Chương 21: Dịu Dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có gì là lạ khi bà lão gọi hai người như vậy. Hai người nam thanh nữ tú đi bên cạnh nhau, dung mạo tuyệt trần, lại trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, vả lại hai người cũng đang trong độ tuổi trưởng thành.


Nhi Lam quay sang nhìn qua biểu cảm của Tuấn Khải, cô thấy anh bình lặng như mặt hồ mùa thu. Đoán rằng anh sẽ khó chịu khi bị người khác gán ghép như vậy, cô định cất tiếng phản bác. Nhưng vừa định bước chân đi về phía trước, Tuấn Khải đã ngồi xuống trước mặt bà lão, mắt ngọc đen nhìn vào đống rau bày bán trong sạp là cái giành nhựa để úp, anh nhặt lấy một mớ tươi non đưa cho bà lão.

- Phiền bà gói cho con, số tiền còn lại con biếu bà, chúc bà gặp nhiều may mắn!

Tuấn Khải đứng dậy, lấy ví trong túi quần lấy một tờ trăm tệ đưa cho bà lão. Lựa lời nói khéo, để bà nhận toàn bộ số tiền của anh. Dù sao, cuộc sống của anh vô cùng tốt, nhìn bà lão cả ngày không bán được mớ rau, anh có chút thương cảm cùng đau lòng.

- Cảm ơn tiên sinh! Cảm ơn tiên sinh! Cậu là người tốt! Nhất định cậu sẽ gặp may mắn, tiên sinh cảm ơn cậu!

Bà lão cảm ơn rối rít, đứng dậy đưa túi rau cho Tuấn Khải, cúi đầu liên tục. Anh đưa tay đỡ bà, khách sáo chào hỏi rồi anh kéo Nhi Lam rời đi trong tình trạng cô ngơ ngác từ nãy tới giờ.

Từ lúc rời đi Nhi Lam vẫn không thể ngừng suy nghĩ tới hành động của Tuấn Khải, anh không phủ nhận cũng chẳng đồng tình, điều này làm cô phiền lòng. Cả hai người im lặng với nhau suốt cả chặng đường, những người bán hàng mời gọi nhiệt tình bao nhiêu, Tuấn Khải lại khéo léo khước từ bấy nhiêu. Đến khi cả hai đi sang bên hàng bán thịt, Nhi Lam mới có can đảm mở miệng.

- Tiểu Khải em có thể hỏi anh một vấn đề không?

Nhi Lam lưỡng lự, nhưng cô lại nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc đen kia khi Tuấn Khải quay sang. Đáy mắt cô cương nghị, không chút gợn sóng đắn đo.

- Em hỏi đi!

Tuấn Khải lấy làm lạ khi Nhi Lam luôn im lặng kể từ khi hai người rời khỏi sạp rau nhỏ của bà lão kia. Lại thêm thái độ này của cô càng làm anh thêm khó hiểu.

- Tại sao lúc đó anh không để em giải thích với bà ấy?

Nhi Lam không hiểu sao khoé mắt cô lại cay cay, màng mỏng của nước mắt càng làm đôi mắt cô thêm long lanh, càng khiến cô thêm động lòng và nhỏ bé.

- Nhiều thứ không cần phải giải thích, điều đó hoàn toàn vô nghĩa khi chẳng thay đổi được quỹ đạo của nó!

Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, anh không nhìn vào mắt Nhi Lam. Nói đúng hơn là anh không dám đối diện với đôi trân châu đó, nó quá đẹp, cũng quá thương tâm. Anh không biết anh đã làm gì khiến Nhi Lam thương tổn, tuy nhiên anh lại trốn tránh. Anh trốn cái gì? Tại sao phải trốn?

Từ lúc đó tới giờ Nhi Lam chưa từng thôi tưởng tượng rằng anh đang có tình cảm với mình nên khi nghe câu này của Tuấn Khải, cô càng thêm đau đớn. Ý của anh, từ trước tới nay một chút tình cảm anh cũng không có với cô?

Vậy là cô đa tình! Vậy là cô ảo tưởng!

Nhi Lam quay mặt đi hướng khác, lau nhanh giọt lệ vừa tràn khỏi khoé mi. Nhanh chóng lấy lại tinh thần, cầm tay Tuấn Khải kéo đi đến các sạp bán thịt vui vẻ chào hỏi người bán hàng và lựa chọn thực phẩm mình cần.

Lại thêm một lần Tuấn Khải thấy khó hiểu với thái độ của Nhi Lam, tuy nhiên anh lại chẳng dám hỏi cô. Thôi thì nếu là cô thích, anh sẽ phối cùng cô.

***

Tiểu Mã chờ Tuấn Khải và Nhi Lam trong xe hơn tiếng đồng hồ. Anh hết chơi game đến ngủ một giấc, lại ngồi chơi game cuối cùng hai người họ cũng chịu đi ra. Anh quay xuống nhìn Nhi Lam mở cửa xe đi vào trước, Tuấn Khải mở cốp xe cất đồ ở phía sau xe.

- Hai đứa tính vác cả chợ về à?

Tiểu Mã nhăn mặt nhìn Nhi Lam cau có, bên ngoài là vậy bên trong Tiểu Mã đã nổi đầy một bụng cười xấu xa rồi.

- Để anh chờ lâu rồi, em xin lỗi!

Nhi Lam gãi đầu cười ngại ngùng.

- Chẳng phải người ta đã xin lỗi rồi sao? Anh cau có cái con khỉ gì?

Tuấn Khải mở cửa ngồi vào ghế sau xe, thuận tiện tinh nghịch mở lời chọc Tiểu Mã.

- Thằng ranh này! Mày không chọc anh tức chết là mày ăn không ngon à?

Tiểu Mã chau mày nhìn thằng nhỏ tinh nghịch. Dù nhiều khi nó có làm anh điên đầu nhưng anh vẫn rất yêu thương và coi nó như em trai.

Đột nhiên từ đâu quả táo bị ai đó cầm nhét thẳng vào miệng Tiểu Mã, theo phản xạ anh há mồm ngoạm luôn. Trong anh bây giờ rất giống... chú cún ngậm trái bóng làm hai người phía sau xe không nhịn nổi, cùng bật cười thành tiếng.

- Em mua quà cho anh đấy!

Tuấn Khải cười ra nước mắt. Anh vừa dụi mắt vừa nói.

Tiểu Mã mắt nổ đom đóm, cắn mạnh trái táo uất ức đay nghiến. Hừ! Trẻ con! Hai đứa đều là con nít anh không chấp!

Tiểu Mã tay vừa cầm quả táo ăn vừa lái xe đưa về trung cư.

Sau khi về đến nơi, Tiểu Mã từ chối khéo khi Tuấn Khải và Nhi Lam mời ở lại ăn cơm. Như đã nói lúc đầu, Tiểu Mã đang muốn làm ông mai cho nên anh đành phải tìm cách nhường cho đôi bạn trẻ.

***

Trên người đeo tạp dề, chiếc tạp dề không những không làm mất đi dáng vẻ ban đầu của Tuấn Khải lại càng thêm động lòng. Thông qua chiếc áo thun đen mỏng, các cơ bắp nam tính hiện lên rõ ràng, như bức hoạ sống của một vị thần thời xưa. Rất đẹp!

Cầm con dao được cắm trên kệ dao, Tuấn Khải thuần thục xoay trên tay một vòng, nắm chắc con dao bắt đầu sắt lát nguyên liệu. Động tác trông có vẻ cứng rắn nhưng thực ra vô cùng mềm mại nhẹ nhàng.

Tiếng dầu sôi trên bếp vang lên, Tuấn Khải đem nguyên liệu bỏ vào, trong bếp vang lên một tiếng xì xèo lớn. Tuấn Khải bình thản đi tới bồn rửa tay, sau đó trở lại cầm thìa đảo đồ ăn trong chảo.

Khói bắt đầu xuất hiện, lan toả cả gian phòng bếp. Mùi thơm ngạt ngào hoà quyện cùng hơi ấm của khói, thật khiến người ta cảm thấy bình yên, thật dễ chịu.

Vừa mở cửa nhà tắm ra, Nhi Lam đã ngửi thấy mùi hương thơm nức mũi cùng làn khói ấm dịu dàng toả ra từ trong bếp. Cô đến thăm Tuấn Khải, cứ nghĩ là sẽ về luôn không ngờ đến sự việc cùng anh ăn tối cho nên cô không mang theo đồ. Vì vậy, cô đã mượn anh chiếc áo sơ mi mặc tạm.

Dáng dấp Nhi Lam không phải người mẫu nhưng ba vòng lại cực chuẩn, thêm khuôn mặt khuynh thành và đôi mắt nâu quyến rũ vì thế ở Hà Ảnh, cô chính là hoa khôi.

Nhi Lam cao một mét sáu tư, Tuấn Khải cao mét tám nên cô mặc áo sơ mi của anh, không khác gì mặc váy.

Đi vào trong phòng bếp, Nhi Lam như nghẹt thở trước bóng lưng cao lớn sau lớp áo thun đen mỏng. Cùng các động tác nấu nướng thành thạo, càng khiến Tuấn Khải trở nên bức người.

Làn khói mờ đục cuốn lấy Tuấn Khải như mờ như ảo hiện ra tiên nhân hạ phàm. Anh quẹt nhẹ dòng mồ hôi trên trán, đôi mắt ngọc đen chăm chú xuống chảo xào gà cay. Một tay nhẹ nhấc chảo, sóc một cái, đồ ăn bên trong như gợn sóng. Đảo qua đảo lại vài lần, Tuấn Khải tắt bếp, bày biện lên đĩa.

Nhi Lam sau một hồi thưởng thức cảnh đẹp cũng lấy lại bình tĩnh, cô cười vui vẻ đi vào gọi Tuấn Khải một tiếng.

- Tiểu Khải!

- Em tắm xong rồi à?

Tuấn Khải đặt chảo xuống bếp, quay người nhẹ giọng hỏi Nhi Lam một tiếng. Anh cười toe khi cô gật đầu. Quan sát Nhi Lam một hồi, anh mở lời.

- Em mặc chiếc áo này đẹp lắm!

- A! Cảm... cảm ơn anh!

Nhi Lam nghe vậy thoáng đỏ mặt, trong lòng tim đập thình thịch, nhỏ giọng khách sáo. Cô gãi đầu đáng yêu đi tới cạnh Tuấn Khải. Chưa kịp định thần anh gắp một miếng thịt xào còn hơi bốc khói đưa tới gần miệng cô, khuôn mặt cô càng lúc càng đỏ. Ngại ngùng ngước lên nhìn anh.

Trời ạ! Khuôn mặt anh thật gần, hổ nha tinh nghịch hiện ra, mắt đào hoa lấp lánh! Đẹp! Đẹp tới nghẹt thở!

- Em thử xem có hợp khẩu vị không?

Nghe Tuấn Khải nói vậy, Nhi Lam há miệng. Anh vui vẻ đút vào miệng cô, hồi hộp nhìn khuôn miệng nhỏ đang nhai. Không biết cô có thích hay không?

- Đây là lần đầu tiên anh nấu cho người Việt Nam nên...

- Thật sự rất tuyệt!

Năm ngoái xem "Nhà Hàng Trung Hoa" hay các chương trình anh tham gia, khả năng nấu ăn của anh khiến Nhi Lam không khỏi cảm phục. Thật không ngờ giờ lại có thể được thưởng thức món ăn do anh nấu. Cô sắp chết vì hạnh phúc mất rồi!

- Thôi được rồi, anh mau đi tắm đi. Để em dọn mâm cho!

Nhi Lam lấy đôi đũa trên tay Tuấn Khải để xuống bàn, xoay người anh về phía cửa. Cô đứng sau lưng dùng lực đẩy anh đi, vừa đi vừa dục anh đi tắm mặc anh kiên quyết muốn dọn cho xong. Cuối cùng Tuấn Khải đành đầu hàng mà ngoan ngoãn mang đồ đi tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro