Chương 19: Sự Cố Tại Buổi Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu kéo tôi ra đây làm gì? Cậu có nghe tôi nói không vậy? Cậu đang làm tôi đau đấy! Vương Nguyên!


Bị Vương Nguyên tự tiện kéo ra vườn sau khách sạn không những vậy anh còn túm chặt như thể muốn bóp nát cổ tay cô ra. Thiên Lam đã tức càng thêm tức, vùng vằng một lúc mới có thể hất ra khỏi tay anh.

Hoặc cũng có thể là anh chủ động thả tay cô ra.

- Cậu bị làm sao vậy? Cậu tức giận cái quỷ gì thế?

Xoa xoa cổ tay đang đau nhức. Thiên Lam trau mày nhìn Vương Nguyên đầy khó chịu. Cô không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Bộ dạng mất kiểm soát này vốn không phải tác phong của anh.

Ít nhất là trong mắt của một fangirl như cô.

- Tại sao tôi không thể tức giận?

Vương Nguyên cất giọng lạnh lùng nhưng trong lòng xuất hiện của sự tức giận. Anh cố kiềm chế bản thân mình lại trước cô gái không biết điều kia.

Đến giờ cô còn chưa hiểu sao?

Không ngờ, có ngày anh lại thất bại thê thảm thế này. Ban đầu tỏ ra chán ghét cô bao nhiêu vậy mà bây giờ lại hướng về cô bấy nhiêu. Lại tỏ vẻ ghen tuông đầy ấu trĩ này nữa.

- Đương nhiên là không. Cậu nói linh tinh trước mặt Tử Thiên tôi còn chưa tức giận. Cậu còn giận tôi?

Thiên Lam dùng giọng điệu trách mắng dành cho Vương Nguyên. Việc trước giờ cô chưa từng làm với anh bất kể là trước hay sau khi đã quen biết. Cô không để ý tới sắc mặt càng lúc càng khó coi của anh.

Nghe những câu nói được phát ra từ khuôn miệng nhỏ đó. Mắt Vương Nguyên mãnh liệt bắn ra tia lạnh lùng, lửa giận trong lòng càng lúc càng bùng lớn. Ngay cả bản thân anh cũng không hề nhận ra.

- Em mới gặp lần đầu đã vì hắn mắng tôi? Em giới thiệu tôi là gì của em? Em trai sao?

Vương Nguyên càng lúc càng mất kiểm soát. Biểu hiện được thể hiện rõ ràng qua giọng nói.

- Tôi không nói vậy thì nói thế nào? Cậu nên nhớ là tôi lớn hơn...

Còn chưa nói hết Vương Nguyên cúi xuống dùng môi chặn những lời còn lại. Anh ôm chặt gáy cô, vì chiều cao có hạn Thiên Lam buộc phải nghến chân lên.

Hành động táo bạo của Vương Nguyên doạ Thiên Lam mở to mắt. Cô hoá đá một hồi sau đó liều mạng muốn thoát khỏi anh. Vương Nguyên ôm Thiên Lam xoay người ép cô dựa vào bức tường phía sau. Cuồng bạo chiếm lấy môi cô.

Khác hẳn Vương Nguyên mà cô từng theo đuổi, khác hẳn Vương Nguyên trong trí tưởng tượng của cô.

Người này rõ ràng không phải Vương Nguyên mà cô biết.

Sau khi phát tiết lên môi nàng Tiểu Đoàn Nhi kia. Vương Nguyên lấy lại bình tĩnh rời khỏi cánh môi nhỏ nhìn Thiên Lam nở nụ cười ác ma.

- Không cho phép em coi tôi là một cậu nhóc!

Vương Nguyên nghiêng bàn tay, dùng ngón trỏ vuốt dọc sống mũi Thiên Lam ra lệnh.

- Còn nữa, không cho phép em thân thiết với bất kể nam nhân nào.

Thiên Lam không cho Vương Nguyên thu tay về. Cô cầm tay anh cho lên miệng cắn mạnh vào ngón tay trỏ anh. Vương Nguyên cố nhịn đau. Tuy vậy anh không có ý định phản kháng.

- Cậu càng lúc càng hư hỏng đấy. Còn biết ghen nữa.

Thiên Lam không lỡ làm Vương Nguyên đau đành nhả tay anh ra. Cô cầm tay anh cúi xuống thổi vào vết cắn vừa rồi chủ yếu để anh không thấy sắc hồng trên mặt mình. Dù là vậy, cái tính bá đạo của cô không thể giấu đi đâu được.

- Tôi đâu có ghen!

Vương Nguyên mặc dù trong lòng đang rất vui vẻ. Nhưng không thể không ngượng khi con mèo kia vẫn huỵch toẹt như vậy. Thẹn quá hoá giận, anh giật tay lại quay người đi chỗ khác.

- Không ghen mà cấm tôi gần nam nhân. Nói cho mà biết, tôi không thể nghe cậu. Sao tôi có thể không ở gần Tiểu Khải và Thiên Thiên được.

Thiên Lam định rời khỏi bức tường đã bị Vương Nguyên áp đảo trở lại nhanh như cắt.

- Đối với họ, em chỉ cần có tình cảm giữa thần tượng và fangirl. Tuyệt đối không được có tình cảm khác!

Vương Nguyên nói xong liền rời đi trước mặc Thiên Lam tức đến nhảy tưng tưng tại chỗ.

- Không lẽ Nguyên Nguyên yêu mình rồi?

Thiên Lam đặt tay lên môi hồi tưởng lại vụ việc vừa rồi.

- Tôi cũng yêu cậu Vương Nguyên a! Nhưng tôi cũng yêu cả hai người kia nữa. Cậu không thể cấm túc tôi như vậy được!

Thiên Lam chạy theo Vương Nguyên gọi với theo phản bác.

***

Ngồi tiếp chuyện với vài thương nhân có tiếng, với tài ăn nói cùng sự thông minh sắc bén Vương Nguyên nhanh chóng khiến đối phương gật đầu khen ngợi với anh. Những tấm danh thiếp đáng giá, lần lượt trao tới tay anh. Vương Nguyên khiêm tốn đón nhận, cười xã giao.

Dù đang bận rộn tiếp chuyện Vương Nguyên thỉnh thoảng lén nhìn xung quanh đến khi nhìn thấy người cần nhìn, anh mới an tâm trở lại cuộc trò chuyện. Anh không muốn bất kì ai tiếp xúc với Tiểu Đoàn Nhi của anh.

Từ đầu đến cuối, Thiên Lam chỉ đi lanh quanh mấy chỗ vắng người. Ăn uống không ngừng nghỉ, cái bụng cũng bắt đầu căng phồng lên.

- Xin chào! Thật không ngờ, Vũ tiểu thư cũng tham gia bữa tiệc này. Nghe danh cô đã lâu, tác phẩm của cô cũng rất hay!

Từ đâu một tiểu hoa đán đi tới tự tiện ngồi xuống bắt chuyện với Thiên Lam làm cô đang ăn liền giật mình mà mắc nghẹn. Uống vội ngụm nước, cô cười gượng gạo.

- Cảm ơn cô!

Thiên Lam cảm thấy lạ. Dù cho tác phẩm của bọn cô có giá trị không nhỏ, nhưng cũng là nhờ sự trợ giúp của Hổ Ma Vương. Rất ít người biết được Ba Con Mèo là người đã tạo lên "Âu Lạc Thần Thoại" hiện tại đã vang hẳn sang Châu Âu. Bọn cô cũng đâu nổi tới mức người người nhà nhà đều biết?

Trực giác mách bảo sắp có chuyện chẳng lành.

- Cô thật khiêm tốn đấy!

Tiểu hoa cất tiếng cười như tiếng chuông ngân, tuy nhiên lại càng khiến Thiên Lam thêm bất an một cách khó hiểu.

- Cô ngồi đây một mình sẽ rất buồn. Hay cùng tôi đi gặp mọi người cho vui.

Tiểu hoa không để Thiên Lam có cơ hội lên tiếng đã đứng dậy cầm tay kéo cô đi. Thiên Lam thật không muốn đi nhưng cũng chẳng tìm được lý do từ chối. Cuối cùng cô cũng thuận lòng tiểu hoa mà đi cùng.

***

Đi được nửa đường, tiểu hoa nói muốn đi vệ sinh nên bỏ Thiên Lam ở lại một mình rồi đi mất dạng. Cô chầm chậm đi lên phía trước thăm quan tiện thể chờ tiểu hoa.

Ở đây có một chiếc hồ bơi ngoài trời rất rộng và cũng rất sâu. Nước xanh trong thấy cả đáy, nếu không may rơi xuống chắc cô sẽ chết đuối mất. Vì cô không biết bơi. (==)

Đột nhiên Thiên Lam nhớ tới đêm hôm ấy. Cũng là hồ bơi, mà tình huống thì thật khó đỡ. Cô không hiểu sao bản thân có thể vô tư như vậy, ăn nói không chút suy nghĩ, lại còn tuỳ tiện hành động.

- Cô trở lại rồi à?

Nghe thấy tiếng bước chân, Thiên Lam tưởng là tiểu hoa kia. Nhưng khi vừa quay lại xác định, trong đôi mắt đen láy hoang mang của cô là bộ dạng cười nguy hiểm của Hạ Ân Kỳ...

***

- Có người rơi xuống hồ bơi, hình như cô ấy không biết bơi thì phải. Nhanh lên không có án mạng!

Tiếng của tiếp tân vang lên như chiếc loa phát thanh đánh động tới tất cả mọi người trong bữa tiệc. Trong số đó, bao gồm cả Vương Nguyên.

Vương Nguyên nghe được điều này không hiểu sao lòng anh vô cùng bất an. Đứng bật dậy nhìn ngó xung quanh mặc kệ đối tác đang khó hiểu trước hành động thô lỗ của mình. Tìm căng mắt cũng chẳng thấy bóng dáng Thiên Lam đâu, Vương Nguyên không suy nghĩ nhiều chạy về phía hồ bơi.

Trên bờ hồ bơi nhiều người là thế nhưng họ chỉ lạnh lùng giương mắt nhìn nạn nhân xấu số đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Họ coi đó như một màn giải trí nho nhỏ.

Tử Thiên khinh thường nhìn đám thương nhân lẫn nghệ sỹ rồi lại nhìn người con gái đang chới với dưới dòng nước xanh thẫm. Hắn không do dự đi về phía trước, định cởi áo nhảy xuống cứu người. Nhưng lại có người nhanh hơn một bước, người đó như một mãnh long nhảy xuống hồ bơi tới cứu người.

Lúc Vương Nguyên nhảy xuống hồ bơi cũng là lúc Thiên Lam kiệt sức, chìm dần xuống đáy hồ. Anh cố tỏ ra bình tĩnh, lặn xuống bơi thẳng về phía cô.

Thiên Lam lúc này như mảnh lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, mái tóc dài xoăn phập phồng như những cánh hoa đang nở dưới nước. Số ít lại bám lấy khuôn mặt cô, vô tình tạo lên một khung cảnh đẹp kì lạ.

Túm chặt cổ tay Thiên Lam dùng sức kéo mạnh cô về phía mình. Vương Nguyên ôm chặt lấy cô, đôi chân thon dài như đuôi rồng quẫy đạp đưa hai người ra khỏi mặt nước. Theo phương pháp cứu người dưới nước cơ bản, Vương Nguyên nhanh chóng đưa cô lên bờ.

- Lam Lam mau tỉnh lại. Em nghe tôi nói không?

Vương Nguyên vừa sơ cứu cho Thiên Lam vừa gọi cô dồn dập. Nước trong bụng cô theo khoang phổi trào ra khỏi khuôn miệng nhỏ, tuy nhiên cô vẫn còn mê man chưa chịu mở mắt.

- Mau tỉnh lại cho tôi. Tôi không quản việc em coi tôi là một tên nhóc, tôi sẽ gọi hai tiếng tỷ tỷ cho em nghe...

Vương Nguyên nói xong định bất chấp mà cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Thiên Lam. Nhưng vừa dứt lời, cô liền dần dần hồi tỉnh. Yếu ớt ngồi dậy, cô choàng tay ôm lấy Vương Nguyên cười ác ma.

- Bảo Bối nói phải giữ lời đấy nhé!

Thiên Lam nói xong, đôi mắt cô nhắm nghiền lại đầy mệt mỏi. Dù cho cơ thể Vương Nguyên vì cô mà ướt hết nhưng không hiểu sao cô lại thấy rất ấm áp và an toàn. Nếu cô còn sức, nhất định sẽ hôn Vương Nguyên đến chết ngạt. Ai bảo anh đáng yêu tới vậy làm gì?

Trái lại vẻ mặt thoả mãn của con mèo dù yếu nhưng vẫn tranh thủ ăn đậu của mình, mặt Vương Nguyên đen như than thiếu điều bốc khói. Được lắm! Ra nông nỗi này còn có thể đùa cợt anh, trên thế giới này chỉ mình Vũ Thiên Lam mới đủ bản lĩnh này. Sau khi cô hồi phục sức khoẻ, xem anh trừng trị cô thế nào.

Tử Thiên cầm áo khoác của mình choàng lên vai cho Thiên Lam trong cái nhìn ngạc nhiên của tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Nguyên.

- Trời rất lạnh! Tôi không muốn cô ấy bệnh nặng thêm.

Tử Thiên cười nhẹ giải thích, hắn cúi người giúp Vương Nguyên đứng dậy. Vương Nguyên khách sáo nói cảm ơn sau đó ẵm Thiên Lam ra xe. Hắn lạnh lùng nhìn theo bóng lưng cao lớn của Vương Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro