóc một dòng sông trong bụng, Thiên Lam miễn cưỡng đi theo sau cô nhân viên. Đi vài bước cô lại thở dài một tiếng.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười hài lòng. Theo lời cô nhân viên khác, anh đi tới bàn chờ ngồi xuống lướt Weibo giết thời gian.

***

- Chị có thể trang điểm nhẹ nhàng cho em được không? Đừng đậm quá...

Ngồi trước gương, Thiên Lam bày ra vẻ không cam lòng tâm sự với chị thợ. Nhìn vẻ mặt cười cười của chị thợ cô thở dài lắc đầu.

- Em là gì của Vương Nguyên vậy? Nghệ sỹ rất để ý tới hình tượng, Vương Nguyên mang em đi dự tiệc cùng chắc em đối với cậu ấy đặc biệt lắm nhỉ?

Chị thợ vừa phủ phấn nền lên mặt Thiên Lam vừa hỏi chuyện. Trong lòng không khỏi tò mò về việc một cô gái xuất hiện bên cạnh Vương Nguyên.

- Em là chị của cậu ấy. Còn việc vì sao cậu ấy cho em đi cùng em cũng không rõ.

Thiên Lam không nghĩ nhiều trả lời luôn. Điều này càng khiến chị thợ càng thêm tò mò.

- Chị?

- Chị họ.

Nói dối trắng trợn với biểu cảm vô cùng bình thản. Chị thợ cũng không dám hỏi thêm gì nữa, càng lúc càng chuyên tâm vào công việc.

***

Nghe tiếng bàn tán xung quanh, đoán chắc công việc tạo hình đã xong. Vương Nguyên rời mắt khỏi điện thoại ngước lên nhìn. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt trời đêm chăm chăm nhìn vào người vừa bước ra.

Thiên Lam xuất hiện trước mặt mọi người với tạo hình hoàn toàn mới. Mái tóc dài đen bóng được uốn xoăn gợn sóng và đánh phồng buông hững hờ trên vai, một túm nhỏ bên phải tóc tết lại điểm nhấn thêm chiếc kẹp tóc hoa hồng đá lấp lánh. Cô mặc trên người chiếc váy dạ hội màu đỏ, đai đen buộc ngang eo. Khác hẳn vẻ dễ thương thường ngày, lúc này cô lại trở nên cuốn hút lạ thường.

Cô ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên thấy bộ dạng ngẩn người của anh, Thiên Lam đi đến gần dùng tay huơ huơ trước mặt anh.

Vương Nguyên giật mình, điểu chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Để tránh ngượng, anh quay sang cô nhân viên vừa rồi muốn hỏi xem đã ổn chưa.

- Thay vì phải đi giày cao gót cô ấy cứng đầu chọn giày nâng đế. Còn đâu đều rất ổn!

Cô nhân viên đáp lời.

- Không sao, thật cảm ơn cô!

Vương Nguyên thanh toán tiền sau đó cùng Thiên Lam đi ra xe, lái thẳng tới buổi tiệc.

***

Giờ thì Thiên Lam đã biết nguyên nhân Vương Nguyên muốn cô đi dự tiệc cùng.

Bởi vì buổi tiệc này là tiệc đôi. Ai có đôi rồi thì thôi, ai chưa có buộc phải tìm đại với một người mới có thể vào tham dự tiệc. Vương Nguyên không muốn đi chung một cô gái anh không quen nên mới ép Thiên Lam đi cho bằng được.

- Đừng có nói là...

Nhìn các cặp đôi khoác tay nhau tình cảm đi qua hai nhân viên kiểm vé. Thiên Lam ngước nhìn Vương Nguyên tỏ vẻ thái độ không muốn. Còn chưa nói hết, anh đã cầm tay cô khoác vào tay mình kiêu ngạo đi vào trong.

- Hạ Ân Kỳ kìa. Không phải đó là người yêu cậu sao, gọi tôi...

Nhìn thấy Ân Kỳ đang đứng trong hàng chờ bạn tiệc, Thiên Lam cuống quýt buông tay Vương Nguyên ra.

Sao cô quên mất Vương Nguyên đã có Hạ Ân Kỳ?

- Lúc đó chỉ là hiểu lầm!

Không để Thiên Lam có cơ hội tự quyết định Vương Nguyên túm tay cô kéo về vị trí ban đầu. Câu nói của anh có thể được hiểu là một câu giải thích.

- Nói với tôi điều này làm gì?

Đáng lẽ ra đây không phải câu nói, không hiểu sao Thiên Lam lại có thể dễ dàng nói ra như vậy. Kệ đi, dù sao cũng đã lỡ rồi thì để nó lỡ luôn đi.

Vương Nguyên không đáp lời, cứ thế cùng cô đi ngang qua Ân Kỳ. Mặc kệ cô ta ngạc nhiên nhìn theo hai người.

Ân Kỳ cắn răng nuốt cục tức xuống bụng. Người đi cạnh Vương Nguyên sao có thể là chị ta? Đáng lẽ người đó là Hạ Ân Kỳ cô!

Ân Kỳ bắt cặp nhanh với một người sau đó đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro