Chương 38: Hi Vọng Dập Tắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thiên Lam tỉnh lại cũng đã là trưa của ngày hôm sau, cô nằm trên giường yếu ớt nhìn xung quanh thì phát hiện ra Thiên Tỉ đang nằm gục bên giường. Cô nén tiếng thở dài cố gắng ngồi dậy, cảm thấy có gì không đúng cô đưa tay lên đầu sờ. Tóc... tóc giả của cô đâu???


Cuối cùng không chịu nổi đả kích Thiên Lam hét toáng lên khiến Thiên Tỉ giật mình tỉnh giấc. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì Thiên Tỉ đã thấy cô rúc mình trong chăn và luôn miệng đuổi anh ra ngoài.

"Bĩnh tĩnh nào!" Thiên Tỉ biết cô kích động vì nguyên nhân gì, anh vẫn bình tĩnh nhẹ nhàng an ủi cô.

"Bộ dạng này của tôi..."

"Bộ dạng nào cũng là em thôi. Vẫn là Tiểu Lam của chúng tôi!" Thiên Tỉ túm chăn nhẹ nhàng kéo xuống, Thiên Lam không chịu càng lúc càng chùm kín. Biết tình trạng cô lúc này không được kích động, anh kiên nhẫn chờ cô bình tĩnh lại.

Dù cho Thiên Lam rất khổ sở nhưng cô rất nhanh tự chấn tĩnh lại bản thân. Cô thò tay ra ngoài kéo áo tay Thiên Tỉ cất giọng lí nhí: "Mũ. Lấy giúp tôi chiếc mũ!"

Thiên Tỉ nhanh chóng lấy chiếc mũ của mình đưa cho Thiên Lam. Nhìn cô sau tấm chăn, trên đầu đội mũ lưỡi chai trông cũng đáng yêu và có gì đó buồn cười. Anh không nhịn nổi phì cười một tiếng.

"Cười cái gì?" Thiên Lam khoanh tay hất mặt đi hướng khác.

"Xin lỗi, trông đáng yêu lắm!" Thiên Tỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo, Thiên Lam không những không giận mà còn cảm thấy buồn lòng cuối cùng cô xà vào lòng ôm chặt lấy anh oà khóc. Anh cũng chẳng còn vui vẻ gì, siết chặt lấy cô. "Sẽ không có vấn đề gì đâu!"

"Tôi không giữ lời được nữa rồi Thiên Thiên!" Thiên Lam nghẹn ngào, lưng Thiên Tỉ rất rộng cảm tưởng có thể che gió chắn bão, khi tựa vào rất an tâm. Chính điều này càng làm cô khó chịu.

"Không đâu!"

"Tôi không thể bảo vệ các cậu nữa." Thiên Lam thấp giọng. "Người tôi không an tâm nhất chính là cậu. Có chuyện gì cậu đều giữ trong lòng, tôi rất lo lắng. Thiên Tỉ, cậu phải tự lo cho bản thân, đừng có chịu đựng quá mức!"

"Tôi không làm được, Tiểu Lam!" Thiên Tỉ buông Thiên Lam ra, hai tay bưng mặt cô, trán áp trán, mắt hổ phách ánh tia đau thương nhìn cô. "Em phải sống tốt để bảo vệ tôi!"

"Đ...được..."

Không biết từ khi nào vai áo Thiên Tỉ đã ướt đẫm, vòng tay anh run rẩy không ngừng. Trái tim anh rung lên mãnh liệt, chỉ sợ buông tay cô sẽ tan biến.

"Phải sống tốt để bảo vệ tôi!" Thiên Tỉ lẩm nhẩm bên tai Thiên Lam, cô liều mạng gật gật đầu.

***

Vương Nguyên bất ngờ khi Bảo Lam chạy ngang qua, anh hình như thấy cô khóc thì phải? Anh cố tình đi tới phòng bệnh nhìn vào bên trong và hiểu ra vấn đề, dù không thích cũng phải quay người đuổi theo cô gái nhỏ kia.

"Em xấu xa lắm phải không?" Biết rõ Vương Nguyên đứng sau lưng, Bảo Lam ngồi trên ghế đá hướng ra vườn hoa, bóng cây đổ xuống đầy hình thù dưới mặt đất, gió lộng thổi ngang qua. "Rõ ràng biết bệnh tình nó như vậy còn tỏ ra ghen tuông ấu trĩ!"

"Đó chỉ là cảm xúc của con người, lòng dạ không phải sắt đá. Em có quyền yêu và được yêu, chẳng ai trách em cả. Ngay cả cô ấy..." Vương Nguyên cho tay vào hai bên túi chầm chậm tiến đến gần Bảo Lam, đặt một tay lên vai cô tạo cho cô cảm giác an toàn.

"Anh quả thực rất hiểu nó." Sau khi Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, Bảo Lam lau nhanh nước mắt quay sang nhìn anh. Trong mắt cô là bóng dáng người thanh niên đang trầm ngâm suy tư.

Bạn của cô tuy nó mắc bệnh nặng nhưng bù lại trong lòng TFBOYS, nó là bảo vật. Cô vừa mừng vừa ghen tỵ, không biết nên nói nó may mắn hay bạc mệnh nữa.

"Phải!" Vương Nguyên bật cười, thanh âm mang theo vui vẻ và chua chát. "Anh thậm chí đã thích cô ấy..." Giọng Vương Nguyên nhẹ dần nhưng tâm tình lại nặng tựa đá đè.

Trong lòng cô không chỉ có một mình anh. Thật muốn biết bên trong cơ thể cô có bao nhiêu trái tim? Tại sao sự cân bằng trong cô lại tốt như vậy? Ngay cả tình cảm cũng có thể chia đều?

"Nó không như em hay Nhi Lam thông qua riêng ai mà làm fan TFBOYS. Nó chính là vì TFBOYS mà biết đến từng người các anh!"

"Quả thật rất đặc biệt!" Vương Nguyên cảm thán, anh phì cười lắc đầu chán nản.

Có người đến vì một cá nhân, có người đến vì hai người và một mình Thiên Lam đến vì nhóm. Vương Nguyên nên vui khi có người trân trọng nhóm TFBOYS có ba thành viên, hay khó chịu khi cô chẳng phải là một fan hướng... hướng anh...

"Sao em không nói cho Thiên Tỉ hiểu?"

"Em không dám!" Bảo Lam cười chua chát. "Em sợ khi nói ra, mối quan hệ giữa em và anh ấy sẽ rất gượng gạo!"

Thiên Tỉ không hề có tình cảm với cô, cô biết rõ còn đi nói với anh liệu đây có là hành động ngu xuẩn quá hay không? Cô không thể tưởng tượng nổi cái cảnh anh từ chối và dần dần tạo ra khoảng cách giữa hai người. Thôi thì cứ như này tốt hơn. Anh coi cô chỉ là một người bạn, cô chấp nhận.

Trong cuộc tình này, Bảo Lam tình nguyện đơn phương. Mình cô yêu anh là đủ.

Vương Nguyên rất nhanh đoán ra ý của Bảo Lam, anh cũng không có ý định thúc ép. Dù sao anh cũng chỉ là người ngoài cuộc, bổn phận của anh là đưa ra lời khuyên nghe hay không là do Bảo Lam. Dù gì đi nữa anh cũng sẽ ủng hộ cô và bên cạnh nếu cô cần.

***

Mở cửa phòng bệnh, Tuấn Khải và Nhi Lam bước vào. Không biết là do hai người quá nhẹ nhàng hay do người trong phòng đang thả hồn về phương nào mà không hề nhận ra sự hiện diện của hai người.

Thiên Lam ngắm nhìn tấm rèm cửa phất phơ trong gió chiều, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính một màu đỏ cam rực trời. Những ô gạch dưới sàn do bức xạ phản chiếu lại, giống như một thảm lửa. Yên bình, đẹp và tang tóc. Một tay cô vân vê dây truyền dịch cắm ở cổ tay, vì bệnh tình cô không còn cách cứu chữa nên cô chỉ cần truyền nước kéo dài thời gian từng nào hay từng ấy.

Trên đầu Thiên Lam được chụp kín bằng chiếc mũ len trắng. Mái tóc cô không còn, cô cũng vậy!

Tuấn Khải dâng lên một cỗ chua xót trong lòng. Một cô gái bá đạo lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ giờ đây đang dần đánh mất chính mình. Anh nhấc chân đi tới gần, anh cố tình bước tạo ra tiếng gây sự chú ý cho Thiên Lam. Phải mất một hồi hồn cô mới trở về thể xác, nhìn người thanh niên dáng dấp cao ráo, khuôn mặt đẹp tựa vị thần, đôi mắt đen như ngọc quả thật là tuyệt tác. Thiên Lam toe toét nở nụ cười tươi, cô gần như ngây ngất trước vẻ đẹp ấy.

"Tiểu Khải, Nhi Nhi hai người tới rồi!" Thiên Lam ngoái đầu ra cửa gọi lớn.

Nhi Lam nhanh chóng bước tới đặt túi đồ lên mặt tủ chăm chú ngắm nhìn đứa bạn. "Cậu gầy đi nhiều rồi!" Cô nghẹn giọng cất lời.

"Tớ đang muốn gầy!" Thiên Lam vô tư đáp, Nhi Lam muốn nói gì rồi lại thôi. Cô quay sang lục lọi trong túi đồ Nhi Lam vừa mang đến, mắt cô sáng dỡ khi nhìn thấy bên trong có quả lê. Cầm trong tay, dựa lại vào thành giường đưa lên định há to cắn một miếng. Bỗng trái lê trong tay bị giật mất, cô ngạc nhiên nhìn theo hướng bị cướp. Trong mắt cô là Tuấn Khải tay cầm dao, ngồi xuống ghế gọt lê, bộ dạng anh trầm lặng đến lạ.

"Ăn như này tốt hơn!" Một lúc sau Tuấn Khải đưa miếng lê đã gọt cho Thiên Lam. Anh mỉm cười nhìn cô gái ngoan ngoãn ăn ngon lành. Gọt thêm một miếng, anh quay sang đưa cho Nhi Lam vừa ngồi xuống cạnh mép giường bệnh.

Đón nhận miếng lê, Nhi Lam nhỏ nhẹ nói câu: "Cảm ơn!"

Ba người cứ như vậy cho đến khoảng một giờ sau. Thiên Lam bỗng tái xanh mặt mũi, máu mũi chảy liên tục và bất tỉnh doạ Tuấn Khải và Nhi Lam cuống lên.

Tuấn Khải đỡ Thiên Lam nằm lại xuống giường bệnh, anh thúc dục Nhi Lam. "Mau! Mau gọi bác sỹ!" Anh gần như hét lên.

Nhi Lam chạy như bay ra ngoài vừa hay Mỹ Hạnh và Thiên Tỉ vừa đến vì vậy cô đã va vào Thiên Tỉ. Anh đỡ cô đứng dậy, cô không nói gì lập tức vùng dậy chạy đi thật nhanh. Biết có chuyện không ổn, anh và Mỹ Hạnh lập tức đi vào trong.

Hai người nhìn cảnh tượng trước mặt cảm xúc lập tức hỗn loạn.

"Tiểu Lam! Tiểu Lam em có nghe thấy không Tiểu Lam!?" Tuấn Khải gần như gào lên. Anh quay lại nhìn màn hình chỉ thị nhịp tim đang càng ngày càng xuống thấp. Anh càng lúc càng trở nên mất bình tĩnh. "Vũ Thiên Lam! Em nhất định kiên trì! Nhất định phải kiên trì!"

Một lúc sau đội ngũ bác sỹ, Vương Nguyên, Song Lam và ông Vũ hớt hải chạy đến. Toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, tâm tình ai ai cũng treo trên vạc dầu nóng đến đau rát.

Đèn phẫu thuật mở lên chiếu dọi xuống thân thể cô gái nhỏ đang tím tái dần.

"Chuẩn bị kích tim!" Bác sỹ trưởng hô. Điều dưỡng nhanh chóng cắm dây sau đó đưa máy cho ông, ông hai tay cầm chắc hai máy đặt lên ngực Thiên Lam giật mạnh vài cái. Thân thể cô theo lực nảy lên.

Máy đo nhịp tim không có biến chuyển càng lúc càng thấp.

Thiên Lam được bác sỹ gắn máy truyền hơi vào miệng. Đôi mắt cô nhắm nghiền, làn mi do bệnh mà trở nên xơ xác trông quả thật rất xấu xí.

Xin lỗi...

Khoé mắt cô chảy ra hai dòng lệ, cũng là lúc màn hình máy đo nhịp tim chỉ còn lại một đường thẳng tắp. Đội ngũ bác sỹ nhìn nhau bất lực lắc đầu.

***

Cánh cửa cấp cứu mở ra, toàn bộ thân nhân bên ngoài tràn ngập hi vọng nhưng khi chiếc giường bệnh được đẩy ra, người họ yêu thương đang được phủ kín mặt đã tàn nhẫn đập vỡ nát sự hi vọng đó.

"Không... Thiên... Thiên... Lam... không đâu..." Vương Nguyên không giữ nổi bình tĩnh, anh chặn đường đội ngũ bác sỹ thô bạo kéo chăn phủ mặt xuống. Con tim anh như bị bóp nát, khuôn mặt người con gái ấy nhắm nghiền mắt đến yên bình. Sắc mặt dần trở nên tái bệch... "Em chỉ đang ngủ thôi phải không?"

Nghe câu hỏi ấy của Vương Nguyên, Song Lam kích động oà lên khóc nức nở. Họ tới gần giường bệnh, Nhi Lam ôm hai bên vai Thiên Lam lay mãnh liệt.

"Dậy! Dậy cho tớ! Con điên này!! Tớ đang gọi cậu đấy!!" Nhi Lam hét lên. Cô gào lớn, gào đến khản cả giọng nhưng đổi lại chỉ là sự lặng im từ đứa bạn thân.

Tại cô! Là tại cô! Đáng lẽ cô nên chú ý tới nó nhiều hơn! Đáng lẽ cô phải nhận ra sớm hơn nếu không nó đã chẳng phải nằm ở đây! Do cô! Là do cô!!

"Vũ Thiên Lam!! Cậu mau ngồi dậy cho tớ! Cậu không thể nuốt lời như vậy!" Toàn thân Bảo Lam run lẩy bẩy cô cầm tay đứa bạn đã lạnh ngắt càng khiến tâm cô thêm đau đớn.

TFBOYS đau tới ứa nước mắt. Họ cố gắng chấn áp cảm xúc vì giờ ông Vũ và Mỹ Hạnh đang rất đau khổ lại thêm Song Lam đang gào khóc tới xé lòng kia. Họ phải giữ tỉnh táo vì chỉ có họ mới có thể làm chỗ dựa cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro