Chương 45: Phía Sau Lưng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đút hai tay vô túi quần, chàng thanh niên bước đi trên vỉa hè, đôi chân dài lướt qua từng cửa hàng nhà ở dọc đường, bóng dáng anh tịch mịch cô liêu. Trên vai khoác hờ hững chiếc balo, Vương Nguyên chậm rãi lấy tai nghe trong túi đeo lên tai và bật bài hát yêu thích.


Ánh mắt trời đêm xa xăm nhìn về phía trước, bóng tối bao trùm khắp nơi khiến hàng đèn đủ màu thêm sặc sỡ. Đi qua một quán lẩu, người nhân viên đứng ngoài cửa nhiệt tình mời chào.

Tự dưng thèm lẩu quê nhà, dù cho lẩu ở đây cũng không tệ. Nhưng bụng dạ từ lâu hướng về những món ăn quê, nên các món ăn ngoại quốc đối với Vương Nguyên đơn thuần chỉ để ăn cho xong bữa.

"Nguyên Bảo Bối! Tôi không ăn được cay!"

"Ngốc! Lẩu không có vị cay sao còn gọi là lẩu?"

"Đi mà ăn một mình!"

Chợt cuộc đối thoại đầy trẻ con trong quá khứ hiện về. Một nam một nữ ngồi trên bàn tranh cãi một hồi về hương vị lẩu, cay, không cay, cay, không cay cứ như vậy thành chủ đề để nói chuyện.

Vương Nguyên vô thức nhếch môi cười. Thật ra ăn lẩu không cay cũng có cái thú vị của nó!

Từ khi du học tới nay, anh thường một mình chọn lẩu không cay. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, à thì ra người này ghét cay.

Nhưng thực chất, vì một người mà thích thêm một thứ.

Năm năm đằng đẵng cứ thế trôi qua như một cơn gió, Vương Nguyên còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi. Mọi thứ vật đổi sao rời, duy chỉ cái nỗi nhớ nhung khắc khoải trong anh vẫn còn rõ nét.

Cứ ngỡ thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nào ngờ đâu quay lưng lại vẫn là bóng hình ấy.

Đang chìm trong suy tư triền miên, bỗng từ phía sau ai đó vỗ nhẹ tay lên vai Vương Nguyên, một giọng nói tiếng Anh rành rọt vang lên.

"Roy Wang!"

Vương Nguyên là một người có khả năng đặc biệt, trong mọi tình huống đều không hề giật mình, trong trường hợp này cũng thế. Tất nhiên, người kia chẳng mấy vui vẻ gì cả!

Thấy giọng nói có chút quen thuộc, anh từ từ quay lại, thuận tiện gỡ một bên tai nghe vừa đeo. Trước mặt anh là một nàng Tây làn da dưới ánh đèn càng thêm trắng sáng, đôi mắt màu xanh lam giống như những viên ngọc quý Sapphire. Miêu tả "đẹp" thôi thì vẫn chưa đủ, còn nhiều hơn thế nữa.

Dáng dấp cô cao như người mẫu, ăn mặc phong cách của một dancer, mái tóc trắng dài bện những bện nhỏ từ trên đỉnh đầu xuống ngang lưng, mũi bắn khuyên bạc, môi trái tim tô son đen đậm màu.

Chuẩn phong cách của một cô nàng thích tự do bay nhảy. Cô dùng cách chào đặc chưng của Dancer, nở nụ cười ma mị.

(Chú thích: - ... => sử dụng tiếng Anh.)

- Thật trùng hợp khi gặp cậu ở đây, coolboy!

- Thật trùng hợp! - Vương Nguyên cười gượng như có như không với cô gái có đôi mắt màu Sapphire trước mặt. Cô ấy nở nụ cười vui vẻ, tự nhiên vỗ lên vai anh một cái rồi bước tới cùng hàng với anh. Ý chỉ cùng đi. Vương Nguyên không phản kháng, quay người rảo bước cùng cô.

- Cậu định đi đâu sao?

- Tôi đi dạo, còn cậu thì sao Alex? - Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, thuận tiện hỏi xã giao.

Alex - Alexandra là một bạn học cùng khoá với Vương Nguyên. Hai người đặc biệt có duyên, cả tuần học chung lớp những năm buổi cho nên cũng có thể coi là quen biết nếu không muốn nói tới là khá thân. Alexandra là một cô nàng năng động cá tính, đặc biệt phóng khoáng đúng chất người Mỹ. Cô rất thích ngao du mấy quán bar, bi-a, karaoke và những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Phong cách cô thuộc hàng bậc nhất trong trường Berklee, độc đáo, phong cách và rất cá tính. Cuốn hút mọi ánh nhìn từ nam sinh tới nữ sinh và Vương Nguyên cũng không ngoại lệ, những cái đẹp đẽ chúng ta nên thưởng thức, Vương Nguyên cũng vậy. Anh cũng thích những thứ đẹp đẽ. Mặc dù Alexandra rất ham chơi nhưng thành tích của cô lại rất tốt, cô có thể chơi guitar, violon, piano, trống đặc biệt là DJ.

- Tôi đang định mua ít đồ thì vô tình gặp cậu. - Alexandra nhún vai, lấy trong túi áo bao thuốc lá dùng một ngón tay mở lắp quay sang ý mời Vương Nguyên. Anh xua tay từ chối, cô nàng bĩu môi. - Đàn ông ít nhiều nên hút thuốc, như vậy mới chuẩn men.

Vương Nguyên không nói gì, vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ anh đã đeo tai nghe trở lại, rõ ràng là chẳng muốn nghe Alexandra lảm nhảm những điều trong tiêu chuẩn của cô nàng.

- Hey! Wang Yuan! - Alexandra bỗng gọi tên Vương Nguyên bằng tiếng Trung, tuy nhiên vì để âm lượng khá lớn nên không có nghe thấy tiếng gọi của cô. Cô cau mày khó chịu ra mặt lại gần, giật mạnh một bên tai nghe anh xuống.

- Sao vậy?

- Cậu có muốn ăn lẩu không Wang Yuan? - Alexandra sử dụng cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung khi Vương Nguyên quay qua nhìn cô. Cô chỉ tay về quán lẩu Tứ Phương trước mặt cách hai người một quãng. Trông thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, Alexandra cười ha ha cất lời: - Tôi thấy trong thông tin của cậu trên mạng, cậu thích ăn lẩu.

- Ở đây có cả lẩu Trung Quốc đó, mùi vị cũng không tệ!

- Tôi...

Không để Vương Nguyên có cơ hội từ chối, Alexandra đã tuỳ ý cầm cổ tay anh kéo đi. Hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, là trong một phòng kín chỉ có duy nhất một bàn.

Dù gì fans Mỹ của Vương Nguyên và fans của Alexandra không phải ít, nên chú ý một chút sẽ tốt hơn. Tránh bị ai đó có ý đồ xấu tung tin nhảm lên mạng, sẽ không tốt cho cả hai.

- Cậu muốn ăn lẩu gì Wang Yuan? - Alexandra tay cầm menu từ người nhân viên lật qua lật lại, cô ngước nhìn Vương Nguyên thấy anh vẫn trầm ngâm nhìn vào cuốn menu mở bừa trang nào đó. - Tôi không thích ăn cay, cậu có thể gọi lẩu hai ngăn.

Vương Nguyên đột ngột ngước nhìn Alexandra, ánh mắt trời đêm hiện lên tâm tư khó nói. Mà cô cũng chẳng để ý gì nhiều, tiếp tục chỉ tay vào menu chọn thêm vài món để nhúng.

- Tôi muốn thật nhiều nấm, đặc biệt là nấm hương và nấm kim. Tôi không thích ăn cay nhưng cô có thể giảm mức độ cay của nó xuống. Cho tôi thêm đĩa xúc xích, cá viên nữa nhé!

Trong mắt Vương Nguyên người ngồi trước mặt chẳng phải là Alexandra nữa mà là một người anh nhung nhớ bấy lâu. Môi anh vô thức vẽ lên nụ cười ngọt ngào, ánh nhìn trở nên dịu dàng lạ thường.

- Hey! Wang Yuan, cậu muốn ăn gì? - Alexandra sau khi gọi những thứ mình thích liền chú ý tới Vương Nguyên hỏi. Cô kinh ngạc khi thấy bộ dạng nhìn cô đắm đuối, từ nụ cười tới ánh mắt đều hiện tình ý rõ nét. Alexandra lần đầu tiên kể từ khi yêu thích các cuộc ăn chơi xa hoa đỏ bừng mặt.

Handsome!

- Wang Yuan... Wang Yuan???

- Ơ... xin lỗi cậu nhé Alex! - Vương Nguyên giật mình thu hồi lại bộ dạng đáng xấu hổ của mình ngại ngùng nói với Alexandra.

- Có gì mà xin lỗi, cậu muốn ăn gì thêm không? - Alexandra khó hiểu hỏi lại Vương Nguyên. Anh chàng coolboy này thật lạ lùng, thái độ quay phắt 90°. Lúc thì lạnh lùng khó hiểu, lúc lại ngẩn ngơ kì quái. Đặc biệt là bộ dạng vừa rồi... nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta. Cô không nên xen vào thì hơn!

- Tuỳ ý cậu!

- À, phiền cô đừng tiết lộ thông tin của chúng tôi ra ngoài, cảm ơn! - Alexandra mặc dù rất thích những nơi sa đọa nhưng cô lại đặc biệt cẩn thận. Sau khi chọn thêm vài món cùng đồ uống, cô quay sang cẩn thận dặn dò nhân viên.

- Tất nhiên rồi thưa quý khách! Xin quý khách yên tâm vì chỗ chúng tôi không được phép để lộ tin tức của bất cứ ai! - Cô nhân viên kính cẩn đáp lại, thái độ chuyên nghiệp điều này khiến Vương Nguyên và Alexandra hài lòng gật đầu.

- Cảm ơn!

Trong bữa ăn, hai người bàn luận về các bài học trên lớp, chuyện sáng tác, học nhạc cụ và cả buổi biểu diễn sắp tới của Berklee. Họ thật sự rất ăn ý khi trò chuyện, dù cho tính cách của họ rất khác biệt. Được một hồi, Alexandra bỗng chuyển sang Hạo Tử Thiên.

- Herry Hao sao rồi?

(Chú thích: Hāo (昊)họ Hạo, ý chỉ bầu trời mùa hè.)

- Cậu ta khoẻ lên nhiều rồi, vài ngày nữa sẽ xuất viện.

- Có thể tham gia hoạt động chứ?

- Tôi không chắc lắm!

- Ồ! - Alexandra tỏ vẻ tiếc nuối kéo dài hơi. - Idol violon của tôi! Thật đáng tiếc!

Vương Nguyên nghe vậy chỉ biết cười trừ. Tiếp tục tập trung vào việc ăn uống của mình. Trong tâm trí vô thức nghĩ về sợi dây chuyền đã nhặt được khi còn ở trong bệnh viện, nén tiếng thở dài cho tay vào túi áo nắm chặt.

Mang hi vọng về một chuyện không thể nào xảy ra được, thật buồn cười!

Mày điên rồi, Vương Nguyên. Nên quên đi và bắt đầu một cuộc sống mới thôi...

- Cảm giác yêu một người là thế nào nhỉ? - Alexandra ngước nhìn Vương Nguyên nhẹ giọng hỏi. Vẻ mặt dịu dàng mềm mại này chẳng hợp với phong cách của hiện tại gì cả.

Lại nhớ tới việc Vương Nguyên từ chối hút thuốc, Alexandra không suy nghĩ nhiều cho tay vào túi áo lấy bao thuốc cùng bật lửa ra âm thầm vò nát và vứt vào một góc khuất trên mặt bàn. Thầm nghĩ, nếu Wang Yuan không thích thì cô cũng chẳng muốn thích nữa.

- Sao cậu hỏi chuyện này? - Vương Nguyên không khỏi kinh ngạc, hỏi ngược lại.

- Cậu nói đi! - Alexandra ngại ngùng đánh trống lảng, giọng điệu có chút gắt gỏng. Cúi xuống gắp đồ ăn trong nồi lẩu cho vào miệng nhai.

- Tôi chưa từng yêu ai. - Vương Nguyên không nhanh không chậm nói.

- Vậy cảm giác được người khác yêu thì sao?

- Tôi có gần 100 vạn người yêu thích!

- Ý tôi là yêu kiểu khác cơ! - Alexandra cau có mặt lại nhìn Vương Nguyên.

- Không biết! - Vương Nguyên lạnh lùng đáp.

- Vậy tôi nói, tôi yêu cậu bốn năm rồi cậu sẽ thế nào? - Alexandra nghiêm túc nhìn thẳng mắt của Vương Nguyên. Đôi đồng tử đen như màn trời đêm có lực hút ngang ngửa hố đen vũ trụ, bất kể ai bị rơi xuống đều không thể thoát. Cô cũng vậy! Nhưng Alexandra tình nguyện rơi xuống và vĩnh viễn không thoát ra.

- Cậu yêu hay thích ai là việc của cậu, tôi không quản! - Vương Nguyên nhàn nhạt đáp. - Tôi no rồi, bữa này tôi mời.

Nói rồi Vương Nguyên đứng dậy mang theo balo cùng điện thoại trên bàn một mạch rời đi. Để mặc Alexandra nhìn theo sau, ánh mắt màu Sapphire chợt vùi sâu trong bể nước.

Bóng lưng cô độc đó khiến cô thấy đau lòng. Đưa tay gạt đi dọng lệ ấm vừa rơi trên má, Alexandra nhếch môi tự giễu bản thân.

Khóc sao? Một người là tâm điểm của đám đông như cô mà khóc ư, thật buồn cười. Ngoài kia bao người tài giỏi, đẹp trai hơn Roy Wang luôn sẵn sàng quỳ xuống chân cô cầu xin cô để mắt tới. Cớ gì cô một mực chú ý tới anh?

***

Vương Nguyên thanh toán xong lập tức ra về. Trên đường đi anh không khỏi suy nghĩ về lời Alexandra nói. Và thầm nghĩ, anh đã vô tình thương tổn một cô gái tốt rồi. Thật tệ!

Vương Nguyên đương nhiên biết rõ Alexandra yêu anh hết lòng nhưng không thể nào thay thế được người con gái ấy. Cho dù bất kể là ai, tốt thế nào, yêu anh ra sao nhưng vẫn không ai có thể thay thế được cô gái ấy. Có khi ánh nắng không đẹp, đôi khi cầu vồng nhạt màu, cũng giống như anh và người có duyên nhưng không phận. Dù biết là vậy anh vẫn không thể nào quên, tình yêu anh quá lớn vẫn cứ trao cho một người.

Từ ngày hôm đó Vương Nguyên sống như một con người khác, bóng dáng anh luôn luôn cô độc trong mắt người khác, hi vọng viển vông về sự tồn tại của người vẫn còn đang nhen nhói trong tim Vương Nguyên. Mặc dù biết điều này rất ngốc nghếch, nhưng trực giác anh luôn mách bảo về điều này.

Yêu thương ấy vẫn theo anh cũng giống như hình bóng anh luôn theo anh từng ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro