Chap 2 : Sẽ cướp được em từ tay học trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Bốn đứa quen nhau sao , thế là tốt rồi a ~

- Umma cười tươi

- Anh ra khỏi đây cho tôi , đồ biến thái chết tiệt nhà anh

Mẹ à , sao con và Minie có thể quen biến thái chứ "

- Cậu nhăn mặt hét to

- Oaaa ~ Kookie a, sao con nỡ nói như vậy với con rể ta , an tuê
- Anh à , xem mỹ thụ nhà mình nó nói như vậy với chồng nó kìa

Mẹ đẹp giựa vào lòng appa lấy khăn vờ chấm chấm mặt

- Mẹ , mẹ vừa nói gì

- Cậu và nó đơ mặt

Con rể , chồng hai đứa đó , bốn gia đình đã đồng ý rồi
Minie à ~ umma với appa con cũng đã đồng ý chuyện này rồi a .. mấy đứa mau dọn về nhà Hyungie với Hoseokie ở cho gần gũi hơn đi

Umma cười một nụ cười chẳng thể nào thâm hơn ( au : Bác ơi tém tém -.- )

Umma à , thế kỉ 21 rồi đó , không yêu thì làm sao kết hôn được a với lại con thích học trưởng rồi, umma nói gì con và Minie cũng không đồng ý đâu

Cậu kéo tay nó bỏ lên phòng

Umma chạy theo sau nhưng bị thân hình cao lớn chặn lại

Phiền phu nhân ngồi xuống để cháu và Hoseok hyung lên mang vợ về nhà ạ

- Chậm rãi bước lên

Mẹ đẹp cười tươi

Vậy nhờ cháu a , Hoseokie cũng lên đưa mèo nhỏ của cháu về đi kìa

Vâng

Hắn từ từ đứng dậy rồi sải bước lên phòng

Tia nắng ngoài len lỏi khắp khuôn mặt lãng tử với mái tóc màu đỏ rượu của hắn càng nổi bật

___Phòng của Kookie mỹ thụ :v ____

" Cộc cộc "

Bàn tay rắn rỏi khẽ gõ nhịp trên cửa gỗ

Umma người đừng làm phiền con , con muốn ở một mình

Tiếng nói khàn khàn kèm tiếng sụt sịt nhỏ nhỏ vọng ra

Anh đứng ngoài bâng quâng một lúc rồi khẽ đẩy cửa bước vào .

Tiếng nhỏ tới mức cái người đang khóc trong đó còn chẳng nghe được

Cậu trai này thực đơn giản

Anh nghĩ
Tất cả mọi thứ bên trong phòng đều chỉ một màu trắng tinh khiết , giữa chiếc giường kingsize , tiếng thút thít phát ta từ cái bọc chăn nhỏ
Anh tiến gần lại ôm cậu
Anh nhạc nhiên , cậu gầy hơn cả anh tưởng tượng nữa , không được , phải đem về vỗ béo .. bà xã Kim tổng là phải được cưng chiều a
Khẽ kéo chăn xuống , cái đầu tròn với mái tóc nâu hạt dẻ dần dần hiện ra
Cậu nhạc nhiên đạp mạnh làm anh văng xuống giường

Aaaa, đồ biến thái nhà anh sao lại ở trong phòng tôi

Cậu tức giận hét lớn

Anh cười nhẹ

Lên đây đem vợ tôi về nhà , không được sao ?

Cười nhẹ

Ai là vợ anh , JungKook ta chỉ gả cho học trưởng HyungSik chứ không gả cho tên biến thái nhà anh ( au : anh ơi -.- đanh quá )

Xem ra cần dạy dỗ lại con thỏ nhỏ này rồi

Anh vừa cười vừa bước đến phía giường rồi bất chợt chồm lên mà giực chặt lấy tay , kẹp hai chân cậu lại

Bỏ ra đồ biến thái

Cậu hét to

Em đảm bảo sau khi ở với tôi sẽ còn thích HyungSik ?

Chỉ thích học trưởng , không ai khác

Cậu đanh mặt nói

Anh cười nhẹ đặt một nụ hôn mạnh bạo xuống môi cậu , vươn lưỡi chiếm lấy tiện nghi bên trong

Sẽ cướp bằng được em từ học trưởng 

Một lúc sau mới luyến tiếc mà rời môi

Môi cậu hơi sưng , mặt không nghe theo ý nghĩ mà ửng đỏ lên , dồn dập thở hít lấy không khí

Ha , em xấu hổ ?

Chất giọng trầm khàn của anh như làm cậu bất động , ngẩn ngờ suy nghĩ về nó đến khi anh cúi xuống gần sát mặt mới khẽ nảy mình
Anh vòng hay tay qua sau ôm chặt eo cậu bế lên vai bước xuống tầng


Buông ra , umma à cứu Kookie , Kookie còn muốn ở với umma aaaa~


Tiếng hét chói tai vang lên khắp căn nhà
Khẽ nói nhỏ vào tai cậu

Còn hét nữa tôi sẽ ăn em đấy , ngoan nào bảo bối  ( au : ư ư anh ơi -.- trym em đau )

Hơi nóng phả vào tai cậu làm gương mặt ửng đỏ , miệng cậu mím chặt lại , chỉ biết lấy hai tay che mặt mặc anh bế đi

_______________

Hicc :( ngắn nhỉ
Hứa là chap sau sẽ dài hơn a ~
Vote nào vote nào 🖤 coi như động lực cho au ra chap mới hen :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro