Chương 9: Cuộc Gặp Gỡ Bất Đắc Dĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lần đánh nhau đó đến nay cũng đã được ba ngày rồi. Thời gian qua hễ gặp là lườm nguýt nhau như kẻ thù truyền kiếp. Ngày đầu Hạ Ân Kỳ khổ sở sắm đồ, dọn dẹp phòng một mình. Đói bụng lại phải chờ chuyển phát nhanh trong khi ba đứa chủ nhà vui vẻ ăn cơm, bọn nó còn ác tới mức nấu những món có mùi thật thơm.


Hạ Ân Kỳ mua điện thoại khác khóc mếu gọi cho mẹ mình kể lể trông rất là đáng thương.

Dù có sự xuất hiện của Ân Kỳ cũng chẳng thể nào khiến cuộc sống của ba đứa kia nhạt nhẽo đi, một chút cũng không. Cô luôn thắc mắc, ba đứa nó thỉnh thoảng mang đồ ăn đi đâu. Cuối cùng cô cũng biết, cạnh nhà "mình" có sự xuất hiện của TFBOYS. Khi biết điều đó cô vui sướng biết bao cô luôn tìm cách biết thông tin của họ để mong ngóng nam thần của cô trở về - Vương Nguyên.

Ân Kỳ từng hợp tác với Vương Nguyên trong một bộ phim, dù cho anh chỉ đóng vai phụ - một vai phụ rất yêu nữ chính - là cô. Cô thích cách anh ứng xử với mọi người, cô thích cách anh chơi đùa với người khác và tác phong làm việc của anh. Diễn xuất của anh rất tốt, mỗi cử chỉ dịu dàng của anh trong phim đối với cô mà cô cứ nghĩ là thật, cuối cùng cô thích anh khi nào không hay.

Mỗi lần phỏng vấn có nhắc tới anh, cô luôn kiềm chế để mình khỏi kích động mà nói lời không hay tránh gây thị phi và ác cảm cho Tứ Diệp Thảo và Tiểu Thang Viên.

Cuối cùng, ngày Vương Nguyên trở về đã đến. Cô cố tình đứng đợi dưới tầng và viện cớ đi chung thang máy với anh. Mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi.

- Anh là TFBOYS - Vương Nguyên sao? Thật ngạc nhiên, trước đây chúng ta đã từng hợp tác.

Hạ Ân Kỳ trả bộ ngạc nhiên thốt lên đầy kinh ngạc sau đó lễ phép cúi người.

- Rất vui được gặp cô, Hạ Ân Kỳ.

Vương Nguyên nhàn nhạt đáp lời, anh hơi cúi người sau đó đi vào trang máy trước theo sau là Ân Kỳ. Anh không mấy vui vẻ vì sự xuất hiện của cô.

Chạy lịch trình suốt tháng trời, Vương Nguyên thật muốn người đầu tiên anh nhìn thấy khi trở về là con mèo nhỏ hậu đậu nào đó, ai ngờ là cô bạn diễn lúc trước hợp tác. Chuyện ở nhà, anh không hề biết gì cả vì anh thật sự rất bận.

- Gọi em là Ân Ân hay Tiểu Kỳ cũng được.

Ân Kỳ quay mặt hướng khác hơi ngượng. Một hồi không thấy Vương Nguyên nói gì, cô càng thêm ngượng cúi xuống nhìn đôi chân đang đi giày cao gót. Một chân hơi nghiêng một chút sau đó cả người ngã về phía Vương Nguyên khiến anh theo phản xạ vội vàng đỡ. Ân Kỳ cười thầm bám khuỷu tay Vương Nguyên ôm chặt như một đóa hoa yếu ớt cần chỗ dựa, đúng lúc cửa thang máy mở loáng thoáng xem là ai, Ân Kỳ vội quay người dựa vào cửa kính hai tay ôm cổ Vương Nguyên kéo xuống. Nhìn hai người rất dễ gây hiểu lầm.

Vương Nguyên sau một hồi bất ngờ, anh không kiêng nể liền mạnh mẽ tách Ân Kỳ ra đứng thẳng người nửa phẫn nộ nửa lạnh lùng nhìn Ân Kỳ, sau đó quay người lại. Trước cửa thang máy là con mèo nhỏ anh luôn mong muốn thấy mặt - Vũ Thiên Lam.

Khác với sự lúng túng của Vương Nguyên, Ân Kỳ lại vô cùng kiêu ngạo hất mặt nhìn người chị không chung máu mủ.

Tôi cho chị thấy chị so với tôi thất bại hơn rất rất rất là nhiều!

Thiên Lam mở to mắt hết nhìn Vương Nguyên lại nhìn Ân Kỳ, trong lòng chỉ có sự tức giận. Xin nhắc lại cô là một Đoàn Gia và không thể chấp nhận khi bên ba Bảo Bối là một cô gái đặc biệt là kẻ cô ghét nhất - Hạ Ân Kỳ.

- Hai người...

Thiên Lam nhìn Vương Nguyên tìm lời giải thích rồi lại nhìn Ân Kỳ đầy căm phẫn. Thật không ngờ người Vương Nguyên yêu là loại người này, cô có nên cao thượng chúc phúc hay không đây? Cô trước giờ theo đuổi TFBOYS, như các nàng Tứ Diệp Thảo khác có ghen có giận với các đối tác nữ của ba anh nhưng cô luôn luôn mong các anh tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng không ngờ, cái hạnh phúc đó khiến cô muốn đạp nát.

- Chúng tôi...

- Chúng tôi là một cặp!

Ân Kỳ xen ngang không để Vương Nguyên nói hết sau đó cô hiên ngang đi tới ôm tay anh, gục đầu lên vai anh đầy ngại ngùng. Cô nắm chặt tay anh khi anh cố gạt tay cô ra.

- Mặc dù tôi mong ba người các cậu có hạnh phúc riêng, nhưng lần này xin lỗi cậu, Vương Nguyên tôi không những không chúc phúc mà tôi muốn bóp nát hạnh phúc này của cậu. Chúc hai người sớm chia tay!

Có ai nói là Thiên Lam rất bá đạo rất thẳng tính chưa nhỉ? Cô nói huỵch toẹt luôn những gì cô nghĩ, chẳng thèm lựa lời sao cho phù hợp cứ thế nói sạch ra sau đó lạnh lùng bỏ vào thang máy mặc cho Vương Nguyên nhìn theo sau.

Vương Nguyên thật sự chẳng biết nên cười hay khóc nữa. Cái cô gái này có cần thẳng như ruột ngựa như vậy không? Có cần bá đạo đến mức đó hay không? Anh thật tò mò muốn biết toàn bộ những gì liên quan tới tích cách cùng con người cô. Nhận ra điều gì đó, Vương Nguyên giật mạnh tay khỏi người Ân Kỳ chán ghét nhìn. Cô nhìn anh có chút hoảng sợ.

- Cô Hạ, xin cô tự trọng. Cô cũng là người trong giới cô cũng biết một hành động nhỏ cũng khiến người khác chú ý, cô muốn thị phi nhưng tôi không muốn.

Vương Nguyên nói xong một mạnh bỏ đi để lại Ân Kỳ nhìn theo bằng đôi mắt muốn chiếm hữu.

- Em càng muốn anh dính thị phi với em, em nhất định sẽ tìm cách chiếm hữu được anh.

Ân Kỳ hai tay nắm thành quyền nghiến răng nói. Cô rút điện thoại trong túi ra khi nó phát ra tiếng kêu vui vẻ nhìn vào màn hình, cô cho lên tai nghe.

- Mẹ, con gái mẹ tìm được người thích hợp làm con rể mẹ rồi, ngày mai mẹ tới đây nhé.

***

Mở cửa đi vào nhà, Ân Kỳ thấy không có ai liền cứ thế đi cả giày vào. Khi đi ngang qua phòng khách, cô thấy laptop còn mở đang đặt lên bàn, định nhấc chân bỏ vào phòng Ân Kỳ trợt nghĩ ra gì đó liền đi tới ngồi xuống trước màn hình laptop, vứt chiếc túi xách hàng hiệu xuống bên cạnh.

- Nàng Cám Phong Phi? Dự án mới của chị ta sao?

Ngón tay thon dài được chăm sóc kĩ càng ấn chuột lướt xuống dưới. Mắt phượng nhìn qua dự án, lòng Ân Kỳ không khỏi thán phục khi mà nội dung dự án lần này thật sự rất tuyệt nếu dựng thành phim, chắc chắn sẽ rất hot. Không ngờ cái đứa thất học như Vũ Thiên Lam lại lợi hại như vậy.

- Dự án rất tuyệt, tuy nhiên tôi không thể để chị triển khai được.

Ân Kỳ nhanh chóng ấn nút xóa, xóa sạch tâm huyết của Thiên Lam suốt ba tháng trời. Vạch chạy còn hai mươi phần trăm nữa, thì nạn nhân trở về. Ân Kỳ giật mình nhìn lên, lẽ ra cô sẽ phải hoảng hốt sợ hai nhưng cô lại cười một cách đắc trí.

- Hạ Ân Kỳ cô làm gì vậy, tránh ra.

Thiên Lam đặt cái bánh mỳ và cốc trà sữa xuống bàn vội vàng sô ngã Ân Kỳ sang một bên. Khi nhìn vào máy tính, sắc mặt cô tái nhợt. Dòng chữ "đã xóa Nàng Cám Phong Phi" đập vào mặt Thiên Lam như bản mặt Ân Kỳ lúc này đang vui vẻ cười nhạo cô. Thiên Lam như người điên lục tung cả thư mục nhưng không thấy dự án của cô đâu. Cô căm phẫn nhìn Ân Kỳ.

- Đồ khốn nạn, tôi phải giết cô!

Thiên Lam lao vào đẩy Ân Kỳ ngã ngửa sau đó ngồi lên người cô ta dùng hai tay bóp mạnh cổ cô ta. Đôi mắt Thiên Lam đột nhiên chuyển màu hồng ngọc lạ lùng ngay cả bản thân cô cũng không hề nhận ra khiến Ân Kỳ sợ hãi xanh mặt mũi lại.

Dự án của cô, dự án suốt ba tháng trời của cô, chỉ còn một chút là xong vậy mà chỉ một cái bấm chuột của cô ta mọi công sức của cô đều tiêu tan. Nghĩ tới đây, Thiên Lam càng thêm tức giận bóp mạnh cổ Ân Kỳ.

Sợ hãi trước đôi mắt đột nhiên chuyển màu của Thiên Lam, tuy nhiên Ân Kỳ đang cố thoát khỏi cô. Hệ hô hấp của cô đang dừng lại, mọi thứ xung quanh trở lên mờ đi, Ân Kỳ giãy giụa một hồi rồi từ từ lịm đi.

Thiên Lam lúc này trở lên rất kỳ quái, bộ đồ trên người cô từ khi nào đã biến thành bộ tiên y màu trắng, mái tóc từ khi nào được cài những miếng vải có lông thú trắng tinh, nhìn cô không khác nào một tạo hình trong phim cổ trang. Tuy nhiên cô vẫn không hề nhận ra điều đó.

Lúc này Thiên Lam nguôi giận mới phát hiện việc kinh khủng mình đang làm, mà bộ tiên y trên người cô cùng mái tóc cổ trang và chùm lông thú trên đầu đã biến mất như thể vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Cô rời tay khỏi cổ Ân Kỳ cũng may cô dừng lại nếu không sẽ xảy ra án mạng, tuy nhiên cô cũng thấy rất thoải mái trước bộ dạng vội vơ vét không khí vào bụng của cô ta.

Có điều, khi nghĩ tới dự án bị phá hủy lòng Thiên Lam lại trùng xuống. Cô đứng dậy bỏ ra ngoài để Ân Kỳ mệt mỏi ngồi dậy ôm cổ vừa thở gấp vừa nhìn theo, cô vẫn còn sợ hãi trước đôi mắt hồng ngọc kì lạ đó của Thiên Lam.

***

Sau khi thay đồ xong, Vương Nguyên khẽ cười dịu dàng nhìn hộp dạ đen được cầm trên tay. Anh cẩn thận cất vào túi áo, đi tới mở cửa với ý định sang nhà ba đứa Lam chơi. Lâu không gặp thật sự anh thấy nhớ bọn nó, với lại anh muốn giải thích với con mèo nhỏ bá đạo nào đó chuyện ở thang máy.

Vừa mở cửa Vương Nguyên liền thấy người vừa được anh nhắc tới còn chưa kịp gọi tên anh liền dừng lại bởi cô dùng tay gạt nước mắt. Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Nhìn bóng lưng nhỏ rời đi, lòng anh có chút trùng xuống. Không nghĩ nhiều anh liền nhấc chân đuổi theo.

Đột nhiên Vương Nguyên dừng lại...

Tuấn Khải bước ra từ thang máy, trên tay xách túi đồ vừa được mua ngoài siêu thị về. Vừa hay Thiên Lam bước qua gây sự chú ý cho anh, anh nhe khểnh hổ gọi một tiếng nhưng cô có vẻ không nghe thấy cứ thế chạy thẳng lên sân thượng. Tuấn Khải cẩn thận quan sát bóng cô, thấy có điều gì đó không ổn liền cứ thế xách túi đồ đuổi theo cô.

Quan sát toàn bộ mọi sự việc xảy ra ngay trước mắt, Vương Nguyên quay người rời đi. Dù sao cũng có Tiểu Khải bên cạnh con mèo đó sẽ không sao đâu!

Nghĩ là một chuyện, làm lại là một chuyện khác, Vương Nguyên quay lại chầm chậm đuổi theo Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro