Q1 - Chương 1: Hạ Huyết Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám đông lớn, đa phần là nữ mặc trên người những bộ đồ đẹp mắt, cầm trên tay điện thoại hoặc máy ảnh, hoặc thư tay bao vây thành vòng lớn cười cười nói nói với ba chàng trai ăn mặc kín mít đang ngồi trên hàng ghế chờ tại sân bay. Chia ra làm ba nhóm chụp hình cho từng người bọn họ, dường như các cô gái chỉ tập chung vào ba người và những tấm hình được lưu vào máy và cũng dường như không hề cảm nhận được sự khác thường của họ.

- Thiên Thiên, cậu có mang nước khoáng không?

Vương Nguyên quay xuống hàng ghế chờ phía sau ghé vào tai Thiên Tỉ hỏi nhỏ. Cổ họng anh đột nhiên khát nước, rất khó chịu. Lại thêm không khí khá ngột ngạt do fans bao vây làm anh có chút không thoải mái. Nhận được cái lắc đầu miễn cưỡng từ Thiên Tỉ, Vương Nguyên làm đôi mắt đen trời đêm cong cong lên như đang cười trấn an Thiên Tỉ sau đó có chút thất vọng quay lên.

Vừa quay trở lại vị trí của mình, Vương Nguyên thoáng giật mình khi từ đâu xuất hiện chai nước khoáng đang bốc khói lạnh ngay trước mặt mình. Anh theo chai nước ngước lên nhìn, trước mắt anh là thân hình nhỏ nhắn của một cô gái toàn thân đồ đen kín mít đang cầm chai nước đưa cho mình. Đắn đo một hồi, Vương Nguyên nói cảm ơn sau đó nhận lấy chai nước và mở ra uống.

Tầm nhìn Vương Nguyên vô thức chuyển về phía nàng fan kỳ lạ kia nhiều hơn.

Thiên Lam vòng ra sau hàng ghế nơi Thiên Tỉ đang ngồi, cô cầm chai nước khoáng lạnh đưa cho anh. Khi anh ngước lên nhìn, cô cười vì là đeo khẩu trang nên ngoài đôi mắt đen láy long lanh cong cong ra còn lại Thiên Tỉ đều không thấy. Anh gật đầu khẽ nói cảm ơn sau đó đón nhận tấm lòng nhỏ của cô, trong lòng có cảm giác gì đó là lạ.

Thiên Lam ngẩng đầu cẩn thận quan sát, nhưng vì biển người trùng trùng lại thêm chiều cao của cô có hạn nên không thu được kết quả khả quan. Do dự một hồi, cô nhìn Thiên Tỉ khẽ lên tiếng.

- Thiên Thiên, cho hỏi Tiểu Khải đang ở đâu?

Giọng nói trong trẻo, ngòng ngọng lọt vào tai Thiên Tỉ. Mất vài giây anh mới có thể hiểu cô gái này nói gì, thầm đoán là người nước ngoài hoặc là Trung Kiều. Anh ngẩng đầu nhìn cô, thu bộ dạng ngượng ngùng của cô vào trong tầm mắt thêm cả vóc dáng nhỏ nhắn của cô, mất thêm vài giây anh khẽ lên tiếng chỉ cho cô.

- Anh ấy ngồi ở hàng ghế bên cạnh, phía tay phải.

Vừa nói, Thiên Tỉ vừa hất mặt về phía Tuấn Khải đang ngồi. Anh nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô nàng fan đó đang cố chen vào lớp fans hâm mộ dày đặc sau khi nói lời cảm ơn. Nghe tiếng xì xào nho nhỏ bên cạnh Thiên Tỉ biết fans hâm mộ đang bàn tán, anh thu lại tầm nhìn mở lắp chai nước khoáng đưa lên miệng uống một hơi đầy mát lành.

Vì thân hình nhỏ gầy lại còn thấp lùn nên Thiên Lam khá khó khăn mới tới được vị trí của Tuấn Khải. Vụng về bước tới gần anh, đôi chân như muốn mắc vào nhau cùng bộ dạng sắp ngã. Bằng cách nào đó, Thiên Lam đã thành công thu hút được Tuấn Khải. Cô gãi đầu hướng phía anh cười ngượng, tiện tay đưa cho anh chai nước khoáng còn hơi lạnh.

- Cảm ơn!

Tuấn Khải đón nhận chai nước khách sáo nói lời cảm ơn. Hình ảnh phản chiếu trong đôi đồng tử ngọc đen là bộ dạng ngốc nghếch của cô gái thấp bé được bao bọc bởi áo sơ mi đen kích cỡ đàn ông cùng quần jean đen bó sát và đôi giày nâng đế màu đen. Trên đầu cô đội mũ vành ngắn tai mèo đen cùng chiếc khẩu trang y tế đen trước mặt. Thân hình nhỏ gầy lại thêm một cây đen từ trên xuống dưới, bộ dạng của cô thật khiến người ta muốn giấu trong túi áo bảo vệ. Đặc biệt, điểm khiến Tuấn Khải ấn tượng chính là đôi mắt đen láy trong veo lấp lánh như biết nói kia.

Thiên Lam vui vẻ vô cùng vì đã tận tay đem nước khoáng lạnh trao cho từng người TFBOYS. Đột nhiên, cô cảm thấy khó chịu, đặc biệt là ở mũi. Cô quay đi hướng khác, đưa tay kéo chiếc khẩu trang xuống, để lộ khuôn mặt dễ thương nhưng lại có phần nhợt nhạt. Thấy nhột nhột ở dưới mũi, Thiên Lam quẹt ngang tay một cái sau đó theo phản xạ cô để tay trước mặt nhìn mới phát hiện ra mình đã bị chảy máu mũi. Vội vàng lau nhanh chóng, nhoe nhoét ra cả mu bàn tay trắng ngần. Cô đeo lại khẩu trang gấp gáp rời đi.

- Ba đứa, chúng ta đi thôi xe vừa sắp đến rồi.

Quản lý chung của TFBOYS lên tiếng sau khi nhận được cuộc điện thoại từ tài xế xe của công ty. Ba chàng trai gật đầu ngoan ngoãn ôm đồ đứng dậy, không quên mang theo chai nước khoáng đã được uống vơi một nửa trong sự theo chân và hỗn loạn của fans hâm mộ.

***

Vì để tránh fans quấy rầy người trong khách sạn, TFBOYS quyết định đánh lẻ tách khỏi ba người quản lý riêng leo cầu thang bộ. Vừa đi họ vừa nói về cô nàng fan kỳ lạ ngoài đưa họ chai nước khoáng lạnh ra còn lại đều không có ý làm phiền bọn họ.

- Lần trước anh phải bay sang Bắc Kinh, hôm ấy trời đột ngột nổi gió rất lớn và lạnh trong lúc ấy có một fan nữ đưa cho anh chiếc áo khoác vô cùng ấm. Vóc dáng cũng tấm cỡ nàng fan hôm nay đưa nước khoáng cho chúng ta.

Tuấn Khải một tay cầm quai balo, một tay vịn cầu thang, chân từng bước từng bước đi lên các bậc thang. Anh vừa đi vừa nghĩ lại kể cho các em của mình nghe. Giọng điệu vui vẻ thoải mái cũng đầy cảm kích.

Nàng fan đó là một fan rất đặc biệt. Không chụp hình, không gửi thư, cũng khôn ồn ào còn tận tâm mang đồ cần thiết cho anh đúng lúc anh cần nhất. Thật lòng anh muốn biết diện mạo cô nàng ấy quá. Dáng vóc của nàng fan hôm nay rất giống với nàng fan đó, khéo khi nào là cùng một người không?

- Em thì bị fans tư sinh quấy rầy. Rồi đột nhiên một nàng fan với khuôn mặt che kín xuất hiện. Khác với chúng ta nhỏ nhẹ bảo fans tư sinh không quấy rầy, cô ấy như một bảo vệ thực thụ lớn tiếng giảng đạo và thành công đuổi fans tư sinh đi. Có số ít ngang bướng, cô ấy liền gọi pháp luật tới giải quyết.

Thiên Tỉ đi phía sau cùng, gật gù nối tiếp câu chuyện của con mèo nào đó phía trên. Nói đến đâu hình ảnh ký ức hiện về rõ đến đấy. Hình ảnh của cô nàng bé nhỏ đứng chắn trước mặt đám fans tư sinh đang rình mò chuyện riêng tư của anh, thẳng thừng đuổi đi khiến anh vô cùng mến mộ. Cô nàng cá tính và thẳng thắn đuổi fans tư sinh thay anh, đám nào cứng đầu nàng liền gọi pháp luật. Về mặt tự bảo vệ mình chắc chắn anh sẽ thua cô, rất nhiều.

- Em nhớ có một lần em đánh lẻ đi dạo đột nhiên trời đổ mưa, còn là mưa to. Cũng may có một nàng fan từ đâu chạy tới đưa cho em cây dù để che còn chính bản thân cô ấy lại bị ướt. Thật sự em rất áy náy, nhưng không có cách nào tìm gặp nói cảm ơn cô ấy.

Vương Nguyên đi đầu tiên, vừa nói vừa chán nản lắc đầu. Chiếc dù cô ấy tặng anh màu cam, xung quanh thêu những đóa cỏ bốn lá đẹp mắt và đến hiện tại anh đã cất cẩn thận trong hộp để bảo quản. Chiếc dù đẹp như vậy, sao anh nỡ dùng đây?

Từ đâu một cô gái trên dưới một màu đen vừa đi vừa ôm đầu, bước đi không vững muốn xuống cầu thang. Có vẻ như cô nàng không được ổn vì cô bước hụt cầu thang và chúi người về phía trước ngã xuống.

- Nguyên Nguyên cẩn thận, mau đỡ người!!!

Tuấn Khải và Thiên Tỉ đồng thanh vội vàng báo hiệu cho Vương Nguyên khi anh đang quay xuống. Bọn họ luống cuống chân tay bước lên nhanh hơn, luôn miệng thúc giục Vương Nguyên.

Vương Nguyên phản ứng nhanh nhẹn vội quay lên, trước mắt là một "vật thể lạ màu đen" từ trên cao "rơi" xuống, hơn hết là nhắm về phía anh. Anh theo phản xạ không điều kiện dang tay đỡ "vật thể lạ màu đen" vào lòng. Vì quá đột ngột lên dẫn đến mất thăng bằng, cũng may còn có Tuấn Khải và Thiên Tỉ ở phía sau đỡ nếu không... mà bỏ đi, không nên nói chuyện xui xẻo.

- Cô gì ơi! Cô không sao chứ?

Vương Nguyên một tay đỡ cô gái, tay còn lại gạt tóc mai cho cô gái. Tay làm miệng nói, bộ dạng lúng túng.

- Cô ấy bất tỉnh rồi. Sắc mặt tái nhợt như vậy có lẽ là hạ huyết áp, mau đưa cô ấy về phòng chúng ta rồi cùng tìm cách giải quyết.

Thiên Tỉ bên cạnh nhanh nhẹn cho tay lên sờ trán cô gái, sau một hồi chuẩn đoán anh ngẩng lên nhìn hai "anh lớn" khẽ lên tiếng đưa ra biện pháp. Không biết thì thôi, biết rồi lại khó làm ngơ. Hơn nữa tình trạng của cô gái này nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ để cô một mình chống chọi chẳng khác nào lương tâm bị chó tha.

- Người cô ấy lành lạnh, mau đưa về phòng có gì tính sau.

Tuấn Khải tháo balo vứt cho Thiên Tỉ đỡ sau đó đi lên trước hai em vài bước. Vương Nguyên nhanh nhẹn nâng cô gái lên vai Tuấn Khải sau đó cả ba người đi nhanh vào phòng khách sạn đã thuê sẵn rồi chia nhau làm việc. Người chăm nom cô gái, người tìm đồ sơ cứu, người gọi đồ ăn. Tình hình khá là căng thẳng và cả ba không ngừng canh trừng cho cô gái cùng đống dấu hỏi trong đầu.

***

Mệt mỏi với hai tiếng đồng hồ canh trừng cho một cô gái lạ hoắc. TFBOYS vì quá mệt mỏi nên đã ngồi trên ghế sofa miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, thật say. Không phải vì chỗ nằm thoải mái mà là họ thật sự quá mệt mỏi.

Đôi mí mắt Thiên Lam từ từ mở ra, cô chớp chớp vài cái rồi nhìn thẳng lên trần nhà trắng muốt. Một sự xa lạ cùng hoang mang xâm chiếm tâm trí cô. Khi biết mình bị chảy máu cam, cô đã tìm đến khách sạn gần sân bay nhất để nghỉ ngơi một chút. Tiếp đó, cô nhận được cuộc gọi từ bố liền vội vàng rời đi. Nhưng vì thang máy đang có người dùng, cùng với cô cảm thấy khó chịu liền chuyển sang thang bộ. Cuối cùng cô thấy xung quanh quay cuồng mờ ảo, rồi sau đó... cô đang nằm trên giường êm, đắp chăn ấm cùng cái trần nhà trắng tinh.

- Đây là đâu?

Thiên Lam tự hỏi. Cô chống hai tay xuống giường tự nâng mình ngồi dậy. Đầu óc cô đau như búa bổ, hình ảnh xung quanh mờ ảo khó nhìn. Hai tay cô ôm hai bên đầu, cô lắc đầu vài cái nhưng càng lắc càng không ổn.

- Cô tỉnh rồi à?

Có lẽ là do công việc nên Vương Nguyên khá nhạy cảm khi ngủ. Dù cho đang say giấc chỉ cần có tiếng động cũng khiến anh tỉnh giấc. Biết cô gái đó không vui, anh cẩn thận đứng dậy tránh gây tiếng động làm phiền Tuấn Khải và Thiên Tỉ, anh đi tới cạnh cô gái thuận tay rót cho cô ly nước lọc sau đó đưa cho cô.

- Cảm ơn.

Thiên Lam đón nhận ly nước lọc đưa lên miệng uống một ngụm lớn. Thấy tay thon trắng của Vương Nguyên đang chìa ra trước mặt, cô đưa ly nước cho anh để anh đặt lại vị trí cũ. Nhận thấy có gì đó không đúng, Thiên Lam ngước lên nhìn Vương Nguyên một hồi.

Trước mặt cô là Vương Nguyên kìa! Liệu có phải cô còn nằm mơ hay không? Chắc chắn rồi! Vương Nguyên sao có thể chủ động đứng trước mặt cô cho được!

Nghĩ một hồi, Thiên Lam ngây thơ tin theo ý nghĩ của mình không do dự vung tay tát mạnh vào mặt mình dọa Vương Nguyên hoảng sợ lùi lại vài bước. Cú tát rất mạnh, đến mức má Thiên Lam đỏ ửng lên trong nháy mắt. Cô ôm má mình, nước mắt rưng rưng.

- Đau quá!!!

Thiên Lam hét lên đầy đau đớn vô tình đánh thức Tuấn Khải và Thiên Tỉ còn nằm ngủ trên ghế. Hai người ngơ ngác nhìn nhau sau đó quay sang nhìn người phát ra tiếng thét khủng bố. Trước mắt bọn họ là Vương Nguyên bị dọa cho đơ người, tiếp đến là cô gái đang ôm một bên má vẻ mặt nhăn nhó khó coi. Vội vùng dậy đi tới cạnh hai người kia, Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhìn nhau không biết nên nói thế nào.

- Cô không sao chứ?

Không biết có bàn qua trước hay không mà TFBOYS đồng thanh hỏi cô gái lạ lẫm.

Thiên Lam mở to mắt nhìn hai chàng trai vừa tiến lại gần cùng với bộ mặt không thể tin được. Cô dùng hai tay dụi dụi đôi mắt sau đó bỏ xuống, vẫn thấy họ ở đó. Tiếp tục dụi, tiếp tục bỏ đến mức đôi mắt có chút sưng đỏ.

- Không phải mơ đâu.

Thương tình cô nàng ngốc nghếch, Thiên Tỉ tay xoa trán lên tiếng nói giúp.

- Cho hỏi sao tôi lại ở đây?

Thiên Lam miễn cưỡng tin là thật cô bỏ tay xuống, ngơ ngác nhìn từng người TFBOYS. Tận dụng cơ hội hiếm có ngắm nhìn từng người.

- Cô không nhớ sao? Lúc ấy vô tình cô bị hạ huyết áp và ngã lên người tôi ngất xỉu.

Vương Nguyên khoanh tay trước ngực lạnh giọng giải đáp. Cô gái theo phản xạ quay về phía anh chớp chớp mắt nhìn. Trong vài giây mắt đối mắt, Vương Nguyên như chìm đắm trong đôi đồng tử đen láy trong veo kia. Biết mình vô lễ, anh quay đi hướng khác.

- Ồ! Cảm ơn các cậu nhé. Tôi làm phiền các cậu rồi. Tránh gây rắc rối cho các cậu, tôi sẽ rời đi.

Thiên Lam gãi đầu ngượng ngùng nói. Tay vén chăn trên người hất sang một bên, định lê người về phía mép giường rời đi.

- Trời cũng đã tối rồi cô có thể ở lại tới sáng mai rồi đi. Dù sao cũng phận nữ nhi, đi đêm không tốt đâu.

Mặc dù không muốn có dính dáng gì tới cô gái ấy. Nhưng vì lợi ích cá nhân mà để cô gặp nguy hiểm, chắc chắc lương tâm của Vương Tuấn Khải anh đã bị chó tha mất rồi. Dù sao "cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp" mà!

- Phải đấy!

Thiên Tỉ và Vương Nguyên gật gật đầu.

- Cảm ơn các cậu nhiều nhé!

Thiên Lam vô cùng biết ơn nhìn từng người. Cô chưa từng nghĩ làm mọi việc vì họ sẽ được đáp trả. Vậy mà, chỉ với ba chai nước khoáng mà được cả ba người bọn họ đối đãi ưu ái như vậy, cô thật là may mắn. Tuy có chút buồn vì ngày mai chia ly, nhưng như vậy là quá tốt rồi. Đòi hỏi thêm thật là đê tiện.

- Không có gì.

TFBOYS đồng thanh. Vừa hay ngoài cửa có tiếng chuông, dọa cho bốn người một trận. Ba chàng trai không biết làm thế nào khi mà ba nam một nữ ở chung phòng. Tiếng chuông cửa tiếp tục dồn dập, Vương Nguyên từ từ đi ra mở cửa. Tuấn Khải và Thiên Tỉ nhanh trí ngồi sát nhau trên mép giường hòng che khuất cô gái.

Thiên Lam hiểu ý, vội vàng nằm xuống trùm chăn kín mít.

- Sao chỉ có ba phần?

Vương Nguyên cười giả lả nhìn Sử Cường. Sau khi ngó vào khay đồ ăn trên tay người bạn trợ lý, Vương Nguyên hơi trau mày hỏi.

- Anh tưởng ba đứa gọi nhầm nên chỉ mang ba phần. Bộ còn ai sao?

Sử Cường thành thật trả lời. Anh ngó vào trong phòng chỉ thấy Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ vẫy vẫy tay gọi to tên anh. Tuy là vậy, anh vẫn cảm thấy kỳ quái.

Vương Nguyên nhanh lẹ lấy khay đồ ăn trên tay Sử Cường và đuổi khéo người bạn trợ lý đó đi tránh phiền phức. Trở lại với khay đồ ăn trên tay, anh tiến về phía bàn uống nước đặt lên trên mặt bàn sau đó ngoảnh đầu lại về phía ba người nào đó.

Tuấn Khải, Thiên Tỉ đồng loạt đứng lên đi về phía Vương Nguyên hơi trau mày nhìn vào khay đồ ăn được đặt trên mặt bàn.

- Thiếu một phần.

Vương Nguyên nhún vai.

- Không sao, không sao các cậu dù sao cũng bay đã mệt rồi, nên ăn uống đủ đầy một chút.

Thiên Lam chui ra khỏi chăn mỉm cười với TFBOYS đang khó xử nhìn cô. Vừa rứt câu, tiếng bụng kêu vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cô ngại ngùng đỏ mặt chùm chăn lên đầu không dám nhìn "ba anh người yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro