Chương 26: Vương Giả Vinh Diệu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe theo lời của mẹ rồi làm theo. Thiên Tỉ cải trang đi tới tiệm tạp hoá giản dị nhất hỏi mua một số nguyên liệu nấu cháo đậu đỏ, một túi chườm ấm, cùng thuốc đau bụng phụ nữ tại hiệu thuốc gần nhất.


Tài nấu nướng của Thiên Tỉ có thể không được như Tuấn Khải nhưng khi ở với anh, yên tâm sẽ không bao giờ chết đói.

Cặm cụi hàng giờ đồng hồ trong bếp. Vì cái tính có chút hậu đậu, nên trên tay có vài chỗ ửng đỏ do bỏng, dù vậy Thiên Tỉ vẫn kiên trì làm cho xong. Tự mình nêm nếm, dường như anh hoàn toàn dùng tâm để nấu.

Đặt li nước ấm xuống khay, bên cạnh là bát cháo đỗ đỏ bắt mắt còn bốc khói. Mùi thơm phưng phức nhờ có chất đường bên trong. Mỉm cười hài lòng với tác phẩm của mình, Thiên Tỉ cẩn thận bê khay lên tay hướng phòng ngủ Bảo Lam tiến tới.

***

- Giết nó! Đừng để nó chạy! Giết nó đi!!!

Vừa đến cửa phòng Thiên Tỉ đã nghe thấy tiếng hét đầy kích động phát ra từ bên trong, đồng thời là thêm vài tiếng đánh đấm hiệu ứng trong game. Không cần nhìn anh cũng có thể đoán ra là game gì.

Không ngờ Bảo Lam lại có thể chơi loại game như Vương Giả Vinh Diệu, thật thú vị!

Mở cửa đi vào, Thiên Tỉ nhìn thấy bộ dạng Bảo Lam đang ngồi gục mặt xuống chăn, điện thoại thì vứt sang một bên. Nhìn qua màn hình, anh thấy nó đang đếm giây, thì ra cô đã anh dũng "bỏ mạng" ở đâu đó.

- Xem ra em đỡ rồi nhỉ!

Đi đến bên giường, đặt khay đồ xuống mặt tủ cạnh đấy. Thiên Tỉ nghiêng người ngồi xuống mép giường, trườn người với điện thoại của Bảo Lam. Anh hơi trau mày khi nhìn vào màn hình.

- Nhờ có anh giúp cả đấy!

Bảo Lam ngồi bật dậy nhìn Thiên Tỉ cười toe, tay gãi gãi đầu. Được một lúc cô lại cúi đầu ỉu xìu, Thiên Tỉ thấy vậy liền lấy làm lạ.

- Em leo rank mãi mà chỉ chập chững ở bạc ba thôi, mãi không vượt qua nổi chỗ này!

- Anh cũng có chơi cái này, để anh thử xem!

Thiên Tỉ dứt lời liền chuyển tầm nhìn xuống màn hình, vừa hay nhân vật Te'lnanas được hồi sinh. Liếc qua phần chiến công, giết một, chết năm, hỗ trợ bảy. Khẽ lắc đầu một cái sau đó tự tay lên đồ, tự tay ra trận.

Cô gái ngốc!

- Woa! Thiên Tỉ anh thật lợi hại nha! Vừa ra trận đã giết được hai mạng!

Bảo Lam ngồi bên cạnh kích động vỗ tay, trong lúc nhún nhảy cô phát hiện ra có gì không đúng. Ngay lập tức cô im phăng phắc, mặt bắt đầu đỏ lên.

Chết mẹ, rung mạnh quá dâu rụng rồi!

- Sao vậy?

Không khí đột nhiên yên lặng chỉ còn tiếng game phát ra. Thiên Tỉ lấy làm lạ quay sang nhìn Bảo Lam, anh thấy cô mặt đỏ bừng tưởng cô bị làm sao.

- Không, không sao...

Còn chưa nói hết câu, Te'lnanas đã bỏ mạng giữa ba tên đội bên.

- Để anh leo rank cho, em ngoan ngoãn ăn hết bát cháo cho anh!

Thiên Tỉ đặt điện thoại xuống giường, bưng bát cháo còn ấm đưa cho Bảo Lam. Cô cũng không cự tuyệt, rất ngoan ngoãn nghe lời.

Cháo anh nấu rất thơm, lại rất ngon nữa. Anh cũng thật tâm lý, còn thêm đường vào để cho dễ ăn.

Vừa ngồi ăn cháo, Bảo Lam vừa chăm chú nhìn Thiên Tỉ. Anh mải mê vào trận đấu, khuôn mặt hơi cúi xuống, tuy góc nghiêng không sắc nét như Vương Nguyên nhưng lại khiến chúng sinh điên đảo, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt hổ phách đầy sự kiên định quật cường.

Vì mải mê ngắm nhìn người ta thành ra Bảo Lam bị sặc. Cố nhịn không phát ra tiếng nhưng không chịu nổi mà ho ầm lên.

Thiên Tỉ giật mình, mặc kệ đang đánh với địch đầy kịch tính, anh đặt điện thoại sang một bên rồi lo cho Bảo Lam. Cầm bát cháo đặt xuống khay, tay nhấc cốc nước đưa cho Bảo Lam. Kỳ lạ, cô càng uống càng sặc.

Trong lúc đang không biết làm thế nào, một lần nữa Te'lnanas bỏ mạng.

- Em không sao chứ?

- Không ạ!

- Còn đau bụng nữa không?

- Hết rồi ạ!

- Có mệt không?

- Không mệt ạ!

Thiên Tỉ cười nhẹ, vươn tay xoa đầu Bảo Lam.

Đây là lần đầu Thiên Tỉ chăm sóc cho một cô gái, lại còn đến ngày đáng sợ nhất của cô ấy (theo má Huệ Tây nói). Cũng may là không có sai sót, gây rắc rối cho người ta. Cái cảm giác này cũng không tệ!

Bảo Lam ngại ngùng không nói gì. Con ngỗng nhỏ giương mắt đen trong veo nhìn con cừu trước mắt, bỗng chốc bị mê hoặc trở nên ngu ngơ.

Giữa khoảng khắc ấy, đột ngột trong điện thoại vang lên tiếng nổ. Cả hai giật mình cùng nhìn về một phía, Thiên Tỉ nhấc máy lên thì phát hiện... trụ chính phe ta bị sập - thua!

Bảo Lam thấy vậy không nén được, thở dài một hơi.

- Đừng lo, anh sẽ giúp em kéo rank. Nick của anh lên bậc vàng một rồi, hay để anh cùng em leo rank!

Nghe Thiên Tỉ nói vậy, Bảo Lam gật đầu lia lịa. Anh leo lên giường, ngồi ngay cạnh cô bắt đầu mò vào game. Hai người lần mò một hồi mới vào phòng nhau được.

- Ý, Tiểu Khải và Nhị Nguyên đang online. Để anh gọi họ vào phòng!

Bảo Lam nhòm vào điện thoại của Thiên Tỉ, lẩm nhẩm từng tên nick của ba người họ.

Đừng Gọi Con Trai??? Không Hề Đáng Yêu??? Chưa Phải Làm Thúc Thúc???

Thì ra ba người này đem mấy cái kiểu ghét bị fan gọi như vậy mà đặt tên nick. Cũng thật đáng yêu!

Chết, Vương Nguyên ghét bị gọi là đáng yêu!

"Bảo Lam mà cũng chơi cái này á?"

Giọng của Tuấn Khải vang lên, ngay lập tức Thiên Tỉ và Bảo Lam bật micro lên.

- Ý anh là gì?

"Dạ, không!"

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trừ đầy bất lực. Hừ! Coi như anh biết điều!

- Hôm nay hai anh đều rảnh à?

Bảo Lam lựa chọn nhân vật, vừa chọn vừa nói qua điện thoại. Đồng thời liếc sang máy Thiên Tỉ xem anh chọn nhân vật gì.

"Cũng không hẳn, khoảng hai giờ anh phải chụp hình quảng cáo!"

Dứt lời Vương Nguyên thở dài thườn thượt.

"À mà hai người kia đi đâu rồi?"

- Đi ăn sinh nhật Hạ Ân Kỳ rồi!

Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng, không biết có xảy ra chuyện gì không.

"Hả???"

Tuấn Khải và Vương Nguyên đồng thanh, doạ Bảo Lam giật mình đánh rơi điện thoại tại chỗ.

Còn chưa kịp nói thêm, trận chiến đã sắp sửa sẵn sàng.

Có điều, trong một trận có năm người. Từ nãy tới giờ có một người là không bật mic, là vì người đó tưởng nghe nhầm tiếng của idol mà đần người ra nghiên cứu. Đến khi vào cuộc, mới hét lên.

"Aaa! TFBOYS, tôi cùng đội với TFBOYS!!!"

Bốn người kia thấy vậy ngay lập tức tắt micro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro