Chương 43: Trở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự chỉ dẫn của cô y tá vừa rồi cùng những người đang di chuyển trên hành lang, Vương Nguyên nhanh chóng tìm được nơi cần đến.


Đứng trước phòng dành cho bệnh nhân được đặc cách theo yêu cầu của người nhà. Tim Vương Nguyên đập loạn, vừa nhanh vừa mạnh như đang chèn ép hô hấp khiến anh khó thở. Não bộ căng cứng do căng thẳng, anh hít sâu một hơi, tay nắm chặt sợi dây chuyền hận không thể ép vào sâu bên trong lòng bàn tay. Đôi chân dài nhấc bước, chầm chậm tiến tới gần cửa phòng...

Hi vọng sẽ thấy được điều anh đang mong đợi...

Đặt tay lên chốt cửa, từ từ nhấn xuống. Cánh cửa hé dần, Vương Nguyên đưa mắt nhìn vào bên trong nơi có một bệnh nhân đang nhắm nghiền mắt nằm nghỉ ngơi. Anh phân vân, liệu có nên gõ cửa trước khi vào hay là trực tiếp đi tới bên cạnh giường bệnh để rõ sự tình?!

Nếu vô duyên vô cớ đi vào, như vậy thật quá bất lịch sự!

Sau một hồi đắn đo, cuối cùng Vương Nguyên cũng chọn tự tiện bước vào. Hô hấp càng lúc càng khó khăn, nhiệt độ cơ thể tăng cao, tim đập mãnh liệt như muốn bùng nổ.

Vương Nguyên mở to mắt nhìn con người đang nằm trên giường bệnh. Người đó nhắm nghiền mắt, toàn thân bất động. Đầu giường treo đồ truyền nước, máy đo nhịp tim kêu tích tắc bên cạnh. Vương Nguyên nhìn xuống sợi dây truyền trong tay, lại nhìn bệnh nhân kia...

Đôi mắt màu trời đêm trùng xuống, ánh sao từ khi nào đã rơi mất. Ảm đạm bi thương, nỗi tuyệt vọng tột cùng. Vương Nguyên để sợi dây truyền lại vào trong túi áo, anh lùi xuống vài bước khiêm tốn gập người thay cho lời xin lỗi vì sự mạo phạm. Sau đó, anh quay người lặng lẽ rời đi như cái cách anh đến, không quên đóng cửa lại.

Vương Nguyên nào biết, lúc anh trở ra, anh đi thẳng về phía trước, ngang qua một bệnh nhân đầu đội mũ len ngồi trên xe lăn đang ngủ gật tại ngã ba của lối đi, bên cạnh bệnh nhân đó là một chàng trai cao lớn, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt sắc bén đang chiếu vào anh.

Lúc Vương Nguyên khuất bóng dưới hành lang, cũng là lúc chàng trai kia đẩy xe lăn trở lại phòng vừa rồi Vương Nguyên đã vào.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, người đang nằm trên giường ngồi thẳng dậy, gỡ dây dợm trên tay ra, đứng gập người ra chiều cung kính.

"Thiếu gia!"

"Làm tốt lắm!" Giọng nói lạnh tanh. Chàng trai cẩn thận ẵm bổng bệnh nhân ngồi xe lăn, nhẹ nhàng đặt xuống giường, giúp người đó nằm thoải mái nhất không quên đắp chăn cho người đó. Sau khi xong xuôi, hắn đứng thẳng quay lại người phía sau, không nhanh không chậm nói: "Cô đi đặt cho tôi một chiếc vòng cổ y hệt như vậy!"

***

Sau một hồi khá lâu đứng ngoài cửa tiệm trà sữa Chaforu cuối cùng cũng có thể vào bên trong để gọi món. Hành lý lỉnh kỉnh được Vương baba đích thân trông coi, nếu có việc cần giải quyết baba kêu nhân viên qua trông sau đó baba lại trở lại như cũ, cẩn thận vô cùng.

"Hai đứa là..." má Hồng bỗng cười tươi như hoa khi vị khách tiếp theo tới gọi món. Nhìn hai khuôn mặt xinh xắn đáng yêu đứng trước quầy, má không khỏi giấu nổi ánh mắt yêu chiều. Khiến những vị khách trong quán ngạc nhiên vô cùng. Thu lại vẻ mặt lộ liễu của mình, má Hồng dịu dàng hỏi: "Hai con uống gì?"

"Cho con mỗi loại hai ly!"

"Hai con chịu khó chờ một chút!" Má Hồng niềm niềm nở nở, quay lại dặn các nhân viên pha chế nhanh chóng chuẩn bị. Má đi tới một góc, lấy một mẩu giấy cùng cái bút ghi ghi chép chép gì đó lên trên. Má nhìn những nét chữ in trên giấy, dịu dàng vô cùng.

"Của hai con đây!"

"Con cám ơn cô!"

"Đi đường cẩn thận!" Má Hồng hài lòng nhìn hai đứa trẻ lễ phép cúi người chào trước khi rời đi. Má lưu luyến nhìn bóng bọn trẻ rời khỏi cửa, tới khi vị khách tiếp theo gọi hai câu mới thôi.

"Các con đi đường cẩn thận!"

"Vâng ạ! Chúng con cảm ơn chú!" Hai người lễ phép chào Vương baba trước khi rời đi. Đi bộ được một đoạn, thấy chiếc xe màu đen đang nháy đèn hậu, hai người nhanh chóng đi tới gần. Người trên xe lập tức bước xuống, giúp hai người cất hành lý sau đó trở lại khởi động xe sau đó rời khỏi trung tâm.

"Giờ anh đưa hai em về trước, cô chú cũng đã gọi điện báo cho Tiểu Khải, có lẽ tối nay hoặc ngày mai nó sẽ về!" Người lái xe thì ra là anh họ của Tuấn Khải, thái độ niềm nở như đã quen biết từ trước. "Hai đứa lần này trở lại liệu có đi nữa không?"

"Bọn em cũng đã cuối cấp. Giờ bọn em qua đây để học hỏi kinh nghiệm và hoàn thành tác phẩm tốt nghiệp!" Nhi Lam bỏ khẩu trang khỏi mặt, tay gạt nhẹ mái tóc xoăn gợn sóng nhẹ của mình. Tay cầm ly trà đào, đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Nghe danh đã lâu cuối cùng cũng được uống, quả thật rất ngon!

Không hề uổng phí xếp hàng gần hai giờ đồng hồ...

"Em không ngờ cô chú lại dễ dàng nhận ra bọn em như vậy đấy!" Bảo Lam từ lâu đã gỡ bỏ mấy thứ che mặt, cô nàng hoàn toàn thư giãn với ly trà sữa thơm phức trong tay. Lúc ra lấy đồ Vương baba liền ra hiệu cho hai cô tới bãi đỗ xe gia đình sau đó nhờ Vương biểu ca đưa về nhà Tuấn Khải. Thật sự, đây giống như là người một nhà luôn rồi!

"Tại Tiểu Khải lúc nào cũng nhắc tới các em, bọn họ cũng thường xuyên xem các tác phẩm của hai đứa nên nhớ mặt."

"Hèn chi cô Hồng vừa thấy chúng em đã viết giấy để lại lời nhắn kêu bọn em tới nhà Tiểu Khải!" Bảo Lam vừa nói vừa thò tay vào túi trà lấy ra một mẩu giấy gấp làm bốn. Một hồi loay hoay, cuối cùng cô cũng có thể mở được tờ giấy đó ra miệng đọc to. "Các con chưa có chỗ ở, hay về nhà cô chú ăn uống nghỉ ngơi trước. Chờ Tiểu Khải về, nó sẽ giúp các con chuẩn bị chỗ ở. Thằng bé cũng rất nhớ các con, cũng hay thường xuyên nhắc gia đình rảnh thì ủng hộ sản phẩm cho các con..."

Bảo Lam đọc tới đâu, cô và Nhi Lam đỏ mặt tới đấy. Uống trà chữa ngượng, thấy Vương biểu ca nhìn qua gương chiếu hậu cười trộm, hai người càng thêm ngại ngùng.

"Đúng rồi, hình như Thiên Tỉ cũng về cùng Tiểu Khải thì phải!" Vương biểu ca vỗ tay vào volang khi nhớ ra điều gì đó. Lời anh vừa dứt, hai cô gái phía sau vui vẻ ra mặt, thiếu điều cười toáng lên.

"Nếu vậy thì tốt quá!" Bảo Lam cười toe toét như một đứa trẻ, rõ ràng là đang vô cùng phấn khích nhưng vẫn phải kiềm chế sự kích động của mình.

"Để em xem Botson hiện tại là mấy giờ rồi, gọi điện cho Vương Nguyên thử xem..." Nhi Lam lấy điện thoại ra, kiểm tra giờ quốc tế. Thấy giờ cũng đã gần 22:30 tối rồi, cô hơi phân vân không biết có nên gọi cho anh không.

"Em gọi đi. Thằng nhóc đó một mình bên Mỹ cũng buồn, thấy em gọi chắn vui lắm!" Vương biểu ca đồng tình. Nghe lời anh, Nhi Lam bấm vào phần gọi video. "Em có hay gọi cho ba đứa nó không?"

"Thỉnh thoảng anh ạ. Dù gì các anh ý cũng bận rộn, em không dám làm phiền." Nhi Lam đáp. Bảo Lam ngồi bên cạnh gật đầu bày tỏ cùng ý kiến.

Phải mất hai lần chuông bên kia mới bắt máy. Thông qua màn hình, Song Lam có thể thấy Vương Nguyên gầy đi không ít, hơn nữa anh vừa tắm xong thì phải.

"Hello Nguyên Nguyên!"

"Lâu lắm rồi mới thấy hai người gọi cho anh đấy ha ha!" Vương Nguyên một tay cầm điện thoại, tay kia cầm khăn tắm vò đầu. Anh đi tới giường ngủ, ngồi xuống. Khoé môi vẽ lên nụ cười rạng rỡ, ánh mắt loé sáng vì sao. Thêm mái tóc được cắt tỉa phong cách badboy, khuôn mặt đẹp đẽ, ngũ quan tinh tế càng khiến nhan sắc Vương Nguyên thuộc dạng nấm độc. Đẹp không từ ngữ nào có thể miêu tả hết.

"Anh khoẻ không? Ăn uống thế nào? Nhớ bọn em không?" Bảo Lam hỏi một tràng dài, khiến không chỉ Vương Nguyên mà hai người còn lại trên xe không nhịn được mà phì cười.

"Anh khoẻ. Ngoài này tăng lên được những mấy kg, dù rất thèm đồ Trùng Khánh nhưng đồ ăn ở đây cũng không tệ. Đương nhiên là nhớ mọi người sắp chết rồi này!"

"Ha ha!" Bảo Lam tay xách mấy túi trà lên khoe qua màn hình. Giọng điệu phấn khởi vô cùng. "Anh xem đây là thứ gì? Có thèm không?"

"Chaforu à?" Vương Nguyên kéo tủ đầu giường ra lấy mấy ly trà sữa XiaoPiaoPiao, không hề kém cạnh mà khoe ngược lại. "Dù không có Chaforu nhưng Tiểu Khải vẫn gửi cho anh những mấy thùng trà sữa XiaoPiaoPiao này. Ngon lắm á! Hơn nữa còn được tặng miễn phí~"

"Lần sau em kêu anh ấy thu phí của anh!"

"Anh ấy sẽ không nhẫn tâm với anh vậy đâu ha ha!"

Trong xe tràn ngập tiếng cười nói từ hai đầu dây. Nhi Lam, Vương biểu ca thỉnh thoảng chêm vào một hai câu, còn lại chỉ toàn Bảo Lam với Vương Nguyên tám chuyện là nhiều. Dù rất muốn nói thêm, nhưng bên Vương Nguyên cũng khá là muộn rồi, ngày mai anh còn phải tới trường nên buộc lòng tắt máy trong lưu luyến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro