Chương 44: Họp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khải cúi người lấy trong cốp xe hơi vài túi đồ đưa cho Thiên Tỉ cầm một nửa, với cao tay kéo cốp xuống đóng lại. Bấm nút điều khiển khiến xe phát ra hai tiếng, anh quay sang ra hiệu cho thằng em sau đó cùng đi vào bên trong nhà.



"Con về rồi đây!"

"Con chào mọi người!"

Vừa bước vào cửa, Tuấn Khải, Thiên Tỉ mỗi người nói một câu. Trước mặt họ là phụ huynh của Tuấn Khải, có cả sự góp mặt của Vương biểu ca. Ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi, người thì hỏi thăm sức khoẻ, người căn dặn đủ điều. Căn bản được tiếp đãi rất nhiệt tình.

"Hai đứa về đến nhà mẹ mừng quá!" Má Hồng xoa đầu đứa con trai yêu dấu, mắt phủ mờ lớp lệ chuẩn bị rơi xuống đã được Tuấn Khải dùng tay lau đi. Biết mình quá xúc động, má Hồng cố kìm nén lại. Con trai má về, phải cười chào đón sao lại dùng nước mắt được chứ!

"Mẹ, con để mẹ lo lắng rồi!" Tuấn Khải cười dịu dàng ôm lấy má Hồng vào lòng. Thân hình cao lớn phủ lấy cơ thể bé nhỏ của người mẹ thân thương, lòng Tuấn Khải có chút xót xa. Là mẹ anh nhỏ người đi, hay do anh đã trưởng thành!?

Ngày trước là mẹ ôm anh vỗ về, bây giờ đến lượt anh bảo vệ mẹ rồi!

"Bà bớt xúc động đi! Con nó về nên vui vẻ chào đón chứ. Khóc lóc vậy, nó lo lắng lại ảnh hưởng tới công việc!" Miệng ba Vương có vẻ vô tâm như vậy, nhưng ánh mắt âu yếm của ba dành cho má Hồng đã nói lên tình yêu của ba với má như thế nào. Bàn tay của tuổi già, gân xanh hằn trên da đặt lên tay của người vợ thân yêu âm thầm an ủi.

"Chú nói đúng đấy!" Vương biểu ca thêm lời, thấy không khí hơi ngột ngạt liền chuyển qua Thiên Tỉ. "Công việc em vẫn thuận lợi chứ?"

"Vâng. Giờ em đang chuẩn bị tham gia quay một bộ phim điện ảnh." Thiên Tỉ gật đầu đáp. Một hồi nhìn gia đình Tuấn Khải sum vầy, anh không khỏi nhớ nhà.

"Phim mà song nam chủ ấy hả?" Thấy Thiên Tỉ gật đầu, Vương biểu ca không khỏi thấy hứng thú, vẻ mặt cũng ra chiều đầy mong đợi.

"Vâng, lần này em đóng vai phản diện!"

"Đúng là một đột phá mới, rất đáng để mong chờ!" Một giọng nói nữ chen ngang khiến toàn bộ người ngồi ngoài phòng khách chú ý. Trước mặt bọn họ là Bảo Lam trong chiếc tạp dề, trên tay bưng một đĩa bánh chuối nóng hổi thơm phức đi tới đặt xuống mặt bàn.

"Bảo Lam?!" Tuấn Khải, Thiên Tỉ đồng thanh. Họ vui mừng đến mức đứng hẳn dậy tiến lại gần cô, không kiềm chế được Tuấn Khải quàng tay ôm lấy cô. "Thật tốt quá, cuối cùng cũng đã trở lại!"

"Tiểu Khải, anh làm em nghẹt thở!" Bảo Lam vỗ vỗ lưng anh cười. Tuấn Khải thấy vậy vội buông tay gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng. Cô quay sang Thiên Tỉ, chủ động dang tay muốn được sà vào lòng anh. Thiên Tỉ không ngần ngại phủ thân hình to lớn lên Bảo Lam. Được áp tai vào lồng ngực anh nghe nhịp tim trầm ổn đập, cô thấy thật bình yên. Khoé mi ướt lệ, nếu không có tiếng nói của Nhi Lam vang lên phía sau chắc cô đã không kiềm chế được mà khóc trong vòng tay anh.

"Hai người thiên vị nha! Chẳng nhớ đến em gì cả!" Nhi Lam từ trong bếp bước ra nhìn cảnh tượng sướt mướt trước mặt không khỏi buồn cười, vờ giận dỗi đi tới gần.

"Sao có thể chứ ha ha!" Thiên Tỉ phì cười tuỳ tiện khoác tay lên cổ Nhi Lam, ép sát cô vào lồng ngực mình. So với năm nào, hành động cũng thân mật thêm rất nhiều. Mọi khoảng cách đều rút ngắn.

Họ là bạn!

Những người có mặt tại đây đều bật cười vui vẻ. Đã lâu rồi mới được thấy bầu không khí rạo rực như bây giờ. Sự trở lại của Song Lam thật sự rất đúng lúc.

"Ra đây để anh ngắm công chúa nhỏ của anh nào!" Tuấn Khải hướng về phía Nhi Lam vẫy vẫy tay. Ánh mắt đào hoa sáng rực rỡ lại dịu dàng vô cùng. Khi cô còn chưa kịp nhận thức, một mùi hương thơm bao trùm lấy cô, theo sau là hơi ấm của thân nhiệt, cuối cùng là tiếng tim đập của người đối diện rõ bên tai.

Tuấn Khải... ôm cô!?

Mùi hương trên người Tiểu Khải thật là thơm, mang theo tư vị nhung nhớ sau bao năm xa cách. Càng trưởng thành, khoảng cách đôi bên càng rút ngắn. Ước gì, được như này mãi mãi...

***

Bảy người ngồi chung trên một bàn ăn, ba Vương ngồi đầu bàn, tiếp đến má Hồng, Vương biểu ca ngồi cạnh ba. Tuấn Khải, Thiên Tỉ ngồi đối diện Song Lam. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ, gắp cho nhau đồ ăn cùng những lời khen về bữa tối thật tuyệt vời.

"Lần này các em qua đây chơi hay gì?" Tuấn Khải ngước nhìn hai cô gái trước mặt hỏi.

"Bọn em qua làm dự án tốt nghiệp." Nhi Lam không nhanh không chậm đáp.

"Anh nhớ Bảo Lam học sau em một khoá mà, sao cũng..."

"Nhà trường có quy định năm 4 muốn tốt nghiệp sớm thì thành tích trong bốn năm qua hạng xuất sắc và phải làm một dự án để được xét duyệt." Bảo Lam giải đáp thắc mắc của Tuấn Khải. Cô vui vẻ gắp đồ ăn trên bàn nhai.

"Vậy sao các con qua đây? Dự án của các con là làm cái gì về Trung Quốc à?" Ba Vương trầm giọng thêm lời.

"Đâu ạ." Bảo Lam nhìn ba lắc đầu. "Dự án của bọn con là làm một phim điện ảnh, đạt doanh thu một tỷ mới đạt yêu cầu ạ!"

"Trông rất áp lực đấy." Vương biểu ca nhìn hai cô gái không khỏi cảm thán. "Với những người mới như các em mà muốn tác phẩm doanh thu cao như vậy rất khó. Nhà trường làm khó các em ghê!"

"Ta thấy vậy cũng tốt..." Năm người con trẻ đồng loạt dồn tầm nhìn về mình, ba Vương vẫn lãnh đạm như vậy nói tiếp:"Thời bây giờ tuổi trẻ tài cao. Dự án cũng chính là tác phẩm đầu tay, dù có cực thế nào cũng phải làm. Để còn kịp nhìn ra thiếu sót rồi sửa đổi."

Năm người trẻ tuổi nghiêm túc khắc cốt ghi tâm lời dạy bảo của ba Vương. Ba hài lòng nhìn đàn con cười hiền, nhưng ánh mắt sắc bén nghiêm nghị. Tựa như một chỉ huy lạnh lùng, âm thầm nhếch khoé môi tán thưởng những chiến binh do mình huấn luyện.

"Hai đứa dự tính ở đâu chưa?" Má Hồng gắp đồ ăn cho Song Lam, dịu dàng hỏi. Tuấn Khải, Thiên Tỉ ngồi đối diện đồng loại ngước lên nhìn hai cô chờ đợi câu trả lời.

"Bọn con định mua chung cư ở..."

"Hay hai em đến ở cùng bọn anh đi. Nhà vẫn còn nhiều phòng trống." Bảo Lam vừa dứt lời, Tuấn Khải không nhanh không chậm nói.

Thiên Tỉ bên cạnh âm thầm gật đầu.

"Như vậy không tiện cho lắm, nhỡ bị người ngoài bắt gặp thì sao?" Nhi Lam cúi đầu, nhỏ giọng nhưng vẫn lọt vào tai người đối diện. Hai người họ là minh tinh nổi tiếng, xung quanh nhiều tai mắt. Để người ta bắt gặp cảnh hai cô gái ra ra vào vào nhà họ thì không hay đâu.

Trong lúc Nhi Lam đang băn khoăn không ngừng thì đối diện phát ra tiếng cười, ngẩng đầu thì thấy Tuấn Khải và Thiên Tỉ chung bộ dạng vui vẻ thoải mái. Không chỉ cô mà còn Bảo Lam ngơ ngác nhìn hai người họ.

"Vậy các cô nghĩ bọn anh cố tình xây thừa phòng là vì cái gì? Chẳng phải là vì mấy cô sao?" Tuấn Khải cất cao giọng, bộ dạng tràn ngập sự tự tin. Nhìn hai cô gái vẫn còn ngơ ngác trước mặt, anh không nhịn được liền phì cười. "Hơn nữa nhà anh xây ở những chỗ ít người, nên sẽ không sao đâu. Hai người cứ yên tâm!"

"Nhà thì rộng lại có mỗi hai người bọn anh, Vương Nguyên thỉnh thoảng mới về. Như vậy sẽ rất nhàm chán, chi bằng hai em về ở cùng cho vui!" Thiên Tỉ bên cạnh góp lời.

"Phải đó. Trong nhà có mỗi hai thằng con trai, cô không yên tâm. Giờ có thêm hai đứa về đấy săn sóc chúng nó, cô chú cũng như ba mẹ Tiểu Dịch sẽ bớt lo lắng!" Má Hồng ngay lập tức tiếp lời.

Song Lam nhìn những ánh nhìn của cả nhà, thấy ai cũng đều gật đầu ra hiệu các cô nên đồng ý. Dù gì họ cũng đã nói như vậy rồi không đồng ý không được. Hơn nữa được ở chung với người mình yêu thương, tự tay chăm sóc cho họ chẳng phải là việc hết sức tốt đẹp sao?

"Vậy bọn em đành tuân mệnh rồi!"

"Các cô về với bọn anh, khỏi lo thiếu ăn thiếu mặc. Thỉnh thoảng anh tặng cho vài bộ dưỡng da, tắm trắng ha ha!" Tuấn Khải rất chi là nhiệt tình giới thiệu. Vừa nói vừa cười, biểu cảm đặc biệt phong phú. Một khuôn mặt điển trai, thêm đôi mắt sắc khỏi cần kẻ mắt, cùng hai viên ngọc đen sáng ngời, tiếng cười nghe vui tai an ủi phần nào những áp lực, buồn phiền của nhiều người.

"Không những có chỗ ở miễn phí lại được nhận đại phúc lợi như vậy, đương nhiên em sẽ nhiệt tình nhận lấy rồi. Các anh đừng hứng lên rồi đuổi em đi nhé!"

"Đuổi rồi liệu cô có đi không?"

"Đương nhiên là không rồi ha ha!" Bảo Lam góp thêm phần náo nhiệt. Cùng Tuấn Khải người tung người hứng, tiếng nói tiếng cười rôm rả khắp bàn ăn. Không khí vì thế cũng trở nên ấm áp hơn.

***

"Hai người định làm gì cho dự án tốt nghiệp đây?" Tuấn Khải ngồi đằng trước lái xe, nhìn hai cô gái phía sau qua gương chiếu hậu khẽ hỏi.

"Bọn em cũng chưa biết nữa. Thời gian hoàn thành dự án là sáu tháng, hiện tạo bọn em đang tìm nội dung." Nhi Lam đáp. Hai tay cô cầm điện thoại ôm vào lòng, ngoái nhìn ra cửa sổ ngắm những cảnh vật bị bỏ lại phía sau.

Nói thật Nhi Lam không có tự tin lắm về dự án lần này. Muốn tác phẩm đầu tiên đạt doanh thu một tỷ quả thật đối với cô là rất khó khăn. Dẫu cho fans của cô không hẳn là quá ít.

"Dự án lần này hai em định làm bên Trung Quốc sao?" Thiên Tỉ trầm giọng thêm lời, mày kiếm hơi nhíu lại có vẻ không hài lòng cho lắm.

"Dạ..."

"Anh thấy các em nên tập trung khai thác nội dung quanh quê nhà hơn là sang nước ngoài làm dự án!" Không để Nhi Lam nói thêm, Tuấn Khải liền chen vào. Thiên Tỉ ngồi bên ghế phụ quay sang nhìn anh hài lòng gật đầu, quả nhiên là tình huynh đệ đậm sâu đến độ tâm linh cũng tương thông.

"Chúng em sẽ ghi nhận ý kiến." Bảo Lam khí thế hừng hực lớn giọng như một sỹ quan đã hiểu lời cấp trên. "Đúng là ban đầu chúng em định làm dự án ở Trung Quốc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nghe theo các anh, tập trung khai thác tại quê nhà.

"Nếu vậy thì hai đứa coi như giờ qua đây du lịch đi. Sau này có gì khó khăn cứ gọi điện cho bọn anh, hội này sẽ hỗ trợ hết mình!" Tuấn Khải nhếch khoé môi cười ngọt ngào, cất giọng dịu dàng với hai cô gái bé nhỏ phía sau.

Hai bên đèn huệ xe hơi màu đỏ sáng lên, xi nhan bên trái nhấp nháy, cuối con đường chiếc xe rẽ trái rồi biến mất trong màn đêm tăm tối...

Một lần nữa bánh xe vận mệnh lại lăn bánh, mọi thứ sẽ đi về đâu, chẳng ai có thể biết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro