Chương 4: Trước thềm giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ben: Alo alo, hôm nay học xong đi ăn gà rán nha!!!

Alex: nay tớ không đi học đâu.

Ben: Ủa sao vậy????

Alex: đang đi tìm kiếm bản thân.

Ben:...

Ying: tớ cũng nghỉ.

Ben: Cậu cũng đi tìm kiếm bản thân hả?

Ying: có mà đi kiếm cái thằng hôm qua tạt nước lên người tớ nè! Ốm mất đất:)))

Ben: Má...

Ben: Thế ăn canh sườn bò không, chiều học xong tớ mang cho?

Ying: dĩ nhiên là ăn rồi! Hihi, cám ơn nhá!

Ben: nghỉ ngơi đi. Chán hai người thiệt chớ, bỏ tớ một mình ở trường.

Ying rệu rã buông điện thoại xuống. Nếu là ngày trước thì những cơn cảm cúm thông thường chẳng hề hấn gì với cô. Kể khi mang thêm căn bệnh tim trên người, cô phải vô cùng thận trọng với kha khá thứ thông thường như vậy. Hồi còn ở Đài, có lần cô bị ốm mà ho suốt mấy ngày liền, dẫn đến một cơn co thắt lồng ngực trầm trọng, dọa cho Wu lo lắng mất ăn mất ngủ.

Ying tự đặt cháo loãng trên bếp, ăn tạm một bát cháo với thịt hộp để uống thuốc, rồi nhanh chóng trở về giường ngủ. Tâm tình của cô từ không mấy bất mãn chuyển sang vui vẻ hưởng thụ. Tính ra lâu lâu có cớ cúp học nằm ườn trong chăn cũng thích thật. Cô ngủ say dưa đến quá trưa thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Dì Ju mang qua cho cô một ít cháo thịt bằm và hoa quả. Sau đó Alex cũng xuất hiện trước cửa nhà cô với món topokki nóng hổi.

Ăn uống no nê xong, thấy họng đã hơi đau đau, Ying quyết định ra đường mua một ít kẹo ngậm. Cô mặc hoodie trùm mũ để tránh gió thu. Vừa đi, cô vừa nghĩ đến món canh sườn bò mà Ben sẽ mang đến tối nay. Cũng may là cô còn chưa nói với chú Yeon là mình bị ốm, kẻo chú ấy lại gửi đồ ăn nữa.

"Cứ ngã bệnh thế này thì mình mập lên là cái chắc". - Ying vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính một cửa hàng tiện lợi. - "Mình mập lên thì sẽ thế nào ta? Hồi lúc mình còn nhỏ xíu, Wu nói mình từng nhìn khá mũm mĩm".

"Thằng mập xấu xí này!"

Giữa đoạn đường vắng, Ying bất ngờ bị những tiếng quát tháo làm cho giật mình. Cô nhìn quanh quất để tìm nơi phát ra tiếng động. Hóa ra là từ một con hẻm nhỏ ở bên cạnh đường lớn. Ying không chút chần chừ mà đi về phía ấy. Không ngài dự đoán của cô, lại là một vụ bắt nạt học đường. Tất cả đều là học sinh của trường Ganghak. Cô nhận ra nhờ màu áo khoác đỏ nhung rất đặc trưng. Nạn nhân lần này là một cậu trai hơi mũm mĩm, nhưng mặt mũi sáng sủa và hiền lành. Có ba thằng đang vây quanh cậu.

"Ttosik, tao đã dặn mày rất kĩ. Bài tập về nhà lần này tao muốn điểm tuyệt đối. Chỉ như vậy mới gỡ được mấy bài kiểm tra đầu năm của tao". - Một thằng trong số đó phun ra điếu thuốc đang hút dở, tay trái nắm lấy tóc cậu trai. - "Những gì mày cần làm chỉ là hoàn tất mọi câu hỏi đã có, vậy mà mày cũng không làm được? Hay là mày cố tình chừa lại? Mày cố tình chừa hai câu cuối bài tao tại vì mày không muốn điểm của tao cao hơn mày!"

Cậu trai nọ dường như đã quen với cảnh này, cậu không dám vùng mình ra khỏi tay của nó, đành đứng yên mà run cầm cập.

"Kh...Không hề có chuyện đó! Tôi đã nói với cậu rồi, hôm qua tôi làm xong bài tập của tôi, chép ra cho các cậu nhiều quá nên ngủ quên mất..."

"Cái gì cơ? Ý mày nói tụi tao giao cho mày nhiều việc quá à?"

"Tôi...Tôi..."

"Nói cho rõ ra xem nào! Mày đang chống đối bọn tao phải không?"

Dù rằng vẫn còn mệt vì cảm cúm, Ying cũng không thể lướt qua chuyện này được.

"Để tôi nói hộ cậu ta nhé". - Cô tằng hắng giọng, thu hút sự chú ý, nghiêng đầu nhìn bọn bắt nạt mà mỉm cười. - "Hai câu hỏi cuối trong bài tập của các cậu, tôi đói quá nên ăn mất rồi đấy".

Cả đám khựng lại vì sự xuất hiện đột ngột của người lạ. Cô để ý thấy một tên trong đó, cái tên với mái tóc xanh lá và cặp mắt phượng dài nãy giờ chỉ đứng khoanh tay nhìn vụ bắt nạt diễn ra đang lặng lẽ thăm dò mình. Hình như nó có một vai trò gì đó quan trọng lắm.

"Mày nói nhảm nhí gì vậy con kia? Mày là ai?"

Vì cơ thể Ying khá nhỏ nhắn cộng thêm với khuôn mặt và phong cách ăn mặc có phần hơi trẻ con lúc này, bọn bắt nạt kết luận cô không phải là người lớn. Chúng lập tức xù lông.

"Là ai miễn không phải người nhà của tụi bây, không thì xí hổ chết mất".

Ying ăn nói như thế nghĩa là cô đã chấp nhận một trận đánh nhau. Kể ra từ rất lâu rồi, sau khi thu xếp ổn thỏa công chuyện của nhà Wang từ một năm trước, cô chưa từng tham gia vào bất kì vụ ẩu đả nào. Cô hít một hơi thật sâu, quăng bịch kẹo ngậm mới mua xuống đất, chân bước lùi về thế thủ, vừa kịp để đón đầu hai thằng đi tới. Lần đánh nhau này khác với đại đa số những lần trước, đối thủ là học sinh, lại trông không có kĩ thuật gì về chiến đấu. Vì thế, Ying chỉ có thể dùng nhu thuật để đáp trả. Cô tránh khỏi cú đẩy tới của một thằng, thuận theo tư thế bước sang phải, dùng khuỷu tay kẹp cổ nó rồi quật xuống đất. Thằng tiếp theo túm lấy cổ áo của cô, vung tay đến thì bị cô chặn lấy cái tay vung đến ấy, vặn một vòng rồi cũng bị đè xuống đất.

Ying nhìn hai thằng lôm côm bò dậy, vẻ mặt trắng bệch. Cô nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc. Đánh nhau học đường chỉ cần vậy, phần lớn côn đồ tuổi học sinh chưa có kĩ năng chiến đấu nên chỉ cần cho chúng nhìn thấy mình có võ thì chúng sẽ không dám xông tới nữa.

Tên đầu xanh lá cũng nghĩ tương tự. Nó biết đồng bọn của nó không thể hạ được cô gái trước mặt. Nhưng nó không thể cứ bỏ qua chuyện này được.

"Này cậu kia, tôi biết cậu có lòng tốt". - Nó nở nụ cười chẳng có mấy thiện chí và chỉ về phía cậu trai kia. - "Nhưng cái cậu không biết đó là, anh bạn Ttosik đây không chỉ phạm lỗi với chúng tôi, mà còn với người đứng đầu của chúng tôi nữa".

Đây rõ ràng là một lời đe dọa, đồng thời khẳng định địa vị của nó ở Ganghak. Ying không thể không cảnh giác trước câu nói ấy. Vừa rồi Philip liên kết với Jimmy Bae của Yoosun để chống lại Ben, nếu bây giờ lại rước thêm thù với Ganghak thì sợ sẽ quá tải. Chưa kể là cô còn chưa rõ thực lực của thủ lĩnh Ganghak thế nào.

Xem ra chọc phải ổ kiến lửa thật rồi.

"Ngại quá, lâu rồi tôi không đi học nên không rành ai là thủ lĩnh của ai nữa".

"Ngày hôm qua cũng ở chỗ này, tôi thấy cậu mặc đồng phục của Eunjang đi qua".

Ying chợn nghĩ. Vì sao nó lại biết được? Ngày hôm qua cô chỉ đi vòng quanh con đường này đúng hai lần, một lần vào sáng sớm để đi học, còn lần thứ hai là trở về nhà vào buổi tối. Ở đây cũng không phải khu ăn chơi buổi tối. Trừ khi là nó dày công rình mò, bằng không hai thời điểm cô có mặt ở đây khó mà bắt gặp.

"Hôm qua đã là chuyện quá khứ. Bữa nay tôi chuyển trường".

"Ha, tùy cậu". - Nó bật cười. Ying ghét cái điệu cười của nó kinh khủng. - "Nhưng chống đối Ganghak lúc này không có lợi cho Ben đâu. Cậu cũng biết mà, còn có Yoosun chắn phía trước..."

Càng lúc, Ying càng cảm thấy như mình đã bị cho vào tròng. Cho dù vụ bắt nạt này không phải dàn dựng để nhử cô, (vì nếu nhử cô ra mặt chúng sẽ lựa chọn giờ cô đi học về chứ không phải là giữa trưa), thì chuyện này cũng đang thuận nước đẩy thuyền. Thằng tóc xanh biết về mối quan hệ của cô với Ben Park, và hình như cũng nắm được liên minh tạm thời giữa Philip và Yoosun.

Ying cố kiềm nén để không bật cười thành tiếng. Ganghak muốn làm ngư ông đắc lợi, đứng bên ngoài nhìn Eunjang và Yoosun rồi nhân cơ hội giậu đổ bìm leo.

"Vậy cậu muốn tôi làm gì?"

.

.

Trên tầng thượng của trường Ganghak

Wolf Keum, vị thủ lĩnh mới nhất trong tứ trụ đang ngồi bắt chân lướt điện thoại. Dạo này mấy bài đăng của Jimmy Bae trên instagram khiến cho cậu cảm thấy có phần thú vị. Hình như nó tính chơi thằng Ben Park thật. Sau cái bài đầu tiên có thằng comment là Ben Park đang có ý định thách thức Yoosun thì Jimmy lên liền mấy bài tập gym với caption nói về trận chiến sắp tới.

Bài đăng mới nhất là hình nó chụp ở một quán bida nào đó, trong tư thế như đang dùng tay ghì đầu đứa nào xuống đất. Với cái caption "Rehearsal" thì Wolf đoán Jimmy đã đi kiếm mấy thằng Eunjang có tiếng tẩn một trận. Cậu đã nghe phong phanh về Ben Park, một thằng mạnh khủng khiếp nhưng có tính cách khá đơn thuần và lí tưởng, đã từ chối thẳng thừng lời mời gia nhập hiệp hội cách đây không lâu.

Wolf nhếch mép, để lại một dòng bình luận cho bức ảnh. Cũng đã lâu rồi, kể từ khi có cái vụ hiệp hội nhàm chán này, khu YeongDeungpo chẳng còn lại trận chiến nào giữa mấy thằng mạnh với nhau nữa.

Bất chợt, có tiếng mở cửa vang lên. Wolf biết nhưng không quay đầu lại vì vẫn đang nghĩ đến trận đánh giữa Ben và Jimmy. Hwangmo, thằng tay chân thân cận của Wolf làm thay công việc của cậu là nhìn xem người bước qua cánh cửa là ai.

Không ngoài dự đoán của cả hai, chất giọng sang sảng của Jared Sun cất lên:

"Wolf, tôi về rồi đây. Xin lỗi vì đã để cậu đợi".

Jared Sun mang đến cho Wolf một tập hồ sơ.

"Đây là báo cáo doanh thu trong ba tháng gần đây của các doanh nghiệp mà chúng ta phụ trách".

Wolf đón lấy bìa hồ sơ bằng da, lạnh lùng xem qua một lượt. Sau khi đã coi qua hết các con số và không phát hiện thấy điểm gì bất thường, cậu quăng nó cho Hwangmo.

"À phải rồi".

Chợt nhớ ra gì đó, Wolf quay sang Jared Sun, hỏi.

"Bài tập lý của tao đâu? Hình như tao sắp phải nộp".

"Là bài tập toán. Hạn nộp là sáng nay, bằng không cậu sẽ bị đình chỉ".

"Ừ, nó đó. Ai mà nhớ lý với toán".

"Đừng lo, tôi đã nộp giúp cậu rồi".

Thời gian Wolf lên làm trụ cột của hiệp hội là vô cùng ngắn. Thời gian Jared Sun trở thành đầu sai chính cho Wolf cũng vậy. Xét trong tứ trụ, Wolf là tên mạnh nhất nhì và rất khó để kiểm soát. Jared đã từng không ít lần chứng kiến nó xử lý đàn em. Nó điên cực, chưa từng nhẹ tay với bất kì ai. Dù mới tiếp xúc có vẻ đầu óc khá đơn giản, nhưng kì thực nó lại là một đứa nhạy bén và cảnh giác. Chỉ cần để nó nghi ngờ, nó sẽ đánh cho nhừ tử.

Điều Jared cần làm nhất lúc này là lợi dụng liên minh giữa Philip và Jimmy để lấy được lòng tin từ Wolf. Hiện tại Wolf còn giao nó ít việc quan trọng quá.

"Tuy nhiên, có một vấn đề không nhỏ lắm phát sinh".

"Vấn đề gì?" - Wolf nhướn mày, hơi có vẻ chán ghét. - "Đừng nói với tao là có đứa nào đó ăn mất mấy câu hỏi trong bài của tao đấy nhé?"

Jared Sun biết tỏng Wolf ghét nhất là những thằng vô dụng chỉ trông chờ vào sự bảo kê của mình. Nó chỉ mỉm cười rồi đưa cho Wolf xem một đoạn video trong điện thoại của mình.

"Xin lỗi vì đã cười, nhưng vừa rồi có người đã nói y chang những gì cậu nói".

Đoạn video ghi lại hình ảnh một cô gái tóc cam xoăn gợn sóng, đeo kính, mặc hoodie, đang chống nạnh trước mặt hai thằng mặc đồng phục mà dõng dạc:

"Hai câu hỏi cuối trong bài tập của các cậu, tôi đói quá nên ăn mất rồi đấy"

"Con điên nào đây?" - Wolf nói. - "Vì nó là con gái nên chúng mày không xử nó à?"

"Ồ, dĩ nhiên không phải thế....Hai đứa mà cậu thấy trong video đã bị chính tay cô gái này đánh cho nhớ đời đấy". - Jared Sun phải tiếp lời trước khi Wolf đổ quạu. - "Thật ra cô gái này cũng không phải một học sinh bình thường, mà là bình dương. Cô ấy là bạn thân của Ben Park và Alex Go".

Nghe đến đó, Wolf từ từ thay đổi thái độ. Cậu liếc nhìn Jared Sun, tỏ ý cho phép nó tiếp tục.

"Cậu cũng biết chuyện giữa Jimmy Bae và Ben Park rồi nhỉ? Tôi tra được, vụ này có Philip Kim đứng sau. Liên minh giữa Jimmy và Philip sau này có thể sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Giữ một người như cô gái này bên cạnh để lấy thông tin về thằng Philip cũng không tệ".

Jared Sun đã tiên liệu đúng về việc Wolf sẽ tỏ ra hứng thú với những gì mình nói. Tuy nhiên, trong khi nó nghĩ chuyện Jimmy Bae và Philip, hai thằng tham vọng lớn trong hiệp hội liên minh sau lưng Wolf sẽ làm cho nó bận tâm thì chuyện đó lại chẳng là cây đinh gì đối với Wolf. Wolf chỉ hứng thú với Ben Park vì sức mạnh cơ bắp của Ben. Và như đã nói ở trên, Wolf đang ngứa ngáy tay chân. Những người có thể cho cậu cảm giác đánh nhau thật sự chỉ là Jake Jil và Ben. May mắn thay, Ben lại không trong hiệp hội, thành ra không có điều luật nào bảo vệ cậu ta hết.

Wolf sờ cằm, rồi nhếch môi cười. Cái kiểu cười đầy khát máu mà cậu hay trưng ra trong những lúc như thế này.

"Jared Sun, ngày mốt, vào lúc sáu giờ chiều, tao muốn con nhỏ đó phải có mặt ở đây".

.

.

Bàn tay Ying đang cầm muỗng canh dừng lại giữa không trung. Cô chợt rùng mình một cái.

"Sao vậy, cậu bị dị ứng sườn bò hả?"

Ben ngừng ăn, nhìn Ying đầy lo lắng. Cô không dám đáp trả ánh mắt ngây thơ của cậu. Ái chà, nói sao đây ta. Hiện tại vị thủ lĩnh này không hề biết hai đệ ruột của mình, Alex Go thì đã bị Jimmy mượn làm bao cát, còn Wang Tian Ying thì vừa cả gan chọc đến Wolf Keum.

"Không,..không có". - Ying lấp liếm. - "Tớ bị shock tại canh ngon quá".

"Nãy giờ cậu đã ăn miếng nào đâu?"

"Mũi tớ đâu phải để chưng. Hít mấy cái là biết đồ ngon rồi".

May cho Ying, Ben không phải là một người nhạy bén trước bí mật. Cậu tưởng cô đang nịnh mình vì món canh sườn bò mà mình đã vất vả mua sang.

"Ờ, dĩ nhiên là đồ ngon". - Ben tự hào quẹt mũi. - "Quán này cả Eunjang chỉ mình tớ biết thôi đấy!"

Ying nén tiếng thở dài, không nỡ nói thêm lời nào nữa để Ben phải cụt hứng. Cô vờ cười hùa, thi thoảng mắt lại đảo về phía màn hình điện thoại vừa có thông báo follow từ acc instagram của Jared Sun và bài đăng mới nhất của Jimmy Bae.

"Không giống như quáncanh sườn bò, có những thứ cả Eunjang đều biết, có mỗi Ben vĩ đại là không biết".

Cô trộm nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro