Chương 4: Làm Bạn Được Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó, Thiên Lam đã thuận lợi trổ tài. Khác xa ngoài dự định của nhân viên hỗ trợ, nữ nhân viên kiêu ngạo và toàn bộ mọi người chứng kiến. Cô còn làm tốt hơn cái gọi là "có chút kinh nghiệm đạo diễn" đó. Ai ai cũng phải kinh ngạc và nể phục. So với vị đạo diễn trước đó, tác phẩm này của cô thu hút hơn rất nhiều.

Những kiểu tạo hình độc đáo, những kiểu phối đồ không thể chê vào đâu, những góc độ đẹp mắt, những khoảnh khắc quan trọng toàn bộ đều lọt vào tầm ngắm của Thiên Lam. Cô còn tự tay cầm máy quay căn từng góc độ mà ít ai nghĩ tới mà chụp hình. Nếu nói tới kiểu hình nào cô chụp đẹp nhất, thì chắc chắn là những tấm hình cô ngồi đến tê chân để chụp lén rồi. Tác phẩm của cô không một ai than phiền phê bình cả.

***

- Cuối cùng cũng xong!

Xuất phát từ sáng sớm mà tới tận tối mới có thể trở về. Thiên Lam dẫn đầu đoàn người vừa đi vừa vươn vai ngáp. Cánh cửa vừa tự động mở, cô nhanh nhẹn bò vào trong gục đầu vào cửa nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

TFBOYS lên sau, họ nhìn Tiểu Đoàn Nhi phì cười khẽ lắc đầu. Khác với lúc đi, vị trí của ba người bọn họ đã thay đổi. Tuấn Khải ngồi cùng Thiên Tỉ, Vương Nguyên ngồi cạnh Thiên Lam. Vì quá mệt mỏi, ngoại trừ tài xế ra còn lại đều ngủ hết lượt.

Không biết ngủ kiểu gì mà đầu Thiên Lam liên tục cộc vào cửa kính, quan trọng là cô vẫn ngủ ngon như thường. Tuy vậy lại đánh thức Vương Nguyên. Như đã nói anh là người nhạy cảm với tiếng ồn trong lúc ngủ. Anh quay sang nhìn người phát ra tiếng động vừa hay xe đổi hướng. Sợ cô đập mạnh đầu vào cửa kính, anh vội dùng tay kê đầu cho Thiên Lam. Không muốn cô thức giấc, anh khẽ kê đầu cô lên vai anh sau đó Vương Nguyên cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, Thiên Lam thấy mình được dựa lên vai ai đó nhưng không hiểu sao cô rất vui, vui tới mức cô mỉm cười trong lúc ngủ.

***

Đi được một đoạn đường dài, Thiên Lam được mời ở lại dùng cơm tối. Mới đầu cô có ý định từ chối, nhưng lại nghĩ tới TFBOYS còn đang đói bụng mà để họ đưa cô về cô lại thôi. Dù sao, đâu phải muốn là được ăn cùng thần tượng đâu.

Trong lúc dùng cơm, điện thoại Thiên Lam rung lên cô vội đứng dậy đi ra ngoài bắt máy.

"- Cậu làm gì mà giờ này chưa về vậy?"

Giọng nói đầu dây bên kia vang lên vô cùng tức giận dọa Thiên Lam kéo điện thoại cách xa cái tai đáng thương của mình được một lúc mới áp lại vào tai cười trừ.

- Tớ sắp về rồi, tại tớ có việc.

"- Sắp của cậu đấy à? Khỏi về công ty nữa, về khu chung cư đi. Hai bọn tớ đang ở đấy!"

Đầu dây bên kia trước sau vẫn vậy, giọng điệu chưa hề giảm xuống. Thiên Lam gật đầu nói thêm vài câu sau đó tắt máy rồi quay trở lại. Vừa trở vào đã thấy bát ăn của mình có thật nhiều đồ ăn, cô có chút hoảng khẽ nhìn mọi người.

- Đừng khách sáo, giờ chúng ta là bạn tốt!

Chị quản lý vội đứng dậy choàng vai Thiên Lam niềm niềm nở nở nói. Nghe được câu đó, cô ngớ người một lúc đến khi chị quản lý kéo về chỗ ấn cô ngồi xuống vẫn còn chưa hoàn hồn. Thấy tiếng cười xung quanh, Thiên Lam hoàn hồn ngơ ngác hết nhìn xung quanh rồi nhìn chị quản lý như kiểm chứng.

- Làm bạn được sao?

Thiên Lam không tin hỏi lại.

- Ai ya! Con nha đầu ngốc này! Từ giờ chúng ta là bạn tốt, là thật đấy! Phải không mọi người!

Chị quản lý khom người thân mật ôm con bé ngốc, một tay xoa đầu. Chị nhìn mọi người vui vẻ khởi xướng, mà mọi người rất ăn ý phối hợp bao gồm cả TFBOYS dọa Thiên Lam một lần nữa ngơ ngác. Cô sẽ nghĩ đây là một giấc mơ, nếu như chị quản lý không nhéo má cô một cái thật đau. Cô xoa xoa má ngước nhìn chị quản lý tới khó tin.

- Không phải mơ đâu!

Chị quản lý đi về chỗ ngồi cạnh Thiên Lam, đưa cho cô ly nước ngọt mỉm cười.

- Anh thấy em với ba đứa nhà bọn anh rất có duyên đó. Không những vậy em còn giúp ba đứa nó trong công việc hôm nay. Đây có lẽ là ý Trời, chi bằng chúng ta thuận theo từ từ làm bạn tốt.

Đại diện cho giàn trợ lý riêng - Tiểu Mã thay mặt mọi người nói tiếng lòng mà mọi người gật đầu phối hợp theo. Anh thừa nhận, khác với các fans hâm mộ khác anh có thiện cảm với Thiên Lam hơn hẳn. Với lại anh thấy con bé không có những hành vi xâm phạm đời tư hay đơn giản là không hề có ý làm phiền ba đứa nhỏ nhà anh.

- Giờ anh mới nhớ ra, lúc trước em từng ở trong phòng ba đứa. Hôm ấy thấy ba đứa gọi xuất ăn anh thấy kì lạ, giờ thì anh hiểu rồi!

Sử Cường bỗng reo lên, anh vỗ tay bôm bốp tự tạo thanh âm của mình. Ngay lời vạch trần là tiếng ồ lớn của mọi người ngoại trừ bốn người nào đó. Thiên Lam đỏ mặt cười trừ không ngước đầu lên nổi.

- Cái thằng này, chú có cần vạch trần ra không vậy hại đứa nhỏ nó đỏ bừng mặt ra kìa!

Bạng Hổ ngồi cạnh không khách khí vỗ lưng Sử Cường một cái báo hại ai đó đang cười liền ho sặc sụa tạo một tiết mục hài cho mọi người.

Thiên Lam hơi ngước lên lén nhìn "ba anh người yêu" môi ngậm đầu đũa chớp chớp mắt nhìn. Đến giờ phút này cô vẫn không thể tin nổi, rằng mình sẽ có một mối quan hệ với bọn họ - điều mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô còn chẳng biết cảm xúc hiện giờ của mình là vui hay là bất an nữa.

Đột nhiên Thiên Lam muốn hắt hơi, vội rút tời giấy ăn che mũi quay người đi hướng khác. Hắt một hơi thôi mà cô choáng váng muốn xỉu, từ từ bỏ khăn giấy xuống cô phát hiện ra máu. Thấy máu mũi chảy hai hàng khi nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu qua chiếc kính cửa sổ, Thiên Lam vội dùng khăn giấy che mũi đứng dậy gấp gáp rời đi để mọi người nhìn theo với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.

Vương Nguyên đặt đũa xuống, đứng dậy với lý do muốn đi vệ sinh sau đó đi ra ngoài. Sau khi đóng cửa phòng lại, anh đứng tại cửa phòng nhìn trái nhìn phải sau đó đi trái đường với nhà vệ sinh. Đi được một đoạn, anh bắt gặp thân hình nhỏ nhắn đang ngửa cổ lên trời tay liên tục lau mũi. Mẩu giấy được người đó quăng vào thùng rác lại va phải thành mà bắn ngược lại lăn tới cạnh chân Vương Nguyên. Anh cúi người xuống cầm lên mới thấy đầy máu tươi.

Lúc cúi đầu xuống cũng là lúc Thiên Lam choáng váng đứng không vững cũng may có ai đó đỡ nếu không nhất định sẽ ngã. Nói cảm ơn sau đó theo phản xạ quay ra sau nhìn ân nhân, cô giật mình mở to mắt sau đó lùi lại vài bước.

- Vương... Vương...

Cô chột dạ lo lắng đến mức máu mũi chảy ra lúc nào cũng không hay. Thấy người đối diện nheo mắt nhìn mình chằm chằm, Thiên Lam cố ý nhìn đi chỗ khác để tránh né.

- Tôi làm gì cô sao?

Dù đã được Thiên Lam giới thiệu về bản thân nhưng Vương Nguyên lại chẳng hề muốn gọi cô tiếng chị nào cả. Anh nhấc chân tiến tới gần cô, lấy trong túi quần chiếc khăn tay gấp làm tư đưa cho cô.

- Sao chảy máu mũi?

Vương Nguyên vô thức hỏi đến khi nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Chuyện riêng tư của người ta sao anh có thể xen vào, đặc biệt là một người lạ mới quen? Bỏ đi, chỉ là vài câu xã giao mà thôi đâu có gì to tác chứ!

- Không phải vì các cậu quá soái sao?

Thiên Lam vừa lau mũi vừa buông một câu bông đùa.

- Tôi sẽ giặt sạch sau đó đưa nó cho cậu.

- Vứt đi!

Trong lòng còn hoài nghi, nhưng Vương Nguyên biết thế nào là phép tắc. Anh lạnh lùng nói hai từ sau đó quay lưng bỏ vào trước để lại người con gái đứng ngước nhìn theo.

Bóng lưng đó thật cô độc!

Thiên Lam nhìn theo bóng lưng ai đó âm thầm đánh giá. Cô gấp gọn khăn tay đã dính máu cẩn thận cất vào trong túi áo sau đó nhanh chóng đi về phòng ăn tránh mọi người lo lắng.

***

Nói Thiên Lam và TFBOYS có duyên không hề sai tẹo nào. Hai bên hết cùng đường đi, giờ lại cùng chung sống tại một khu chung cư, đặc biệt lại trùng hợp hai bên lại là hàng xóm của nhau chỉ cách vài bước chân.

Bốn người đứng trước hai bên cửa nhà, không biết nói gì hơn chỉ biết nhìn nhau.

- Chúng ta rất có duyên đấy!

Thiên Tỉ quay sang nhìn cửa nhà mình lại nhìn cửa nhà hàng xóm tật tật lưỡi.

- Ha ha! Làm hàng xóm với thần tượng, coi như Thiên Lam tôi tốt số.

Thiên Lam thích thú nhìn ba người bật cười. Thật không thể ngờ, vừa chuyển tới đây vài hôm lại có thể trùng hợp ở cạnh thần tượng tới như vậy. Chẳng phải cô lời to sao? Muốn ngắm lúc nào thì ngắm khỏi phải chờ ảnh của mấy mẹ tiền tuyến nữa.

- Có gì tắt lửa tối đèn có nhau phải không nhóc!

Tuấn Khải thuận tay vươn tới xoa đầu cây nấm lùn. Công nhận, đứng cạnh đứa lùn cũng thật vui có thể tùy ý trêu chọc. Cô nàng này cao cũng tới tầm ngực anh chứ mấy!

- Tôi lớn hơn cậu đấy!

Thiên Lam phồng má hất phăng tay tên oắt con nhỏ hơn cô một tháng xuống. Không thèm nói chuyện với ba con khỉ nữa, cô quay người định vặn cửa đi vào. Đột nhiên cô áp tai vào cửa cảnh giác nghe ngóng. Khi ba người nào đó tò mò định hỏi, cô liền ra hiệu im lặng.

Một tay vặn cửa, chân Thiên Lam dịch sang bên tường vài bước. Tay chân phối hợp vô cùng linh hoạt. Lúc cánh cửa mở to ra cũng là lúc bên trong bắn ra hai tia nước và người lãnh đạn là ba con khỉ đang chưng bản mặt ngu người nhìn con mèo nhỏ nào đó giở trò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro