Chương 28: Khám Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm ấy, trên Weibo ngập tràn các bài viết về người con gái của một trong Tam Hổ và được lên hotshare.


[Con gái của một trong Hổ Ma Vương vô cùng tầm thường có tình ý với TFBOYS - Vương Nguyên.]

[Ngày sinh nhật của hoa đán Hạ Ân Kỳ, Vũ Thiên Lam trở thành trung tâm trò cười.]

Cùng hàng loạt hình ảnh đáng xấu hổ ngày hôm đó, các bài viết thêu dệt sai sự thật, các cuộc đào bới tìm kiếm quá khứ. Tệ nhất là cả người mẹ không rõ tung tích của Thiên Lam cũng là một trong những chủ đề.

Vương Nguyên biết chuyện liền âm thầm tìm luật sư giúp giải quyết triệt để chuyện này, không chỉ mình anh mà cả Thiên Tỉ, Tuấn Khải và cả Hổ Ma Vương. Liên hợp luật sư giỏi đều được thuê về, chẳng mấy chốc những loạt hotshare trên đều bị xoá sổ, các bài viết liên quan đều bị xoá sạch. Vừa hay lịch trình TFBOYS rỗng, nhân cơ hội này họ tập trung toàn bộ tại phòng của Ba Con Mèo.

"Nhi Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Lam đâu?" Vừa thấy Nhi Lam từ cửa đi vào, Bảo Lam lập tức chạy ra hỏi chuyện. Chỉ thấy vẻ mặt chán nản của cô bạn lại chẳng thấy Thiên Lam đâu.

Nhi Lam đi tới ghế sofa ngồi phịch xuống. Trước mặt TFBOYS và Bảo Lam, cô bưng mặt khóc nức nở. "Tiểu... Tiểu Lam bỏ nhà đi đã ba ngày rồi, hiện giờ... hiện giờ vẫn chưa tìm thấy..."

Nhi Lam vừa nói dứt câu, trên đầu năm người như có tiếng sấm nổ lớn. Cô từ từ kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, bốn người kia biểu cảm vô cùng đa dạng từ phẫn nộ tới lo lắng, từ lo lắng tới đau lòng.

Vương Nguyên cầm ngay điện thoại gọi cho Thiên Lam, gọi cả mười lần cũng chỉ có tiếng đáp lại đầy lạnh lùng của tổng đài. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Ngay hôm ấy, cộng đồng fans của TFBOYS thấy Vương Nguyên đăng Weibo với một tấm ảnh có hình máy quay phim kỹ thuật cao cùng dòng cap "Tư!" đầy khó hiểu. Một nửa lại nghĩ rằng anh đang đùa, một nửa lại đang điều tra xem ý nghĩa thật sự của lần đăng này là gì.

***

Ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ, Lam Thiên ngắm nhìn bầu trời giông tối mịt, mưa mạnh mẽ xối xả lên khung cửa kính, gió rít như thể đang oán trách. Lại quay sang người đang nằm ngủ trên giường với khuôn mặt tiều tuỵ do uống quá nhiều rượu.

Sau khi nghe tin, hắn lập tức phi xe đi tìm Thiên Lam mất hơn ba ngày cũng may nhờ một thằng bạn thân đi bar vô tình nhìn thấy cô đang say bí tỉ trên bàn. Hắn lập tức tới thanh toán liền ba ngày cô uống rượu ở đấy và đưa cô về khách sạn này. Cô ngủ miên man suốt gần một ngày. Hắn quả thực lo lắng.

Đứng dậy đi tới cạnh giường, vuốt nhẹ mái tóc Thiên Lam, nhưng khi giơ tay lên Lam Thiên thấy có khá nhiều tóc mắc trên đó. Có lẽ đây chỉ là chuyện bình thường, con gái thường rụng tóc nhiều.

Nhưng sao hắn cảm thấy có gì đó không đúng?

Không suy nghĩ gì nhiều nữa, Lam Thiên đứng dậy tính đi ra ngoài mua chút đồ. Chợt điện thoại vang lên, lấy điện thoại từ trong túi ra áp lên tai nghe.

"Anh tìm thấy Tiểu Lam chưa?"

Là Bảo Lam gọi điện tới, giọng cô vô cùng lo lắng. Lam Thiên nghe vậy nén tiếng thở dài nhìn sang người đang nằm say ngủ bên cạnh. "Anh tìm thấy rồi, yên tâm!"

"Thật tốt quá! Giờ nó sao rồi?" Bên kia vang lên tiếng đầy kích động, chợt giọng nói thay đổi thành Nhi Lam, đoán rằng cô nàng đã giật điện thoại để nghe máy.

"Vì uống quá nhiều rượu nên giờ vẫn đang ngủ, sau khi cảm thấy ổn tớ sẽ đưa về!" Lam Thiên nhàn nhạt trả lời. Hắn hướng về phía cửa đi tới, nói thêm vài câu hắn tắt máy và đóng cửa lại. Thở dài một hơi, tại sao hắn lại có linh cảm xấu nhỉ?

***

"Lam Thiên nói vì uống quá nhiều rượu nên giờ vẫn ngủ!" Nhi Lam nắm chặt điện thoại trong tay, lắc đầu thở dài báo cáo tình hình cho mấy người kia. Đồng đều hàng loạt tiếng thở dài vang lên, nghe mà não hết cả ruột. Ba ngày qua, Thiên Lam làm những gì mà say tới mức ngủ li bì như vậy?

"Mọi chuyện sao càng lúc càng nghiêm trọng như vậy? Mọi lần nó có tới mức như vậy đâu?" Bảo Lam nhìn Nhi Lam khẽ hỏi. Mặc dù chơi thân với nhau nhưng người hiểu Thiên Lam nhất vốn không phải cô. Nó xảy ra những gì, có lẽ cô cũng không thể biết hết.

"Trong hoàn cảnh của nó cũng dễ hiểu thôi. Nhìn trông có vẻ mạnh mẽ, thật ra nó lại dễ tổn thương. Chẳng qua xã hội tàn khốc nên nó mới tạo lên một vỏ bọc. Lúc trước nó cũng từng bị trầm cảm, nếu để ý kỹ sẽ thấy vết sẹo mờ ở cổ tay do không thể xoá hoàn toàn." Nhi Lam chầm chậm kể lại. Không gian cũng trở lên bức bách khó thở hơn.

TFBOYS im lặng, họ trầm tư suy nghĩ về quá khứ của Thiên Lam đồng thời đặt mình vào vị trí của cô. Trong lòng không khỏi đau thương xót xa, thật muốn ôm cô vào lòng cũng thật muốn bảo vệ cô.

"Tiểu Lam còn muốn gặp lại mẹ không?" Vương Nguyên khẽ hỏi.

Song Lam đồng đều gật đầu. Nhi Lam thở dài thườn thượt một hơi. "Mặc dù nó tự coi mẹ nó ch.ết rồi, tỏ ra không cần mẹ. Thật ra nó luôn muốn gặp lại mẹ của nó."

"Nghe mẹ em nói, mẹ nó tới giờ không có tung tích gì. Đến cả địa chỉ hay số điện thoại liên lạc cũng không có!" Bảo Lam tiếp lời.

"Mẹ của Thiên Lam là người Trung Quốc sao?" Tuấn Khải hỏi.

"Mẹ và bà nội nó đều là người Trung Quốc."

"Lam Thiên nói khi nào đưa cô ấy về?" Thiên Tỉ khẽ lên tiếng.

"Khi nào nó tỉnh rượu thì đưa về, nó uống say cũng là lúc nó phá phách nhất. Tốt nhất nên để hắn trông..." Nhi Lam còn chưa nói hết đã thấy Vương Nguyên đứng phắt dậy với vẻ mặt khó coi đen như than. Cô cứng miệng không dám nói thêm, ba người kia cũng không khỏi lấy làm lạ.

"Để Thiên Lam ở cạnh hắn lúc say rượu sao có thể an toàn?" Trong lúc mọi người đang ngơ ngác nhìn, Vương Nguyên vứt lại một câu nửa lạnh lùng, nửa khó chịu rồi một mạch bỏ về căn trung cư chung của TFBOYS.

Chốt luôn cửa nhà, Vương Nguyên đi đến đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì ra trời đã mưa rồi, mưa rất dữ dội, bầu trời xám xịt âm u, gió quật mạnh như bão vũ khiến cây cối phải nghiêng ngả. Vương Nguyên bấm điện thoại sau đó áp lên tai nghe. "Alo, Cường ca, em muốn nhờ anh một việc, anh nhất định phải làm được cho em!"

***

Mọi chuyện rốt cuộc cũng đã qua được ba ngày, TFBOYS, Ba Con Mèo, toàn bộ đều trở về như xưa. Thiên Lam cũng không muốn nhắc tới, mà những người kia lại muốn cô quên đi. Nên chẳng mấy chốc sự việc ấy đều đã cho vào quên lãng, hoặc cũng có thể là Thiên Lam vì không muốn ai lo lắng mà giả vờ.

Đứng trước gương trong nhà tắm, Thiên Lam cúi người hai tay múc nước rửa mặt. Bỗng dưng cô thấy choáng váng khó chịu, tới khi ngẩng lên thì thấy cả bồn rửa mặt toàn máu là máu, lại thêm rất nhiều tóc nổi lổm chổm trông rất kinh dị. Thiên Lam vội vớt đống tóc dụng cho vào thùng rác và xả nước rửa bồn.

Cầm lược lên trải đầu, khi bỏ xuống lại thấy một đống tóc mắc trên đó. Thiên Lam có dự cảm không lành liền đưa tay lên cào tóc, khi bỏ tay xuống cô phải giật mình tới tái mặt khi thấy cả đống tóc dính trên tay.

Có chuyện gì vậy?

Thiên Lam nhanh chóng thay quần áo, nhân cơ hội hai đứa kia đi ký hợp đồng cô bắt xe taxi đi tới bệnh viện gần nhất. Sau khi mất gần một tiếng làm thủ tục và xét nghiệm. Giờ đây, cô đang run rẩy ngồi đối diện bác sĩ. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, sắc mặt Thiên Lam trở nên trắng dã, trong mắt phủ một tầng nước trong vắt. Tai cô ù đi, dường như không còn nghe thấy tiếng nói của bác sỹ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro