Chương 5: Gặp Gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dừng, dừng, dừng nhầm người rồi!!!

TFBOYS ngây thơ nghĩ thủ phạm bắn nước một vài lần rồi thôi, ai ngờ càng bắn càng hung hăng. Ba người đồng đều hét ầm lên ra hiệu đối phương dừng tay, mà nàng Tiểu Đoàn Nhi nào đó đứng một góc ôm bụng cười như được mùa (==). Cả ba tự hỏi đó là fan hay anti của mình thế không biết!

- Cho cậu chết, xem xem lần sau còn dám về muộn không!

Ngồi trên thềm trước cửa, Nhi Lam cùng Bảo Lam tay mỗi người cầm một khẩu súng nước cỡ lớn, loại súng được gắn liền với túi nước đeo trên vai. Một khi đã bắn là bắn liên tục, không phải lấy hơi. Cô nàng nhắm mắt nhắm mũi bắn chẳng hề quan tâm tới tiếng hét ngoài kia.

- À mà...

- Sao?

Bảo Lam nhận thức được điều không ổn, cô dừng bắn ngước lên nhìn ra cửa. Tiếng hét của vài chàng trai, tiếng cười của... yêu nữ văng vẳng bên tai. Quan trọng là bóng dáng cao lớn quen thuộc của ba người con trai đó. Cô vỗ vai Nhi Lam, vừa vỗ vừa kêu dừng lại gấp.

- Chúng ta bắn nhầm người rồi!

Con sư tử nào đó đang hung hãn chiến liền nghệt cái mặt ra, trợn ngược mắt nhìn bia đạn trước mặt. Sau khi biết mình nhầm mục tiêu, Nhi Lam ngớ người đến mức tay vẫn còn ấn còi bắn nước, cũng may Bảo Lam ngồi bên cạnh giật khẩu súng trên tay ra. Cả hai vội vội vàng vàng bỏ đồ nghề trên tay xuống chạy nhanh ra ngoài, liền hoảng hốt khi biết rõ người bị hại là ai.

- Trời ơi chúng ta đã làm gì thế này? Thật xin lỗi, các anh không sao chứ?

Ai mà ngờ được người các cô tấn công lại là thần tượng số một của mình - TFBOYS. Nhi Lam thốt lên, hai tay che miệng từ từ đi tới gần ba người liên tục cúi người hấp tấp tới nỗi quên ba người trước mặt từ đâu tới, bản thân đến từ đâu mà nói xin lỗi bằng tiếng Việt dọa ba chàng chẳng hiểu gì.

- Phải nói là "xin lỗi" chứ? Họ có biết tiếng Việt đâu.

May mà Bảo Lam còn chút tỉnh táo. Cô đi tới đập vai Nhi Lam giúp con sư tử nào đó chỉnh lại lời nói sau đó cúi người liên tục nói xin lỗi bằng tiếng Trung.

- Không sao, không sao!

Tuấn Khải thay mặt cả nhóm lên tiếng. Dù anh là người rộng lượng, là người bao dung tới đâu đi nữa trường hợp nói "không sao" này là "khẩu thị tâm phi". Không sao cái con khỉ! Ướt hết người rồi còn đâu! Tay tháo chiếc mũ trên đầu xuống, lắc mạnh tóc rũ nước, Tiểu Khải thật sự không vui!

- Hai người làm cái trò gì vậy?

Thiên Tỉ quay ngang quay ngửa rũ áo không khách khí liếc hai cô gái ngoại Quốc, giấu sự khó chịu trong lòng anh hơi nặng tiếng hỏi.

- Bọn em cứ nghĩ con nhỏ này đi vào, không ngờ...

Giờ, đối tượng bị lườm liếc của năm con người đứng đối diện nhau là con mèo nhỏ nào đó đang ngồi ôm bụng dựa vào tường cười không thấy Tổ Quốc đâu. Cảm thấy kì lạ, Thiên Lam lén cười ngước nhìn mọi người chu mỏ.

- Con nhỏ kia! Ta lớn hơn mi một tuổi đấy!

Thiên Lam hất mặt với Bảo Lam, ngay lập tức nhận được tiếng "xí" đầy khinh bỉ từ hai cô bạn thân.

- Thái độ gì thế?

- Má lớn hơn ai, còn không bằng đứa mẫu giáo!

Bảo Lam vành mắt le lưỡi chọc Thiên Lam cứng cả miệng lại.

Cảm thấy sự khủng bố sắp ập tới Thiên Lam vội đứng dậy lùi nhanh ra sau nhưng cái con sư tử kia còn nhanh hơn, loáng cái đã túm cổ cô giữ lại. Thiên Lam kêu đau liên miệng khi mà cái tai bị véo không thương tiếc.

- Nói xem, chị nên xử cưng như thế nào?

Nhi Lam cố tình nói tiếng Trung để ba chàng trai kia nghe thấy. Vì con nhỏ này mà cô cùng con ngỗng điên kia bẽ mặt trước thần tượng. Vì con nhỏ này mà cô cùng con ngỗng điên mới lần đầu gặp mặt mà để lại cái nhìn không tốt cho thần tượng. Cô phải thay họ trút giận! (o~o!!!)

- Đau!!!

Thiên Lam cố gắng giật tay Nhi Lam khỏi cái tai đáng thương, đau tới ứa nước mắt luôn ý chứ. Cô vội túm cánh tay còn lại của con sư tử kia cắn cho một cái, cuối cùng cũng được giải thoát. Cô vừa xoa xoa tai vừa chạy nhanh về phía sau lưng Tuấn Khải núp. Con nhỏ này không thể ngừng hung dữ được hay sao? Báo hại làm Thiên Lam đau tới rơi nước mắt, bắt đầu phụng phịu thành tiếng nhỏ.

Trước giờ Thiên Lam ghét nhất là bị người khác làm đau, chỉ cần quá sự chịu đựng thôi là cô đã òa khóc rồi. Hơn nữa khả năng chịu đau của cô rất kém. Vừa đứng quay mặt đi chỗ khác xoa tai, vừa lau nước mắt, cái miệng nhỏ mím chặt ngăn tiếng khóc phát ra không lại làm mất thể diện của bản thân và cả Nhi Lam trước "ba anh người yêu".

- Hi hi, ngại quá, xin lỗi ba anh nhé!

Bảo Lam cảm thấy tình hình không ổn, cô cười gượng gãi đầu đi tới gần Nhi Lam nói nhỏ vào tai.

- Cậu đi quá giới hạn đấy, chọc nhỏ đó khóc rồi kìa!

Tiện tay nhéo eo con sư tử một cái rồi tiếp tục nhìn TFBOYS cười trừ.

Nghe câu nói đó từ Bảo Lam, Nhi Lam mới nhận ra mình đã đi quá đà. Cô lén nhìn bóng lưng cô bạn thân trẻ con đang lén lút lau nước mắt mà trong lòng vừa lo vừa buồn cười. Con nhỏ này nắng mưa thất thường, lúc thì thật quật cường, lúc thì thật yếu đuối. Chơi thân từ bé tới lớn mà không khi nào cô hiểu được nó hết.

TFBOYS nãy giờ như không khí chẳng nói gì cả, cả ba quay ra sau quan sát nàng Tiểu Đoàn Nhi, lại quay lên nhìn hai cô nàng lạ hoắc. Cảm nhận về hàng xóm của cả ba là quá-ồn-ào!

- Muộn rồi, chúng tôi về trước!

Vương Nguyên cúi đầu chào sau đó đi tới gần Tuấn Khải tự tiện móc chìa khóa trong túi áo khoác người anh, cốt yếu là để quan sát người nào đó đang cố cầm tiếng khóc. Anh hơi nhíu mày sau đó bước nhanh về phía cửa nhà tra chìa khóa vào trong cửa.

Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cũng cúi đầu rồi nối gót Vương Nguyên đi vào trong nhà.

Giờ bên ngoài chỉ còn lại ba cô gái.

Nhi Lam đi tới gần Thiên Lam còn chưa chạm vào người, con mèo nhỏ đã giận dỗi bỏ vào trong nhà trước. Cô nhìn Bảo Lam nhún vai khẽ thở dài sau đó cả hai cùng đi vào nhà.

- Ăn gì chưa?

Theo Thiên Lam vào tận trong phòng ngủ chung của cả ba, Nhi Lam và Bảo Lam tự kiếm cho mình mỗi người một góc. Nhi Lam nhìn cục chăn lăn lộn nào đó quan tâm hỏi.

Từ xưa tới nay tình bạn của cô với Thiên Lam và Bảo Lam chưa từng nói hai chữ "cảm ơn" càng không bao giờ nói hai tiếng "xin lỗi". Hai cụm từ đó đối với ba người như chiếc gai trong họng, vĩnh viễn không thể bật ra kể cả nó luôn xuất hiện trong suy nghĩ. Dù cho không cần nói "xin lỗi" khi mình gây họa cho đối phương, không cần nói "cảm ơn" khi được đối phương giúp đỡ tình bạn của ba người họ được những thứ khác liên kết lại, chứ không phải vài ba cụm từ khách sáo.

- Rồi!

Tiếng nói phát ra từ trong chăn. Nhi Lam vui vẻ ra mặt quay sang nhìn Bảo Lam cả hai nhìn nhau cười.

- Uống thuốc chưa?

Nhi Lam lại hỏi.

- Quên!

Bên trong chăn lại trả lời.

Nghe được câu nói đó, Bảo Lam chủ động đứng dậy tìm balo Thiên Lam lấy ra số lượng thuốc vừa đủ. Cô chuẩn bị thêm cả một cốc nước lọc.

- Vậy uống đi!

- Không thèm!

Nhi Lam biết con mèo nhỏ kia vẫn đang dỗi. Cô nằm chồm lên người Thiên Lam mặc kệ tiếng kêu nặng của ai đó. Cô kéo chăn xuống, bốn mắt đối diện nhau. Trông y như một cặp Bách Hợp đang tung đường tứ phía.

- Anh xin nhỗi mà~ bé con uống thuốc đi nào, anh thươn~

Nhi Lam ngọt giọng, tay cù lét con mèo nhỏ hại mèo ta muốn tỏ ra ngầu lạnh cũng phải bật cười. Bảo Lam đứng bên cạnh nhìn một màn mai ân thanh ái không khỏi cười theo.

- Uống thuốc đi nè. Lúc ở bên ngoài, cậu có bị sao không?

Sau khi Nhi Lam kéo con mèo nhỏ nhõng nhẽo kia ngồi dậy. Bảo Lam đưa thuốc cùng nước, sau đó cô kéo chiếc ghế tựa gần đấy cạnh mép giường ngồi ngược lại, cằm tì chốc ghế, hai tay ôm lưng ghế. Nhìn Thiên Lam có chút lo lắng hỏi.

Đúng là cô nhỏ hơn Nhi Lam và Thiên Lam một tuổi, nhưng không khi nào cô xem họ là chị cả. Đôi khi nóng giận cô còn xưng mày - tao với họ nữa. Nhi Lam có vẻ chững trạc, gọi cô ấy là chị cũng chẳng sao. Còn Thiên Lam đôi khi như đứa trẻ chín tuổi, đôi khi như bà cụ chín mươi tuổi cô chẳng muốn gọi nhỏ là chị chút nào. Thậm chí muốn nhỏ gọi cô là chị! Cô hay Nhi Lam luôn muốn bảo vệ nhỏ thật tốt không để ai ức hiếp nó hết.

- Không sao!

Thiên Lam lắc đầu như thật. Cô chẳng muốn ai lo lắng cho cô cả.

- Bố cho con bé Ân Kỳ lên đây ở cùng bọn mình đấy.

Bảo Lam nói thêm một câu, vừa rứt lời Thiên Lam liền ho sặc xụa. Cô cùng Nhi Lam vội vàng, người cầm ly nước người cầm khăn giấy phụ nó.

- Nó ra đây làm quằn gì?

Thiên Lam nói như hét lên.

- Nó muốn ra đây cùng nhóm nó dựng dự án riêng. Nhưng mẹ nó không an tâm để nó ở một mình nên bảo bố cho nó ở chung với bọn mình đấy.

Nhi Lam nằm xuống giường thở dài nói thêm. Vũ Thiên Lam với Hạ Ân Kỳ như nước với lửa, vì hai đứa nó là con riêng. Một của bố, một của mẹ. Con bé Thiên Lam khắc khẩu từ mẹ sang con nên số lần nó ở nhà rất là ít. Chính vì thế, đôi khi ngoài làm bạn thân ra Nhi Lam cô có lúc vào vai mẹ nó, đôi khi vào vai chị nó.

Cô nhớ rõ vẻ mặt háo hức của nó khi nghe tin sẽ có mẹ mới, khi mà nó ngây thơ tin vào cái tốt đẹp của người đàn bà đó mà không nhận ra đó chỉ là "hình thức ra mắt".

Cô nhớ rõ vẻ mặt thất vọng của nó khi biết được bộ mặt thật của người đàn bà mà nó luôn mong muốn sẽ trở thành mẹ nó.

Và cô nhớ mãi vẻ mặt căm hận khi mỗi lần nó nhắc tới người đàn bà đó.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên Lam không do hề do dự nhấc máy.

- Bố cho nó ra đây làm gì?

"- Ơ cái con này! Em nó ở cùng thì làm sao đâu con. Nó ra đấy mất thêm tiền nhà, với lại cô Nhã Hân cũng không an tâm. Hai chị em ở với nhau có gì còn bảo ban giúp đỡ lẫn nhau chứ."

Ngay sau khi nghe giọng có sự khó chịu của cô con gái, ông Vũ nhỏ giọng nịnh con. Biết tính con gái ưa ngọt, ông hiểu dù nó có cộc cằn thì nó cũng đồng ý thôi. Đôi khi tính dễ dụ của nó cũng khá là có ích đi!

- Bố biết con với nó không hợp mà, nhỡ nó ra đây cản trở công việc của con thì sao?

Trong tâm thì đã mềm, ngoài miệng lại cứng như đá.

"- Nó có một mình sao cản trở cái gì được con. Coi như vì bố, không cô cũng đã nhờ rồi bố cũng khó xử chứ con. Con thương bố thì cho em nó ra ở cùng với."

Ông Vũ kiên nhẫn nịnh con gái. Ông đúng là điên đầu! Con gái cùng vợ mới không hòa thuận, con gái với con gái của vợ cũng không hợp. Ông muốn một gia đình đầy đủ sao khó tới vậy? Lòng dạ đàn bà sao chỉ chấp nhận một con?

- Tùy bố!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro