Chương 34: Ghi Hình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại là tôi? Vương Nguyên yêu quý, chị rất vui khi em thích chị, nhưng không cần hễ tham gia cái gì là gọi chị thế đâu!" Thiên Lam ngồi bịt chặt hai tay lắc đầu lia lịa. Đừng hiểu lầm, "thích" ở đây là sở thích. Cô không quan tâm sắc mặt người đứng trước mặt không tốt, cô cũng không để tâm người đó không vui.

"Tham gia đi, em sẽ thích đó!" Vương Nguyên rất bình tĩnh, cũng chẳng khó chịu khi người kia gọi em xưng chị. Anh dịu dàng như ánh nắng ngày đông, anh bước tới gần Thiên Lam kéo tay cô khỏi đôi tai.

"Đứng cạnh các cậu là điều tôi rất thích. Nhưng tôi không muốn làm ảnh hưởng các cậu, Vương Nguyên à! Tôi không thích hợp đứng cùng các cậu trong cái nhìn của người khác!" Thiên Lam lớn tiếng, giật mạnh tay khỏi Vương Nguyên.

"Từ khi nào em biết để ý lời người khác nói như vậy? Một kẻ trời đất không sợ như em mà cũng có bộ dạng này à?" Vương Nguyên không hiểu, tại sao gần đây Thiên Lam rất dễ nổi giận với mọi thứ, kể cả anh. Tính cách cô dường như có gì đó thay đổi, anh nhận ra điều gì đó chẳng lành đang đến.

Nhưng là gì?

"Tôi còn chẳng bận tâm, em bận tâm làm gì? Em chỉ cần là em thôi, nhân sinh làm gì có chuyện dễ dàng. Em càng để tâm càng phiền não!"

Thiên Lam dịu lại, cô cười vui vẻ gật gật đầu. Vương Nguyên phì cười vui lây, anh thích cô thế này hơn. Vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nhíu mày. Từ khi nào tóc cô cứng thô như vậy lúc trước rất mềm mượt kia mà?

"Tóc em sao vậy?"

"Mấy ngày nay lười không có gội, ý kiến gì không?" Thiên Lam giật tay Vương Nguyên khỏi đầu mình, cô lườm cháy mắt. Để chứng tỏ lời mình là thật, cô khoa trương đưa tay gãi đầu. Mí mắt Vương Nguyên giật giật, anh lùi lại vài bước một tay bịt mũi một tay phẩy phẩy.

"Tiểu tổ tông của tôi! Em mau phắn vào nhà tắm làm sạch người cho tôi! Bốc mùi quá rồi!!"

"Đứng gần tôi ngửi một lúc rồi còn bày đặt." Thiên Lam lười biếng đứng dậy, vừa gãi đầu vừa đi vào phòng tắm. Sau khi đóng chặt cửa, vẻ mặt chán chường kia cứng đơ dần dần chỉ còn sự đau khổ. Cô túm tóc sau đầu, giật mạnh xuống.

Một khuôn mặt khả ái và cái đầu... không có tóc...

Thiên Lam cứ nghĩ Vương Nguyên sẽ tin lời nói dối đó, nhưng từ khi cô quay lưng lại ánh mắt anh đã nhìn theo đầy lo sợ. Vương Nguyên là một Thiên Yết sao có thể phô trương cảm xúc của mình? Một Thiên Yết nhìn thấu tâm tư của người khác, không lẽ không nhận ra người quan trọng của mình đang xảy ra vấn đề gì?

***

Game show "Oh! My idol!" Là một chương trình mới đang được rất yêu thích hiện nay. Mỗi một tập là một idol được yêu thích nhất, sẽ chọn ngẫu nhiên bốn bạn fan lên tham gia cùng idol. Cùng hát, cùng chơi và cùng trò chuyện rất nhiều người mong muốn mình được tham gia cùng thần tượng của mình.

"Oh! My idol!" Tuần này có sự góp mặt của Vương Nguyên. Một trong những idol hạng nhất sau năm 2000, càng làm chương trình thêm được săn đón. Rất nhiều fan kích động, chỉ mong mình sẽ được chọn tham gia cùng. Tuần này, lượng xem show nhiều hơn các tuần khác, không hổ danh là một minh tinh ưu tú.

Vương Nguyên đứng bốc phiếu trong thùng giấy, lần lượt đọc tên và số ghế. "Ghế 09 hàng số 11."

Cả hội trường ồ lên kinh ngạc, các khán giả quay ngang quay dọc lia người cần tia. Cuối cùng cũng thấy một cô gái mặc áo sơ mi đen khoác ngoài áo jean kết hợp với chân váy tới đầu gối. Khuôn mặt thoa chút son, mái tóc buông xoã trên vai. Một vẻ đẹp phổ thông, không khuynh đảo chúng sinh cũng chẳng làm thiên hạ phải che mắt.

Thiên Lam hiên ngang đi lên sân khấu, chẳng phấn khích hay hồi hộp. Có thể do người trên sân khấu quá quen thuộc, hoặc do bản chất của cô nó đã vậy. Cô cũng không còn để tâm bao lời bàn tán về mình, cứ thế mà đi.

"Hoan nghênh các bạn! Ố, bạn gái này rất mạnh bạo đang hàng đầu chạy đến đứng gần Vương Nguyên luôn!" MC đang chào liền giật mình khi một nàng fan ôm mặt chạy đến gần Vương Nguyên đứng. Nghe MC trêu chọc, mọi người chỉ biết cười và nàng đỏ mặt cúi đầu. "Các bạn giới thiệu chút đi!"

"Chào mọi người tôi là Lâm Á Nhị, sinh viên năm cuối Đại học Thanh Hoa!"

"Tôi là Trần Hân, sinh viên năm nhất Đại học Bắc Kinh!"

"Mình là Tống Nguyên Niệm sinh viên năm ba Đại học Hán Vũ!"

Ba người lần lượt giới thiệu khiến cả khán đài trầm trồ. Nữ nhân Vương Nguyên quả thật rất ưu tú. Lại tới người cuối, chẳng ai muốn liếc ngoại trừ vai chính hôm nay.

"Tôi tên Vũ Thiên Lam!"

Vũ Thiên Lam không nổi, nhưng đủ để thiên hạ biết học lực cô như thế nào. Cô chán chẳng muốn nói, há chi bảo cô tự trát trấu vào mặt?

"Hôm nay các Tiểu Thang Viên được ghi hình chung với Vương Nguyên mọi người thấy thế nào?" MC hỏi.

"Em rất kích động, không ngờ lại được chọn trúng!"

"Thật sự rất cảm động, có nằm mơ cũng chưa từng thấy đứng cạnh Vương Nguyên!" Trần Hân vừa rứt lời cả hội trường đều bật cười. Cô ngại ngùng cúi đầu gãi tai, đáng yêu vô cùng.

"Vui đến không nói được gì!"

"Ha ha, Tống bạn học thật đáng yêu!" MC bật cười khiến Tống Nguyên Niệm che mặt xấu hổ.

"Tôi là Tứ Diệp Thảo." Thiên Lam vừa rứt câu cả hội trường lặng thinh, toàn bộ đều nhìn cô như sinh vật lạ, họ cảm thán lá gan cô lớn thật. "Đương nhiên khi được tham gia cùng Vương Nguyên tôi thật sự rất vui, đang mơ cũng cười đến tỉnh!"

"Bạn học này rất thẳng thắn. Thôi được rồi, chúng ta cùng vào phần 'tôi và thần tượng thật ăn ý'." Thấy tình hình căng thẳng, thân lại là một MC chuyên nghiệp, MC lập tức lên tiếng giải vây. Sau tiếng hô là tràng pháo tay vang lên, cả hiện trường tạm thời quên đi chuyện vừa rồi.

***

"Tôi và thần tượng thật ăn ý." Là một trò chơi đuổi hình bắt chữ. Fan mô tả, idol đoán và ngược lại. Vương Nguyên nhường fan, xung phong lên làm người miêu tả.

Trên màn hình chữ "Tôi không biết" Vương Nguyên nhanh chóng chỉ ngón tay vào mình, tay còn lại xua xua kết hợp với lắc đầu và vẻ mặt nhăn nhó.

"Đừng làm phiền tôi!" Lâm Á Nhị nhanh nhẹn trả lời. Cô cười xấu hổ khi Vương Nguyên lắc đầu. Tiếp tục dùng não suy nghĩ.

"Có ba chữ!" Vương Nguyên gợi ý.

"Tôi không biết!" Lâm Á Nhị, Trần Hân đồng thanh. Hai người đập tay khi MC hô đúng, như thể hai người bạn chí cốt.

Tiếp tục câu đố khác, Vương Nguyên bỗng chỉ tay về phía Tống Nguyên Niệm làm mọi người khó hiểu.

"Có ba chữ, tên của bạn!"

"Tấm lòng này?" Trần Hân rất nhanh đoán ra ý, căn bản cô là fan ruột của "Thời thiếu niên tươi đẹp ấy".

Cho đến hết phần, Thiên Lam cũng không tham gia trả lời một câu nào. Hay nói đúng hơn, chỉ số thông minh của cô rất thấp nên đành đứng nhìn mọi người tham gia. Cô cười vui vẻ khi ba người cùng tham gia kia trả lời đúng.

Trái ngược lại, Vương Nguyên không hài lòng khi Thiên Lam chẳng hề tham gia.

***

Sang phần chơi tiếp theo, "Fan pk idol". Chương trình đưa ra một yêu cầu fan cùng idol đóng phim, hay idol và fan làm một việc gì đó thân mật. Nếu fan có phản ứng lại sẽ thắng và ngược lại.

Từ khi phát sóng tới nay cũng đã hai mùa nhưng chưa có lần nào fan thắng idol dù cho fan mạnh miệng đến đâu.

"Chủ đề lần này sẽ là 'bích đông'" MC vừa dứt cả hội trường phản ứng mãnh liệt, ngoài Thiên Lam ra ba người kia ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. "Vương Nguyên sẽ ép các bạn vào tường thổ lộ điều gì đó, nếu các bạn chết đứng sẽ thua và đương nhiên nếu các bạn dám phản kháng, Vương Nguyên sẽ thua và tặng các bạn một món quà."

"Em nghĩ em sẽ thắng thôi ha ha!" Vương Nguyên tràn đầy tự tin cười, các fan cũng cười theo. Anh nhìn Thiên Lam thấy cô đang trừng mắt nhìn mình.

Thiên Lam dễ dàng đoán ra Vương Nguyên đang chơi xỏ mình. Anh rõ ràng biết cái tính cách của cô mà còn mời cô tham gia chương trình này. Fan lại đông như thế, khác nào bức cô tử hình?

"Còn các bạn? Có đủ tự tin không?"

"Vương Nguyên soái như vậy, tôi sẽ không chịu nổi đâu!" Ba người kia mạnh miệng tự tin nhưng trong lòng tim nhảy bình bịch. Còn người thực sự có gan lại giả vờ không ổn.

Vương Nguyên nhìn cô cháy con mắt. Anh xem xem khả năng chịu đựng của cô tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro