Chương 36: Món Quà Cuối Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fans phía dưới hò lên thật lớn toàn bộ đều muốn ngã khỏi ghế, họ dường như sắp không chịu nổi. Vương Nguyên như viên kẹo mắc trong họng, vừa ngọt lại vừa khó thở. Ba bạn fans kia cũng không ngoại lệ, hai tay bưng mặt đỏ bừng.


Mặt Thiên Lam đã bừng đỏ từ lâu, không phải do ngại mà là do kiềm chế.

"Bộ dạng này không hợp với em chút nào!"

Vương Nguyên tật lưỡi lắc đầu, anh nhếch khoé môi cười sơ xuất để lộ sự sủng nịnh, yêu chiều khi nhìn cô gái trước mặt, dù cô đang trừng mắt lườm lại. Bộ dạng của anh, ít nhiều cũng đã bị fan nhìn thấy nhưng họ dường như chẳng tin hoặc cũng chẳng muốn tin.

"Đừng ép tôi!" Thiên Lam nhỏ giọng, tay nắm chặt thành quyền cố kiềm chế chính mình. Đứng trước con người này, cô thật không kiềm chế được thú tính của mình. Cô không phải như các fans khác, e thẹn ngại ngùng. Chính tính cách này hôm nay khiến cô gặp phiền phức.

"Gọi 'Nguyên Cứng'!" Vương Nguyên nhắc lại.

"Woa! Xem ra lần này bạn fan này có vẻ không dễ dàng khuất phục, không biết đến cuối bạn ấy sẽ thế nào!" MC chen ngang, càng làm khán giả cùng ba bạn fans trên sân khấu thêm hồi hộp.

Rõ ràng cô bạn fan cuối cùng này chẳng hề có biểu hiện gì cả, quả thật khiến người ta phải cảm thán.

"Tôi..."

"Em dễ dàng chịu thua vậy sao?" Vương Nguyên tỏ vẻ khiêu khích, anh thích thú khẽ cong khoé môi trước đôi mắt nhìn anh loé lên tia điện. Đúng như Vương Nguyên nghĩ, Thiên Lam rõ ràng không như các fans khác, cô chỉ đang kiềm chế mà thôi. Anh không phải người dễ bị tác động, nên khi bị Thiên Lam ôm hai bên vai lật ngược tình thế ép sát anh vào tường anh cũng chẳng có gì gọi là hoảng hốt hay bất ngờ.

Trái ngược lại Vương Nguyên, các fans và MC bị doạ cho phải thét lên. Ba cô gái trên sân khấu hoang mang tột độ, tay run run chỉ chỏ một nàng fan có khả năng phản pháo.

Dưới khán đài càng lúc càng chấn động, họ dường như muốn chạy lên sân khấu để xem cho rõ.

"Nguyên Nguyên, cái tên này rất đáng yêu!" Thiên Lam to gan nói, sắc mặt Vương Nguyên xuống sắc rõ rệt. Các fan phía đươi được phen cười hả hê. "Không phải lúc trước cậu có nói sao?"

Vương Nguyên không biết nói gì, đúng lúc đó tiếng còi vang lên hai tiếng K.O, chứng tỏ Vương Nguyên đã thua thê thảm. Anh nhìn cô chằm chằm, mà cô cũng chẳng có ý định lảnh tránh.

Vì Thiên Lam cao một mét sáu cho nên buộc phải nghến chân, một tay cô túm cổ áo Vương Nguyên kéo sát anh về phía mình. Độ bá đạo càng lúc càng bùng nổ, các fan ở dưới càng lúc càng không chịu nổi.

Từng có người lang thang chỗ fans của Ba Con Mèo, Vũ Thiên Lam được cho là siêu cấp bá đạo. Mới đầu còn không tin, giờ mới thấy tận mắt nên càng không thể ngờ được. Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái kia mà?

"Tôi đã nói đừng thách thức tôi mà?" Thiên Lam cười chiến thắng, bỗng cô cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Sao ánh mắt Vương Nguyên lạ vậy? Sao hiện trường im lặng như vậy???

"Bạn không sao chứ Thiên Lam?" Tống Nguyên Niệm nhanh nhẹn vội bước tới đỡ Thiên Lam. Trong khi cô còn chưa hiểu gì, đầu óc cô thoáng quay cuồng, có thứ gì đó tanh nồng len vào khoang miệng.

"Không... không sao!" Thiên Lam giật trong tay Tống Nguyên Niệm khăn giấy khi cô ấy định giúp cô. Cô biết mình đang chảy máu mũi. Nhờ Tống Nguyên Niệm đỡ, cô vừa ngửa cổ vừa lau mũi.

"Bạn ổn không?" MC cuống quýt hỏi.

Hậu trường thêm một phen náo loạn. Vương Nguyên dù lo lắng lại không tiện thể hiện, tuy nhiên anh không ngăn cản được mình hướng về cô một lúc một nhiều.

"Không sao, do Vương Nguyên soái quá đó!" Thiên Lam cười cợt, tay xua xua ra hiệu không sao và Vương Nguyên cực kì không thích bộ dáng này.

***

Vương Nguyên đi trước, nhân viên cầm phần thưởng theo sau anh. Dừng lại trước từng người, tự tay trao phần thưởng cho họ. Anh cười trước sự ngại ngùng khi nhận quà của họ.

Đi tới Thiên Lam cũng là lúc hết quà, anh thấy cô khó hiểu nhìn anh, nhịn không được anh phì cười lắc lắc đầu.

"Thật ngại quá, cứ nghĩ không có fan thắng nên không có chuẩn bị gì!" Vương Nguyên khẽ cất lời khiến fans ồ lớn. Quả thật chẳng ai sẽ nghĩ tới Vương Nguyên sẽ thua dưới tay fan.

"Tôi muốn cắn chết cậu!" Thiên Lam lẩm nhẩm trong miệng đủ để Vương Nguyên nghe thấy, anh toe toét cười.

Ba bạn fans kia kéo nhau đi xuống khán đài, Thiên Lam biết mình không có gì cũng lò dò theo đuôi. Bỗng tim cô đập mạnh mẽ, cô có cảm giác cô sắp đón nhận điều gì đó. Điều mà cô vừa muốn lại vừa muốn lảng tránh.

"Tiểu Lam..." Tiếng gọi dịu dàng cất lên như chiếc đồng hồ bị hỏng, không gian như bị đông cứng lại.

Thiên Lam cứng đờ như bị điểm huyệt. Cái giọng nói nửa thân thương, nửa xa lạ này...

Vương Nguyên và MC đứng gọn một chỗ. Anh nhìn bóng lưng bé nhỏ của cô gái lúc nào cũng kiên cường ấy đang khẽ run run lên. Anh cười dịu dàng, ánh mắt tràn ngập sủng ái.

"Tiểu Lam... là mẹ..." Giọng nói ấy lại cất lên, câu từ dài hơn, da diết hơn.

Thiên Lam quay phắt người lại, đôi mắt cô mở to nhìn người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp phúc hậu giống cô rất nhiều điểm. Bà ấy nhìn cô cười, phảng phất đâu đó là có lỗi. Bà ấy nhấc chân đi dần về phía cô, mỗi lúc một gần.

Fans hâm mộ ở dưới không ai bảo ai đều im lặng. Người xuất hiện trên sân khấu chính là diễn viên hạng S - Mỹ Hạnh. Thật không ngờ thân phận của Thiên Lam lại khủng như vậy, hết cha là một đạo diễn có tiếng giờ mẹ lại là một đại hoa. Sinh ra đã đứng ở vạch đích, bản thân cũng có tài năng. Quả thật rất ngưỡng mộ.

Ai mà biết được câu chuyện phía sau là gì?

"Không!" Thiên Lam lạnh lùng lắc đầu rũ bỏ, cô lùi lại. Nhưng ánh mắt cô lại phản bội cô, rõ ràng cô đang ánh lên tia sáng của hi vọng, của chờ đợi, của khao khát. "Mẹ tôi chết rồi!" Không biết câu này của cô có cái gì mà khán giả phía dưới đồng loạt rơi nước mắt. Mà chính cô hình như cũng đang rớm lệ.

"Mẹ có lỗi với con!" Mỹ Hạnh dừng bước, bà thấp giọng. Nhìn đứa con gái đã trưởng thành đứng trước mặt lạnh lùng rũ bỏ tất cả. Bà biết, nó đã nhận ra bà dẫu cho bà đã bỏ đi khi nó còn nhỏ. Bà biết, nó bị ức hiếp. Bà biết nó khao khát tình mẹ. Là bà có lỗi với nó, bà thật sự có lỗi với nó.

"Cô không phải mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi!" Thiên Lam kích động lớn tiếng. Quay đi hướng khác mạnh mẽ quẹt nhanh nước mắt, cô quay trở lại đối diện với người phụ nữ tự xưng là mẹ mình. "Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ! Cô không phải thương hại tôi đâu, tôi không cần!"

Nụ cười trên môi Vương Nguyên cứng đờ và dần dập tắt. Anh nắm chặt micro trong tay, nhìn người con gái đang cố gồng mình trong cảm xúc loạn lạc.

"Mẹ có lỗi khi bỏ con lại. Mẹ biết con chịu nhiều uất ức. Mẹ cũng biết con luôn khao khát được mẹ bù đắp tình cảm..."

"Im đi! Ai cần thứ tình cảm rẻ tiền của cô? Rõ ràng cô bỏ tôi lại kia mà? Mẹ tôi chết rồi! Mẹ tôi không cần tôi! Tôi ghét mẹ!!!" Thiên Lam càng lúc càng kích động cô bịt hai tai lại đau đớn gào lên. Đã lâu lắm rồi cô không khóc được, hôm nay rơi vào tình trạng này đúng là như một ngòi nổ làm nước mắt trào ra không thể kiềm chế được. "Phải! Tôi thèm khát thứ rẻ tiền đó đến phát điên! Khi cô ta về nhà tôi còn mơ tưởng cô ta sẽ là mẹ tôi, không ngờ họ ức hiếp tôi. Họ làm tôi phát điên!! Lúc đó cô ở đâu? Ở đâu hả? Tại sao cô sinh tôi ra lại để tôi chịu đựng những điều này?" Thiên Lam uất ức trút hết ra, sau cùng cô ngồi sụp xuống sân khấu oà khóc như một đứa trẻ.

"Cô ta cười nhạo tôi! Con cô ta khinh thường tôi! Nhìn người ta đầy đủ như thế tôi lại tủi hờn, tôi không có chỗ trút ra."

"Tôi không có mẹ trải tóc, tôi không có mẹ để tâm sự, tôi không có mẹ để ôm. Mẹ tôi chết rồi! Mẹ tôi không cần tôi!!"

Thiên Lam nói rất nhiều. Nói câu nào như lưỡi dao sắc lạnh đâm vào người Mỹ Hạnh và cả rất nhiều người có mặt tại trường quay. Cô ngửa cổ khóc lớn, Mỹ Hạnh đỏ hoe mắt đi nhanh tới quỳ sụp ôm chặt lấy cô. Thiên Lam ban đầu giãy giụa quyết liệt, cố tách Mỹ Hạnh ra nhưng bà ngoan cường ôm chặt luôn miệng nói câu xin lỗi.

Khán giả dưới hậu trường bưng mặt khóc nức nở.

"Mẹ ở đây! Mẹ đây con. Mẹ về rồi! Mẹ không để con chịu khổ nữa!" Mỹ Hạnh nghẹn ngào nói từng câu từng chữ. Thiên Lam cũng không náo loạn nữa, cô nằm im trong vòng tay bà. "Mẹ sẽ bảo vệ con! Sẽ bù đắp cho con! Sẽ yêu thương con! Sẽ lấy lại công bằng cho con!"

"Mẹ sai rồi! Tha lỗi cho mẹ! Tiểu Lam, trên đời này mẹ yêu con nhất! Con gái tha thứ cho mẹ!"

Dưới sân khấu các fan đồng loạt hô lớn. "Gọi mẹ đi!"

Mỹ Hạnh trông trờ từng giây từng phút một.

Vương Nguyên đứng góc kia mong ngóng từng hồi.

"M... mẹ..." phải mất một hồi lâu Thiên Lam mới khó khăn gọi được một tiếng. Vì vừa rồi khóc lại còn hét lớn nên giọng cô khản đặc. Cô gọi thêm một tiếng, lại gọi thêm một tiếng. Cô gọi như muốn xé toạc cổ họng. Nước mắt cô lại rơi lần nữa, cô xoay người ôm chặt lấy người mẹ yêu dấu của mình. Cô tiếp tục gọi trong nước mắt.

"Tiểu Lam... Tiểu Lam của mẹ... con yêu của mẹ..." Mỹ Hạnh hôn lấy hôn để lên mái tóc con gái. Bà gấp gáp đáp lời. Bà cảm thấy nhói trước mái tóc sơ xác của con, chẳng hề mềm mại lại cứng ngắt này.

Cả hiện trường bùng nổ cảm xúc, đến Vương Nguyên không kiềm chế được mà dưng dưng.

Cuối cùng anh cũng làm được!

Vương Nguyên đã dựa vào mối quan hệ của mình, nhờ Sử Cường lục tung mạng xã hội điên cuồng tìm thông tin về mẹ Thiên Lam với manh mối chẳng có bao nhiêu. Anh chẳng nhớ mình đã dùng cách gì để tìm, cũng chẳng biết mình đã làm gì để gặp mặt Mỹ Hạnh. Những thứ đó anh hầu như đã quên sạch. Điều duy nhất anh nhớ là anh vì cô mà điên cuồng tìm kiếm.

Phải, anh vì cô!

"Tiểu Lam..." Bỗng dưng không khí cô đặc tới mức khó thở. Dường như có điều gì đó không ổn. Mỹ Hạnh thấy con gái lặng im đến đáng sợ, thân thể con bé bỗng trở nên nặng nề. Bà lo lắng gọi. "Con sao rồi Tiểu Lam?"

Mỹ Hạnh gọi một câu, hai câu rồi rất nhiều câu điều này càng khiến mọi người thêm lo lắng. Lưng bà có cảm giác ấm nóng kỳ lạ, trực giác bà mãnh liệt thông báo điều không hay.

"Thiên... Thiên Lam..." Vương Nguyên nhìn thấy trên lưng Mỹ Hạnh xuất hiện máu càng lúc càng nhiều. Anh để ý kỹ thì thấy máu bắt nguồn từ Thiên Lam, anh bị doạ đến mặt tái ngắt đi nhanh tới hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro