Chương 18: Dự Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc tổ chức ngoài trời tại khách sạn năm sao và đây có thể coi là một bữa tiệc bí mật. Chỉ những người được mời mới có thể vào, tự động phóng viên rất không được hoan nghênh ở đây rồi.Buổi tiệc tổ chức ngoài trời tại một khách sạn năm sao và đây có thể coi là một bữa tiệc bí mật. Chỉ những người được mời mới có thể vào, đương nhiên phóng viên rất không được hoan nghênh ở đây rồi.


Những thương nhân nắm trong tay tiền tài cùng địa vị, những nghệ sỹ có tiếng trong và ngoài nước đều hội tụ ở đây. Nam thì lịch lãm phong độ, nữ thì duyên dáng xinh đẹp.

- Bữa tiệc này rất có giá trị. Bảo Bối nhất định phải tìm cho mình mối hợp tác thật tốt nhé!

Thiên Lam quan sát từng người xung quanh trong lòng không khỏi thán phục. Kia chính là Chủ tịch tập đoàn Lăng Độ - Lăng Độ Tần rất có tiếng tại thị trường Châu Âu. Đó là Bà hoàng US-UK. Còn có rất nhiều người khác nữa, nếu họ hợp tác với Vương Nguyên nhất định sự nghiệp của anh càng ngày càng lên cao.

- Việc đó tôi tự biết. Còn nữa, đừng có gọi tôi là Bảo Bối.

Vương Nguyên trau mày nhìn Thiên Lam lên tiếng đe doạ. Cô không những không sợ còn cười rất thoả mãn. Anh bẹo má cô một cái thật đau coi như là lời cảnh cáo.

- Tôi không những gọi cậu là Bảo Bối mà còn gọi cậu là con trai nữa.

Thiên Lam xoa xoa một bên má lườm Vương Nguyên buột miệng nói những gì đang nghĩ.

- Con trai?

Mặt Vương Nguyên hoá than.

- A ha ha. Đằng kia có đồ ăn, tôi qua đó. Cậu cũng tranh thủ đi!

Thiên Lam cười trừ kiếm cớ chuồn lẹ. Người cầm cung Thiên Yết thật đáng sợ! Chỉ tại cái mồm, không chịu suy nghĩ đã nói toẹt ra rồi. Có ngày chết cũng đừng hỏi tại sao.

Vương Nguyên nhìn theo bóng cô biến mất trong đoàn người. Vì chiều cao cô có hạn nên loáng cái chẳng thấy cô đâu. Đột nhiên có vài thương nhân cùng nghệ sỹ từ đâu tới bắt chuyện buộc anh phải tạm để Thiên Lam sang một bên.

***

- Đồ ăn ở đây thật ngon. Món ăn bình thường cũng liền trở thành đặc sản.

Ăn từng món được bày biện trên bàn cho miệng ăn thật ngon. Thiên Lam vui vẻ đến quên trời đất không hề chú ý tới những hoa đán mới nổi đang đứng bàn tán về mình.

- Bộ đây là lần đầu cô ta đi tiệc sao? Thật mất mặt thay cô ta!

Một tiểu hoa quyến rũ, tay cầm ly rượu khinh thường nhìn Thiên Lam đang một mình một thế giới kia.

- Cô ta là ai vậy?

Tiểu hoa khác ăn mặc thật gợi cảm góp thêm lời.

- ...

Bọn họ đúng là rảnh rỗi. Sao không đi tìm anh nào soái soái đi mà còn đứng đấy để ý gì người khác. Đúng là nhiều chuyện! Mà có tìm soái ca thì tránh xa Vương Nguyên nhà cô ra một chút. Cô không muốn anh dính vào đám nữ nhân này.

Thiên Lam không để đám người đó tiếp tục hoà mình vào đống đồ ăn trên bàn.

- Đồ ăn ở đây ngon vậy sao?

Giọng nói trầm lạnh của một người đàn ông vang lên buộc Thiên Lam phải quay lại nhìn. Một chút cũng không ngại ngùng, bỏ chiếc bánh quy vào miệng nhai ngon lành.

- Rất ngon a.

Nói xong, Thiên Lam quay người nhón thêm chiếc bánh kem nhỏ ăn tiếp.


- Mà anh là...

Nhận thấy bản thân không được lịch sự. Cô quay lại bắt chuyện, tuy nhiên việc ăn vốn không thể dừng lại.

- Hạo Tử Thiên.

- Tôi là Vũ Thiên Lam, hân hạnh được làm quen.

Thiên Lam vô tư xoè tay ra ngụ ý muốn kết bạn. Vốn cô không hứng thú với việc này, nhưng nếu nó có lợi cho TFBOYS chút ít này có là gì?

- Tên cô đẹp lắm!

Tử Thiên mỉm cười bắt tay với cô. Hắn không hiểu sao bản thân có sự hụt hẫng khi cô chủ động thu tay về. Tuy vậy, hắn không để lộ ra ngoài.

- Cảm ơn anh đã khen. Mà anh là thương nhân hay nghệ sỹ?

Thiên Lam chủ động bắt lời. Vốn dĩ việc này phải để phái mạnh, nhưng Vũ Thiên Lam cô là ai chứ?

- Tôi là nghệ sỹ.

Tử Thiên cảm thấy cô gái này thật đặc biệt. Các tiểu hoa khác đều có chung một điểm là chẳng bao giờ chịu bắt chuyện trước, còn tiểu hoa này thì ngược lại.

- Tôi nhận ra anh. Nam chính của bộ phim ngôn tình rất hot hiện nay, hình như là "Tin Anh" thì phải.

Thiên Lam vỗ tay một cái, vui vẻ nhìn Tử Thiên như bắt được vàng. Hạo Tử Thiên cũng nằm trong hàng ngũ tiểu thịt tươi hot của Trung Quốc, có thể nói cũng ngang ngửa TFBOYS của cô. Số lượng fans không hề nhỏ, nhân khí vô cùng tốt. Nếu có cơ hội hợp tác với TFBOYS thì thật tốt.

- Rất vui khi cô biết tới tôi. Còn cô là?

Tử Thiên bật cười.

- Tôi chỉ là một đạo diễn nghiệp dư thôi!

Đáp lại Tử Thiên một câu. Thiên Lam quay trở lại bàn tiệc tiếp tục nhón đồ trên bàn bỏ miệng ăn.

Đạo diễn nghiệp dư?

Tử Thiên khẽ cười bước tới cạnh Thiên Lam thuận tiện cầm miếng bánh lên ăn, ngụ ý muốn góp vui. Dù cho ban đầu hắn không hứng thú với chúng.

- Cô đi cùng ai vậy?

Hắn thật không hi vọng người đi cùng Thiên Lam có quan hệ quá thân mật với cô.

- Tôi đi cùng em trai!

Vừa dứt lời Thiên Lam đột nhiên lạnh sống lưng. Theo bản năng cô quay người lại, sắc mặt tức tốc biến đổi. Vội vàng quay đi hướng khác, với ly rượu gần đó định uống.

Tại sao Vương Nguyên lại ở đây lúc này? Nhưng việc gì cô phải tỏ vẻ như thể bị bạn trai bắt quả tang vậy?

- Không được uống rượu.

Mặt Vương Nguyên đã đen càng thêm đen đi tới giật ly rượu trên tay Thiên Lam đặt xuống bàn. Anh quay sang nhìn người vừa rồi cùng cô nói chuyện.

Đáng lẽ ra anh không nên để cô chạy lung tung. Đứng từ xa thấy cô và người đàn ông này hết bắt tay trò chuyện tới vui vẻ ăn chung một đĩa, Vương Nguyên đã thấy chướng mắt rồi. Đã vậy còn được vinh dự coi là đệ đệ cùng cô dự tiệc.

- Đây là em trai mà cô nói sao?

Tử Thiên vô tư hỏi Thiên Lam. Đương nhiên hắn biết người trước mặt này là ai. Cũng tốt khi anh và cô là chị em.

- ...

Thiên Lam thật muốn độn thổ ngay lúc này. Cô lén lút nhìn Vương Nguyên một cái, khẽ nuốt nước miếng.

Hạo Tử Thiên, anh muốn giết người sao? Anh không tò mò không ai bảo anh không có trí thức đâu. Kiểu này chết chắc rồi. Vương Nguyên mà nổi giận cô cũng hết cách.

- Tôi là bạn trai cô ấy!

Vương Nguyên bá đạo nói một câu doạ hai người kia một phen kinh ngạc. Không để người đàn ông kia có phản ứng, không để Thiên Lam có cơ hội mở lời anh đã túm tay cô kéo đi.

- Rất vui được gặp cậu, Vương Nguyên!

Tử Thiên nhếch môi cười sau đó quay người rời đi. Như thể hắn chưa từng đi tới chiếc bàn này.

Toàn bộ sự việc từ lúc Vương Nguyên xuất hiện tới lúc anh kéo Thiên Lam rời đi đều được rơi vào tầm nhìn của Hạ Ân Kỳ. Cô nắm chặt hai tay, mặc những chiếc móng xinh đẹp ghim chặt vào da thịt. Cô quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro