Chương 35: Yêu Nghiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các fans được phen sốc nặng, người trên sân khấu kia là Vương Nguyên sao?


Fans dưới khán đài đã vô cùng kích động rồi, fans trên sân khấu càng lúc càng mềm nhũn thật sự đã muốn gục ngã.

Một Vương Nguyên luôn tỏ ra mình cứng nhưng thượng đế đã nỡ đổ quá nhiều đáng yêu, giờ đây đang trở thành một tên lưu manh cướp đi trái tim của biết bao cô gái. Anh tàn nhẫn đo ván fans của mình, từng người, từng người một. Anh như lò lửa nung nóng người fans, biến khuôn mặt fans đỏ bừng như uống vài lốc rượu nặng. Đẳng cấp của không rượu mà say!

"Vương Nguyên sẽ tìm cách dụ các bạn nói ra theo ý của mình, nhiệm vụ của các bạn là làm trái ý Vương Nguyên. Nếu bị Vương Nguyên mê hoặc dẫn dắt theo ý cậu ta, các bạn sẽ thua." Toàn bộ fans ồ lên kinh ngạc, toàn bộ đều mong đợi xem xem Vương Nguyên có thể làm thế nào và các cô gái của họ liệu có chịu nổi sự mị hoặc của Vương Nguyên hay không. "Nếu ai đo ván được Vương Nguyên người đó sẽ thắng. Phần thưởng chính là chiếc vòng cổ do chính Vương Nguyên thiết kế, làm bằng bạc đen nguyên chất và sáu viên kim cương được trạm khắc tinh tế."

Chiếc dây chuyền khiến cả hội trường trầm trồ. Toàn bộ làm bằng bạc đen, trạm khắc tỉ mỉ. Mặt dây chuyền hình chữ "R" trên mặt chữ gắn sáu viên kim cương tinh xảo. Quả thật không khỏi người ta phải xuýt xoa, quá đẹp, quá sang chảnh.

Các cô gái của chúng ta đang không ngừng tự nhủ đừng để Vương Nguyên đánh bại dễ dàng với trái tim đập lô tô. Ngược lại với họ, Thiên Lam lại mong mình có thể kiềm chế được nếu không sẽ hỏng chuyện.

Trần Hân chân tay mềm nhũn cảm tưởng sắp ngã tới nơi rồi. Người trước mắt cô là Vương Nguyên, khoảng cách quá gần. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẻ đẹp ấy. Cô nghĩ mình sắp không chịu nổi rồi.

"Gọi tên tôi!" Vương Nguyên nhẹ giọng nhưng lại bá đạo vô cùng. Anh khuyến mãi thêm nụ cười yêu nghiệt, chân chầm chậm bước lại gần Trần Hân. Fan của anh chính là công chúa và nàng công chúa của anh đang ngại ngùng đến đỏ bừng mặt, rất đáng yêu.

"Vương..." Trần Hân dần bị thôi miên, nhờ tiếng hò hét phía dưới mà cô có được chút tỉnh táo. Nhưng càng tỉnh lại càng mê.

"Yêu tôi không?" Vương Nguyên cười nửa miệng trước cái máy giã gạo kia. "Gọi tên tôi!" Vương Nguyên chậm rãi lặp lại yêu cầu, ánh mắt càng lúc càng linh động, càng lúc càng yêu nghiệt.

"Vương... Nguyên..."

Đúng lúc Trần Hân đang trong cơn mê, bỗng một âm thanh chói tai đánh thức cô hoàn toàn. Thì ra là tiếng báo cô đã thua cuộc. Đến giờ cô vẫn còn run rẩy, còn chút miên man.

Một người bạn đã bị đánh bại ngoạn mục càng khiến Lâm Á Nhị và Tống Nguyên Niệm thêm lo lắng. Hai người quay sang nhìn nhau, hít vào thở ra tự nhủ nhất định không để Vương Nguyên toại nguyện.

Tống Nguyên Niệm cả đời sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc này. Cô không bao giờ ngờ được một Vương Nguyên đáng yêu thuần khiết lại có bộ dạng bá đạo tổng tài tới nghẹt thở. Bất ngờ Vương Nguyên tiến sát gần thậm chí là dồn cô sát vào bức tưởng được tổ chương trình dựng sẵn ở phía sau.

Các fans dưới khán đàn càng lúc càng vỡ oà, trái tim thổn thức, hô hấp khó khăn. Ngồi xem đã vậy, không biết người trong cuộc như Tống Nguyên Niệm phải đối đầu thế nào.

"Tôi đẹp không?" Vương Nguyên nhẹ giọng, thanh trầm lại thanh mát như uống một li soda bạc hà. Thêm một lần dẫn dắt nàng công chúa vào cõi mị mộng. Anh cười dịu dàng khi nghe thanh âm "đẹp" nhẹ như muỗi kêu. "Yêu tôi không?"

Tống Nguyên Niệm liều mạng gật đầu. Fans phía dưới cũng bị mê hoặc đồng đều gật gật trông rõ hài khiến MC và cả tổ đạo diễn cũng bó tay. Mị hoặc của Vương Nguyên quá lớn đi.

Trần Hân lại lần nữa rơi xuống hố sâu, Lâm Á Nhị cố giữ tỉnh táo để chuẩn bị ứng phó Vương Nguyên.

Còn Thiên Lam? Cô đang rất kiềm chế trước thứ yêu nghiệt kia, cô đã rất cố gắng để không chạy tới túm gáy Vương Nguyên và hôn nát cánh môi kia. Đáng ghét!

"Đầu hàng đi!" Vương Nguyên vẫn rất kiên nhẫn trước cái lắc đầu lưỡng lự kia. "Em muốn thắng tôi?"

Tống Nguyên Niệm gật gật xong nghĩ gì đó lại lắc lắc.

"Vậy... đầu hàng đi..." Vương Nguyên ghé sát tai Tống Nguyên Niệm thì thào. Không biết là do cô ngay từ đầu đã thua cuộc hay do hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cả người cô mềm nhũn.

Từ khi nào Vương Nguyên của cô có được cái bộ dạng chết người này?

Lâm Á Nhị càng chấn tĩnh càng cuống quýt, Vương Nguyên chưa kịp làm gì cô đã chuẩn bị giương cao cờ trắng đầu hàng. Trước sự cổ vũ của mọi người, Lâm Á Nhị dần bình tĩnh lại với ý chí muốn đánh bại Vương Nguyên.

Nhưng... Vương Nguyên càng đánh càng hăng.

Nâng cằm Lâm Á Nhị, Vương Nguyên trực diện nhìn thẳng mắt cô. Mà cô chịu không nổi vội lảng tránh đi hướng khác. Fans càng lúc càng rầm rộ, họ càng lúc càng mất bình tĩnh.

Vương Nguyên của họ tại sao có được bộ dạng này?

"Công chúa của Vương Nguyên quả thật rất xinh đẹp!" Vương Nguyên ngắm nghía một hồi, nhẹ bẫng buông ra một câu. Anh cười toả nắng khi Lâm Á Nhị len lén nhìn trộm anh, Vương Nguyên ra thẳng một đòn chí mạng. "Em nói xem, tôi thắng hay thua?"

"Thua..." Lâm Á Nhị lí nhí không rõ ràng. Cô ngước nhìn Vương Nguyên vẫn mắt đối mắt với mình, nhìn dáng vẻ mê hoặc kia Lâm Á Nhị lại không nỡ. Nhưng cô cũng muốn thắng anh. "Thua..."

Tưởng trừng Lâm Á Nhị sẽ đo ván Vương Nguyên nhưng ai mà ngờ được, anh không ngần ngại vươn tay gạt tóc mai cô sang một bên.

"Em nói gì, tôi nghe không rõ?"

Trong tâm thì nói "Vương Nguyên thua rồi!" Nhưng trước sự mị hoặc chết người kia, Lâm Á Nhị giơ hai tay đầu hàng cam tâm tình nguyện nói: "Vương Nguyên thắng!"

"Ba bạn bị hạ ván một cách ngoạn mục trong vòng vài phút, Vương Nguyên quả thực lợi hại lợi hại. Đến giờ bọn họ còn chưa tỉnh táo!" MC thốt lên kinh ngạc. Các chương trình trước idol phải mất không ít thời gian hạ ván fan, còn Vương Nguyên lại đánh vô cùng nhanh.

Ba cô gái ôm mặt thẹn thùng cười không nổi, khóc cũng chẳng xong. Toàn bộ hội trường đều đoán được kết cục người thứ tư kia sẽ thế nào, vì người cuối cùng kia chẳng mấy đặc sắc nên hầu hết chẳng ai muốn mong đợi.

Vương Nguyên đứng trước mặt Thiên Lam, do cô cao m58 nên anh buộc lòng phải cúi thấp. Anh cười nguy hiểm trước ánh nhìn đang bùng lửa. Anh thật muốn biết, cô sẽ phản ứng thế nào.

"Tôi đầu hàng!" Biết tính cách mình khác người, trước khi quá muộn Thiên Lam giơ tay đầu hàng sớm để tránh hậu quả về sau.

"Bạn fan này thật đáng yêu, chưa đánh đã xin hàng!" MC bật cười chen vào.

"Đó không phải câu nói mà tôi muốn!" Vương Nguyên lắc đầu tỏ vẻ không vui.

"Tôi cũng rất yêu cậu, Vương Nguyên!"

Vương Nguyên lắc đầu. Thiên Lam nhăn mặt khó chịu, rốt cuộc anh muốn thế nào đây?

"Gọi 'Nguyên Cứng'!" Vương Nguyên nhe răng cười. Lại cái bộ dạng yêu nghiệt chết người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro