Chương 6: Bữa Cơm Hữu Giao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lam nói với bố thêm vài câu sau đó cúp máy. Cô nằm xuống nhìn hai người bạn thân chán nản lắc đầu.

- Kệ đi, tớ muốn xem con nhỏ đó sẽ làm được cái gì khi ở đây.

Bảo Lam rời khỏi ghế bò lên giường, Thiên Lam cùng Nhi Lam đồng đều nằm vào trong nhường chỗ cho cô.

- Từ giờ đi ra ngoài lại phải khóa cửa phòng.

Thiên Lam thở dài nằm sán vào Bảo Lam tay ôm chân gác từ từ nhắm mắt vào.

- Mà không ngờ TFBOYS lại là hàng xóm của mình nhỉ.

Bảo Lam cố tình đổi chủ đề, tuy nhiên cũng không giấu nổi phấn khích. Cô vừa tắt điện vừa nói.

- Hay mai mình mời họ ăn cơm!

Nhi Lam suy nghĩ một nát rồi lên tiếng nhanh chóng nhận được sự đồng tình của hai cô bạn thân.

- Tiểu Lam, cậu đi chung với họ hả?

Nhi Lam vỗ vai Thiên Lam khiến con nhỏ đang mơ màng liền tỉnh giấc. Duỗi tay ra để cho con mèo nhỏ vừa quay người gối đầu, vòng một tay ôm lấy nó.

Ra đường hầu như ai cũng bảo hai người là một đôi Bách Hợp hết.

- ...

Thiên Lam vừa mơ màng vừa thuật lại sự việc. Nhưng vì cái đầu não cá vàng của mình, cô vừa thêm ra vừa bớt vào cho phù hợp với nội dung, đôi khi còn phải bịa.

***

Dặn dò hai đứa bạn hôm sau dậy sớm đi mua đồ vậy mà con mèo nhỏ nào đó vẫn còn lăn quay ra ngủ trong khi hai đứa được cô nhắc liên tục dậy sớm thì dậy hết lượt mất rồi. Đã thế còn gắt ngủ khi người ta cố gắng gọi dậy nữa.

- Con kia! Mày dậy chưa? Hôm qua con nào nói hôm nay dậy sớm oai như cóc mà lại nằm ình ra thế?

Nhi Lam giật cái gối dưới đầu Thiên Lam mạnh một cái khiến đầu con bé như trái bóng rơi uỵch xuống đệm. Cô nheo mắt nhìn con mèo lười đang uốn cong người duỗi cơ kia, cô giật nốt cái chăn trên người Thiên Lam sau đó liên tục đập mạnh cái gối xuống mặt con bé, miệng liên tục nói dậy.

- Mày có dậy không hay để chị gọi cho Tiểu Ngư?

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng chỉ với một câu nói của Nhi Lam thôi vậy mà con mèo kia một phát bật dậy với tinh thần rất tỉnh táo.

- Đây, dậy rồi đây hề hề.

Thiên Lam vội vàng xuống giường tới tủ lấy quần áo sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để lại hai con bạn chỉ biết nhìn theo lắc đầu và dọn cho nó đống chăn còn bừa bộn trên giường.

***

Với bộ đồ ngủ màu trắng còn mặc trên người, tay cầm tách cafe nóng. Vương Nguyên một tay đút túi quần từ từ bước tới cửa sổ mở lớn rèm. Dù mới tháng tám, nhưng tiết trời lại rất lạnh. Hôm nay, bên ngoài có mưa mau cũng may cả ba đều không có lịch trình gì, ít nhất còn có một ngày nghỉ ngơi. Anh thoáng giật mình nhìn xuống dưới, phản chiếu trong đôi đồng tử là ba cô gái đội áo mưa phóng xe điện đi đâu đó.

Người Vương Nguyên chú ý nhất là cái cô nàng nào đó tự nhận lớn hơn anh một tuổi không biết đi đứng kiểu gì mà ngã xe cái uỳnh khiến hai cô bạn vội vàng xuống đỡ. Bộ dạng vừa buồn cười vừa thương, nhìn cái cách cô hấp tấp xỏ lại chiếc dép rồi lụp xụp trong áo mưa leo lên xe kia, cuối cùng Nguyên Nhi buộc phải phì cười.

- Có gì ngoài kia sao mà đứng cười thế?

Bỗng tiếng nói của Thiên Tỉ vang lên từ phía sau. Anh nhìn bóng lưng thằng bạn thân sau đó mệt mỏi vươn vai thật dài, trên người vẫn mặc đồ ngủ màu đen thoải mái. Anh tới gần bình nước nóng lạnh tự pha cho mình tách cafe.

Vương Nguyên vẫn không quay lại mặc cho người anh em đang tiến tới gần, anh chầm chậm uống hớp cafe.

- Không có gì, chỉ là con mèo hậu đậu bị ngã thôi.

Vương Nguyên nói xong không tự chủ phì cười một tiếng mà không hề hay biết cái thằng ranh sinh sau đẻ muộn hai mươi ngày kia đang nhìn mình đầy khinh bỉ.

- Con mèo nhà mình đâu?

Vừa uống cafe vừa quay sang Thiên Tỉ hỏi sau đó quay về phía cửa phòng ngủ chung nhìn qua.

- Ngủ.

- Đúng là lão ta vẫn khác biệt với chúng ta.

- Cách nhau cả thế kỷ mà.

Hai tên 10x cùng nhau nói xấu lão già 9x nào đó rồi cùng nhau cười như được mùa. Còn nhân vật được nhắc tới vẫn lăn quay ra ngủ ngon, chỉ là thi thoảng hắt hơi vài cái.

***

Lặn lội một hồi cuối cùng ba nàng công chúa cũng về tới nơi. Bảo Lam thì xách đồ mang vào trong bếp, còn Nhi Lam ngồi ngoài phòng khách băng bó cho Thiên Lam sau vết tích hôn đường lúc sáng.

- Bảo Bảo, cậu trộn thịt băm với gia vị trước đi. Nát tớ vào nướng.

- Ok.

Bảo Lam nói vọng ra ngoài báo hiệu cho Nhi Lam. Cô cầm túi thịt băm đổ vào cái xoong lớn, sau khi đeo gang tay nilon xong, cô cho gia vị vào ướp thịt. Đôi tay nhanh nhẹn đảo đều. Lúc gần xong cũng là lúc Song Lam bên ngoài đi vào.

Thiên Lam ngồi cầm dao gọt su hào, với cái tay bị thương ở bắp thịt ngón tay cái cô lúng túng để con dao mém xén vào tay, mà củ su hào rơi bộp xuống mặt bàn rồi nảy xuống đất lăn tới chân Nhi Lam đang nặn thịt thành viên xếp vào khay. Báo hại Song Lam giật mình quay lại nhìn, còn Thiên Lam thì cười trừ.

- Để đấy bọn tớ làm cho.

Mặc dù muốn mắng cho con phá hoại kia một trận nhưng nhìn cái bản mặt nhà nó Nhi Lam cô cũng chẳng nỡ. Thôi thì tống cổ nó đi chỗ khác cho đỡ phiền phức.

- Đi qua gọi TFBOYS sang đây đi, khỏi phải làm nữa.

Bảo Lam nối tiếp thêm một câu. Chẳng thèm liếc con nhỏ 9x đang phồng má hờn dỗi kia lấy một cái. Cô luôn thắc mắc rằng nó và cô sinh lộn năm rồi hay sao?

***

Tới gần trưa TFBOYS mới chịu thay lại đồ và chuẩn bị ăn trưa. Mà bữa trưa của họ đơn giản ba hộp mỳ "Khang Sư Phụ". Ngồi xung quanh tại bàn ăn, một tay cầm nĩa, một tay cầm đũa, sáu con mắt tập chung vào ấm siêu tốc đang thoát khói nghi ngút ở chính giữa. Công tắc vang lên một cái, Tuấn Khải xách ấm siêu tốc lên định rót vào ba cốc mỳ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Ba thằng nhìn nhau, đấu mắt một hồi cuối cùng tên lớn nhất phải ra mở cửa. Vừa mở cửa ra, từ bên ngoài Thiên Lam cứ thế đi vào không thèm chào hỏi ai chiếm luôn chỗ của Tuấn Khải nghiêm túc nhìn ba người.

- Ba người ăn gì chưa?

Thiên Lam bá đạo hỏi, khác hẳn lần đầu gặp gỡ luôn ngại ngùng đáng yêu.

- Này, lùn!

Tuấn Khải đi tới gần vỗ vai con nhỏ hôm nay khó ưa hơn hôm đầu gặp mặt. Mà con bé sau khi nghe tiếng gọi liền ngước nhìn anh cháy con mắt.

- Tự tiện vô nhà rồi hỏi một câu giời ơi đất hỡi gì đấy?

Tuấn Khải khoanh tay trước ngực nhìn con bé đang ngước lên nhìn anh.

Anh thừa nhận, khoảng cách giữa bọn anh và Thiên Lam chẳng biết từ khi nào đã ngắn lại dù cho chỉ mới quen biết chưa được ba ngày. Nếu là người khác, anh sẽ tỏ ra lịch sự nhã nhặn. Nhưng với cô, anh thấy bản thân thật tự nhiên, không phải nghĩ kĩ trước từng hành động lời nói, cứ thế làm những gì mình thích, nói những gì mình muốn.

- Đại ca, em qua để mời các anh sang dùng bữa để kết giao hữu.

Thiên Lam thẳng tuột nói luôn. Cô nhón bánh mì tôm trong hộp bẻ mạnh một cái sau đó đưa lên mồm nhai sống rột rột. So với hình ảnh lúc mới gặp TFBOYS giờ cô khác xa một trời một vực, khiến các chàng nhất thời chưa thích ứng được.

- Ăn vậy đau bụng đấy.

Trán ba chàng chảy một đống đường hắc tuyến, Thiên Tỉ với hộp mì cạnh Thiên Lam kéo về phía mình. Có điều không hiểu sao nhìn bộ dạng trẻ con ăn mẩu mì hộp của cô, anh cảm thấy có gì đó đáng yêu.

- Đi!

Vừa phồng má nhai nhai, Thiên Lam đứng dậy nói một câu không đầu không cuối tiếp tục khiến TFBOYS nghĩ đây không phải hành tinh của mình nữa.

- Đi đâu?

- Sang bên nhà tôi ăn cơm, nhanh lên tôi đói.

Thiên Lam vòng ra sau ghế đi tới chỗ Vương Nguyên hồn nhiên cầm tay anh kéo dậy. Rồi đi sang kéo Thiên Tỉ. Cô đứng sau lưng TFBOYS đẩy từng người, công khai bắt cóc. Không để họ có cơ hội nói huống chi cự tuyệt.

***

Vừa bước vào cửa, TFBOYS đều ngửi thấy mùi thơm của thịt hòa cùng mùi hăng nhẹ của hành lá, hành khô. Ba cái bụng đáng yêu gõ trống, nếu không vì hình tượng ba anh đã lao vào ăn no một phen. Thiên Lam đóng cửa vào sau, vô duyên hít lớn một hơi, tay xoa bụng.

- Thơm quá đi!

Dù là vậy cô cũng không quên kéo ba con khỉ đang vì hình tượng mà giữ mình kia. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, rất nhanh sáu người đã ngồi quanh quần bên bàn ăn. Trên mặt bàn, sáu tô nước chấm bên trong có những miếng su hào cà rốt thái nát móng. Thêm một đĩa bún sợi lớn và một đĩa thịt nướng đầy hấp dẫn.

- Nước ngọt đây~

Thiên Lam kẹp vỉ nước bò húc ở tay, nặng nề ôm sáu cái cốc vừa reo vừa đi tới.

- Từ từ thôi nào, ôm đồm thế vỡ đấy...

Nhi Lam vừa rứt câu, tiếng vỡ liền vang lên. Năm con người ngồi trên bàn ăn mọc đầy hắc tuyến nhìn cái đứa đã gây họa còn toe toét cười kia. Thiên Tỉ gần đấy vội đứng dậy ôm phụ con mèo vụng về nào đó một chút.

- Còn cười à?

- Khóc nhá!

Bị mắng vẫn còn gân cổ cãi lại, Thiên Lam liền giả khóc hai tay vo tròn giả lau lệ khi bị Nhi Lam lườm. Năm người nào đó lại đổ thêm hàng hắc tuyến.

- Mời cả nhà dùng cơm!

Sau khi thu dọn chiến trường xong, sáu cái miệng đồng thanh. Ba cô nàng tận tình hướng dẫn TFBOYS ăn món đặc sản quê nhà, liên tục gắp đồ ăn cho ba anh. Ba chàng ăn một đũa liền khen tấm tắc. Sáu người dần dần thu nhỏ khoảng cách, quyết định thành bạn tốt của nhau.

- Phải rồi, hai người tên gì nhỉ?

Vương Nguyên gắp thịt nướng lần lượt để vào bát hai cô gái mới quen cốt yếu là để hỏi thăm. Mải ăn quá quên béng mất.

- Em tên Hoàng Nhi Lam, sắp 19 tuổi tuy vậy Nguyên Nhi và Thiên Tỉ không phải gọi chị đâu gọi em đi. Em sinh viên trường Điện ảnh Hà Nội chuyên ngành diễn xuất, hậu cần.

- Còn em là Nguyễn Bảo Lam, 18 tuổi. Em cũng là sinh viên Điện ảnh Hà Nội chuyên ngành biên kịch, bối cảnh.

Nhi Lam và Bảo Lam lần lượt giới thiệu bản thân. Hai nàng cười xinh khi thấy sự ngưỡng mộ trên mặt của TFBOYS.

- Ba người đều có chữ Lam sao?

Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.

- Bố mẹ bọn em đều là bạn thân, mẹ tụi em đặc biệt thích chữ Lam nên tên tụi em mới trùng như vậy.

Bảo Lam gắp đồ ăn cho Thiên Tỉ, cất tiếng giải thích.

- Nhỏ lùn này không có nói học trường nào, chuyên ngành nào nhỉ?

Tuấn Khải hất mặt về cái đứa lùn nhất đám đang cặm cụi ăn. Nhịn cười khi nó mắc nghẹn vội uống nước.

- Cậu đừng nghĩ được tôi cưng nựng thì muốn làm gì thì làm nha, tưởng cao là hay à?

Thiên Lam nhăn trán càu nhàu bộ dạng ngốc ngốc làm cả nhà không nhịn nổi đồng đều phá lên cười. Cô ấm ức gắp một đũa lớn cho vào miệng phồng má nhai.

- Nó học hành kém lắm nên nghỉ từ hồi lớp chín rồi. Ăn may được sinh vào nhà có truyền thống điện ảnh cộng với thiên phú nên nó giỏi về đạo diễn và quay phim, góc độ nó ngắm rất ít người chê lắm.

Nhi Lam thay cô bạn nói hộ mặc kệ nó thẹn quá hóa giận trợn ngược mắt lên lườm.

- Hèn gì hôm bữa le te giúp bọn tôi.

Vương Nguyên nhìn Thiên Lam đang phồng má nhai kia, tay gắp đồ ăn đặt vào bát cô.

- Nhìn nó lớn đầu thế thôi chứ nó dễ bị lừa lắm đấy, tính toán chậm nữa.

Bảo Lam thêm lời, không bận tâm tới cô bạn thân đang đen hết cả mặt lại.

- Bạn bè gì mà bêu rếu nhau ghê thế. Để cho người ta chút thể diện trước ba Bảo Bối đi nào.

Thiên Lam căng mắt lườm hai đứa bạn gằn giọng.

- Ây ya, hai em đi ra ngoài nhớ coi chừng bạn mình đấy không lùn quá người ta tưởng trẻ con mà bắt đi đấy a~

Một câu lùn, hai câu lùn ai ngoài cái tên cao trên mét tám Vương Tuấn Khải chứ!

- Phải nha~ cái mặt ngố thế kia cơ mà.

- Cẩn thận đấy~

Thiên Tỉ và Vương Nguyên mỗi người chêm thêm một câu làm mặt Thiên Lam càng lúc càng khó coi.

- Các người bắt nạt tôi! Trong đây tôi đẻ trước các người đấy nhá! Tôn trọng người lớn tí đi.

Thiên Lam ấm ức nhìn từng người, từ bạn thân tới thần tượng. Trong khi đó năm con người kia vẫn đắc trí cười.

Cô rõ ràng có tuổi nhất mà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro