Chương 37: Sự Thật Muộn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tóc cậu mỏng vậy?"


"Ai biết được!"

***

"Em sao vậy?"

"Tôi hay bị vậy lắm, chắc do không ăn gan heo đó!"

***

"Cái đứa kia làm gì mà phòng đầy tóc thế?"

"Không biết!!!"

***

"Cô không sao chứ?"

"Chẳng phải do cậu quá đẹp sao?"

***

"Sắc mặt em tái nhợt vậy?"

"Chóng mặt chút thôi!"

***

Bên ngoài phòng cấp cứu, Vương Nguyên chống tay gục đầu xuống, Nhi Lam và Bảo Lam ngồi một góc tay chân lóng ngóng, Mỹ Hạnh với đôi mắt hoe đỏ tay cầm khăn thút thít không ngừng.

Ở phương xa, Tuấn Khải và Thiên Tỉ đọc tin tức trên mạng cũng lo lắng không thôi.

Bọn họ nhớ về những lần phát hiện ra biểu hiện lạ của Thiên Lam lại dễ dàng bị cô dắt mũi. Đến lúc giác ngộ ra cũng đã quá muộn màng.

Một lúc sau trên hành lang, liêu siêu một bóng hình chạy tới. Người đó dừng chân nơi có đám người ngồi chờ sẵn, rất bất ngờ khi gặp lại người phụ nữ kia.

"Mỹ Hạnh?" Ông Vũ cất giọng ngạc nhiên, khi bà ngước đôi mắt ướt lên nhìn lòng ông cảm thấy có chút chán ghét.

"Xem đi! Tôi để con gái lại cho anh, rồi anh dẫn con đàn bà kia về ức hiếp nó. Đến khi nó nằm viện ả ta cũng không đến! Anh làm cha nó có thấy xứng không?" Mỹ Hạnh kích động đứng bật dậy đi tới vung tay tát mạnh ông Vũ một cái khiến đám trẻ đứng hình.

"Tôi xin lỗi!" Ông Vũ trầm giọng, ông cúi gằm mặt không dám đối diện với người vợ cũ.

"Anh đừng tưởng tôi không biết những gì ả và con ranh con đó làm!" Mỹ Hạnh càng mắng càng hăng. Nhìn con gái bà bất tỉnh máu còn không ngừng chảy, sắc mặt tái mét bà đau lòng đến không thở được. Bà có lỗi khi bỏ con bé, nhưng kẻ làm cha này rước hồ ly về cắn con! "Con tôi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ giết chết con tiện nhân đó!"

"Cô đừng lôi người không liên quan vào!" Ông Vũ không quá nặng tình với bà Hạ, nhưng dù gì bà ta cũng chẳng liên quan tới con gái ông. Bà ta không tốt với con ông không có nghĩa bà ta khiến con ông bị bệnh nặng tới mức này.

"Anh còn bênh con tiện nhân đó?"

"Đủ rồi!" Vương Nguyên gắt lên, lần đầu tiên anh vô lễ với người lớn tuổi. Mà ông Vũ và Mỹ Hạnh lại nghe lời anh, đồng loạt im lặng. "Con gái hai người trong kia chưa biết thế nào mà còn có tâm trạng cãi nhau?"

"Thưa cô chú, trong chuyện này cả hai người đều có lỗi và người gánh chịu tất cả lại là Tiểu Lam!" Nhi Lam góp lời.

Trước những lời đầy tính nghiêm trọng của hai đứa trẻ, ông Vũ và Mỹ Hạnh cảm thấy xấu hổ. Họ tự tìm chỗ, tất nhiên là không ngồi cùng dãy ghế, cũng chẳng đối diện nhau.

Không gian lại trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.

Đúng hai giờ đồng hồ, phòng cấp cứu tắt đèn, bác sỹ mở cửa bước ra. Theo phản xạ, toàn bộ mọi người đứng dậy vây quanh lấy bác sỹ.

"Con tôi sao rồi?" Ông Vũ, Mỹ Hạnh đồng thanh.

Không chỉ bậc phụ huynh mà cả Vương Nguyên và Song Lam cũng đều rất mong chờ điều tốt đẹp từ miệng người mặc áo trắng trước mặt.

"Có thể là vài giờ, cũng có thể là vài ngày tuỳ thuộc vào bệnh nhân..." Bác sỹ dừng lại một hồi, quan sát sắc mặt người nhà bệnh nhân. Ông bất lực lắc đầu, nói tiếp:"Người nhà chuẩn bị hậu sự đi!"

"Ông nói linh tinh gì thế?" Mỹ Hạnh kích động gào lên, bà cũng như bao người ở đây như sét đánh ngang tai toàn bộ đều gần như chết đứng.

"Bệnh nhân mắc ung thư máu giai đoạn cuối và không thể cứu chữa được nữa!"

"Cái... cái gì? Ung... ung... thư?" Nhi Lam run rẩy lắp ba lắp bắp không thành câu. Con bạn cô bị từ khi nào sao cô không biết? Rõ ràng cả bố mẹ nó đều khoẻ mạnh, tại sao nó lại bị chứng bệnh này? Còn là giai đoạn cuối?

"Theo chuẩn đoán, cô bé đã bị bệnh từ khi còn nhỏ và cách đây không lâu bệnh tái phát trở lại. Chứng chảy máu mũi nhiều lần chính là điềm xấu!"

Vương Nguyên như đứng không vững, như muốn khuỵ xuống. Lời của bác sỹ anh càng lúc nghe không hiểu, ánh mắt anh hoang mang tột độ, anh muốn nói nhưng cổ họng lại đông cứng không thốt nổi thành lời.

"Bác sỹ, tôi cầu xin ông làm ơn cứu con tôi!" Mỹ Hạnh quỳ xuống, tay bám chặt vạt áo bác sỹ liên tục cầu xin nhìn thương tâm vô cùng.

"Tôi chỉ có thể kéo dài thời gian thôi, tôi xin lỗi!" Bác sỹ đáp. Ông cố gắng giật tay thân nhân ra khỏi áo, mà Mỹ Hạnh lại ngoan cố túm chặt. Cuối cùng người bác sỹ ấy lạnh lùng giật phăng tay bà ra khỏi áo rồi bỏ đi thật nhanh.

"Không đến mức như thế đâu! Nó còn là đứa háo hức nhất khi nghĩ đến mười năm. Nó không thể bỏ cuộc được!" Bảo Lam lẩm nhẩm như người mất hồn. Cô cúi người đỡ Mỹ Hạnh dậy, cô cứ như một người tự kỷ lặp lại không ngừng. "Nó ghét kẻ không giữ lời, nó sẽ không thất hứa đâu!"

Nhưng... sự thật đã đánh Bảo Lam thật mạnh khiến cô phải bưng mặt khóc nức nở. Đứng trước đứa bạn nằm bất động trên giường, tay chân thì đầy dây dợ, miệng thở ô xi, máy đo nhịp tim kêu từng chuông và... cái đầu nhẵn nhụi.

"Không... không thể nào... Thiên Lam!" Vương Nguyên bước nhanh tới nhìn bộ dạng hiện giờ của cô anh không kiềm chế nổi, nước mắt cũng không kịp ngăn cứ thế tuôn ra. Sắc mặt người con gái ấy trắng bệch, mái tóc đen dài ngày nào cũng chẳng còn. Bộ dạng cô đúng là xấu xí, xấu xí khiến bao người đau đớn không ngừng. "Em nhất định phải vượt qua! Nhất định phải vượt qua! Tôi sắp đi du học rồi, em biết không? Em và mọi người nhất định phải chờ tôi trở về!"

Mỹ Hạnh vừa nhìn thấy con đã bất tỉnh nhân sự, ông Vũ buộc phải đưa bà sang phòng bệnh khác.

Nhi Lam ôm chặt lấy Bảo Lam đang thút thít khóc, chính cô cũng không thể kiên cường mà cũng khóc theo. Con bạn của cô là siêu cấp bá đạo, không sợ trời không sợ đất, càng không sợ thất bại hiện nay đang bại trận dưới tay căn bệnh hiểm ác này.

Tiểu Lam à! Cậu không dễ bị đánh bại như thế đâu phải không? Chắc chắn rồi! Trên đời này ai có thể khiến cậu thua cuộc chứ? Cậu là đứa cứng đầu nhất! Là đứa bá đạo nhất! Sao có thể dễ dàng bị ngã như vậy chứ?

***

Lúc Tuấn Khải và Thiên Tỉ đến, bọn họ đứng chôn chân trước giường bệnh.

Tuấn Khải nắm chặt tay, cắn chặt môi trước hình hài bất động trên giường bệnh kia. Lòng anh đau thắt lại, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không thể cất thành lời.

Thiên Tỉ lại khác, vẻ mặt anh vẫn tĩnh lặng nhưng lòng anh lại đang oà khóc. Anh không thể tin nổi vào mắt mình, cô gái ngày nào ngoan cố nằm trên người nghe nhịp tim đập, giờ đang nhắm mắt nằm hoài ở kia.

"Tiểu Lam! Bao năm nay chúng tôi chưa thấy biển cam nào, chẳng lẽ em không tính tặng chúng tôi sao?" Tuấn Khải cất giọng, môi cười gượng gạo. Anh như đang đùa giỡn với người con gái ấy. "Chúng tôi vẫn từng ngày thực hiện lời hứa mười năm, em không tính nuốt lời chứ Tứ Diệp Thảo?"

***

"Tiểu Khải hỏi thật nhé?"

"Ừ!"

"Nếu một ngày không còn Tứ Diệp Thảo nữa cậu sẽ thế nào?"

"Vẫn còn Tiểu Bàng Giải mà?"

"Xì!"

***

"Hôm đó em hỏi tôi không còn Tứ Diệp Thảo nữa tôi sẽ thế nào? Tôi trả lời em nghe!" Tuấn Khải chợt nhớ tới câu hỏi bâng quơ trên sân thượng hôm đó. Anh nghẹn ngào hít sâu một hơi bước tới cầm lấy tay Thiên Lam, Vương Nguyên biết ý đứng dậy nhường chỗ. "Không còn Tứ Diệp Thảo nữa tôi sẽ rất đau lòng! Tiểu Bàng Giải hay Tứ Diệp Thảo đều quan trọng, mất đi một trong hai tôi sẽ rất khó chịu, rất không vui!"

Giọng Tuấn Khải càng lúc càng thấp, cùng lúc càng khàn.

"Em nói thích nhất cảnh chúng tôi hợp thể sao? Chúng tôi ở đây cả rồi!" Tuấn Khải nói thêm. Anh muốn vươn tay vuốt ve mái tóc cô, nhưng khi nhìn vào cái đầu trần trụi kia anh đau nhói.

"Nhìn xem, tôi mới mua chiếc đồng hồ màu cam này? Ai nói tôi chỉ hợp với màu đỏ, màu cam tôi cũng rất hợp mà? Mau nhìn xem!" Thiên Tỉ vạch cổ tay áo khoe chiếc đồng hồ điện tử màu cam, màu sắc Thiên Lam thích nhất. Anh cố tỏ ra vui vẻ nhưng thật sự khuôn mặt anh lại rất gượng gạo. "Em còn trách tôi chỉ quan tâm màu đỏ, chỉ quan tâm mỗi hạc. Em xem này tôi cũng rất thích màu cam, tôi còn định nhảy trong đèn cam trong buổi quay sắp tới. Áo tôi cũng đã đặt xong rồi! Có hình Tứ Diệp Thảo đó! Em nhất định phải xem tôi biểu diễn đó!"

Thiên Tỉ liên tha liên thiên, bộ dạng ngốc nghếch đáng yêu nhưng người kia lại không thể tận mắt chứng kiến. Được một hồi anh cũng đã rất mệt mỏi, ngồi bên cạnh giường lặng im nhìn cô. Ánh mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt.

Song Lam đứng chứng kiến toàn bộ mọi việc, các cô đã đau càng thêm đau. Thiên Lam đối với TFBOYS quả thật rất quan trọng, nhìn con bạn họ đau chín mà nhìn TFBOYS họ đau mười.

Chẳng ai biết Thiên Lam có nghe thấy hay không mà khoé mắt cô chảy dài một giọt lệ xuống thái dương, thấm vài trong gối.

Tay cô bao phủ bởi hơi ấm từ Tuấn Khải.

Một mình cô dành trọn tình cảm từ cả ba người cô yêu thương hết xảy, cô mãn nguyện rồi. Chẳng ai có thể như cô đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro