Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rất tiếc khi phải thông báo nhưng bệnh nhân vẫn còn hôn mê, gia đình cũng đừng quá thất vọng vì vẫn còn cơ hội và đừng để vụt mất cơ hội đó. Gia đình cũng biết tôi đang nói gì mà đúng không. "

Vị bác sĩ thông báo với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến trái tim của người nghe được quặn thắt lại.

"Vâng.... Cảm ơn bác sĩ. "

Sau khi vị bác sĩ rời đi Inui nhanh chóng ngã khụy xuống, thấy thế Kokonoi chạy lại an ủi đỡ y dậy còn cậu thì vẫn đứng đấy nhìn chị Akane.

Cứ tưởng như nếu cứu kịp thời thì chị ấy sẽ tỉnh dậy và được cứu nhưng cuối cùng kết quả vẫn như thế...

Quay qua phía Inui thấy y vẫn còn đang thất thần trước thông báo của vị bác sĩ, cậu mấp máy môi cuối cùng cũng hoàn chỉnh được một câu mà nói.

"Inuipee... tao có một câu hỏi đã muốn hỏi từ lâu rằng... ba mẹ của mày hiện đang ở đâu vậy. "

Kokonoi sau khi nghe liền thở dài nói vào tai Inui thứ gì đó rồi trước sự ngơ ngác của cậu mà kéo cậu cùng rời khỏi phòng bệnh.

Cả hai dừng lại khi đã cách phòng bệnh của Akane khá xa. Kokonoi buông tay cậu ra rồi đứng dựa lưng vào tường nói.

"Ba mẹ của Inuipee đã ly hôn cách đây 2 năm hiện chỉ có hai chị em cùng nhau chung sống vì hai người họ đều đã có gia đình mới, thi thoảng thì họ vẫn gửi tiền về cho hai chị em để sinh sống nhưng mà cũng chẳng nhiều, vụ cháy nhà này có lẽ nếu họ biết họ cũng chẳng quan tâm đâu vì họ....cũng có quan tâm chị em nhà Inuipee đâu. Nên có gì mày đừng nhắc đến ba mẹ của Inui trước mặt nó, nó chẳng muốn trả lời đâu... Còn về số tiền tao sẽ tự kiếm để trả tiền viện phí cho chị ấy, nhất định tao phải cứu được chị ấy.. "

Khi đã nghe Kokonoi giải thích cậu rơi vào trầm tư mà suy nghĩ sau cùng mới mở miệng đáp.

"Koko tao có thể giúp mày trả một nửa số tiền ấy... thật ra tao có thể mượn mẹ tao và bọn mày có thể trả tao khi có đủ tiền. "

Ngạc nhiêu trước lời cậu nói Kokonoi liền hỏi.

"Th-thật ư!! "

"Ừm thật. " Chắc nịch khẳng định cậu đáp.

Thấy cậu nghiêm túc như thế Kokonoi nhanh chóng cúi người rồi nói.

"Thực sự tao và chị em nhà Inui đội ơn mày nếu sau này mày cần gì chắc chắn bọn tao sẽ đền đáp, thực sự cảm tạ mày, cảm ơn mày nhiều Hanagaki. "

"Kh-không có gì dù sao cũng là một mạng người mà..mày đứng lên đi!! "

Sau một tháng thì số tiền ấy cũng đã đủ cậu đã gọi mẹ hỏi mượn 20 triệu yên, mẹ cậu đã phát hoảng khi nghe cậu hỏi mượn số tiền lớn như vậy nhưng sau khi nghe cậu giải thích bà liền quyết định cho cậu mượn tiền không quên hỏi thăm gia đình nhà Inui và khen ngợi cậu.

Về phía Kokonoi không rõ cậu ta kiếm số tiền còn lại bằng cách nào nhưng có vẻ không được trong sạch lắm.. Thi thoảng cậu thấy Kokonoi giao du với một số người không mấy tốt đẹp nhưng rồi cũng lờ đi vì cậu biết nó không phải là việc của cậu và cậu cũng chẳng can thiệp vào được.

Cuối cùng ngày này cũng đến ngày mà Akane được đưa vào phòng phẫu thuật, thời gian phù hợp để phẫu thuật có lẽ đã qua nhưng trong lòng ai cũng mong cuộc phẫu thuật này sẽ thành công.

Ba tiếng trôi qua y tá bác sĩ cứ lần lượt ra vào phòng phẫu thuật khiến ba người đang ngồi ở ghế chờ sốt cả ruột, khi đèn phòng phẫu thuật chuyển xanh và bác sĩ bước ra ngoài cả ba liền tiến lại hỏi han tình hình của Akane.

"Xin người nhà giữ bình tĩnh, tuy bệnh nhân đã để vụt mất thời gian phù hợp nhất để phẫu thuật nhưng sau ba tiếng chúng tôi đã cố gắng hết sức thì bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công. Xin chúc mừng gia đình nhưng hiện bệnh nhân vẫn chưa tỉnh nên người nhà hãy giữ trật tự nhất có thể nhé. Tôi xin phép. "

"Cảm ơn bác sĩ. " Cả ba cùng cúi người xuống trước mặt vị bác sĩ rồi đồng thanh đáp sau đó liền bước vào phòng.

Nhìn Akane đang nằm trên giường bệnh cậu cảm thấy thật may mắn khi đã cứu được. Nhẹ nhàng mở cửa sổ để không khí thoáng mát hơn sau đó cậu khẽ nói.

"Tốt quá rồi nhỉ? "

Inui cùng Kokonoi hướng đôi mắt về phía cậu đáp.

"Ừm.. "

Nhìn người con trai trước mặt Inui cùng Kokonoi không hẹn mà chung một suy nghĩ. Hanagaki Takemichi, một người xa lạ đã giúp họ dù không ngại khó khăn, một người với một ngoại hình bình thường như bao người nhưng người con trai ấy bây giờ trong mắt họ lại rất rực rỡ và đẹp đẽ, cậu chính là anh hùng trong lòng bọn họ. "

××××××××××××××

Au cảm thấy truyện Au sắp thành cái bệnh viện rồi:)) thấy từ chap đầu đến giờ vào viện cũng nhiều rồi đấy 😃. Mà thôi kệ đi hehe:^

Ba ngày nữa sinh nhật bé cưng rồi vừa đúng thứ ba ngày Au ra truyện luôn hihi nên là có ngoại lệ xíu chắc ngày đó Au sẽ ra sớm hơn và "có thể" sẽ ra nhiều chap hơn hihi.

Mà cho Au gửi lời cảm ơn đến những bạn đã đọc truyện của Au nha, lúc đầu Au nghĩ chẳng ai đọc truyện của Au đâu nhưng mà may quá các bạn vẫn ấn vào truyện của Au để đọc điều này làm Au vui lắm, cũng không ngờ mình viết được mười chap rồi:)) bình thường thì Au toàn viết một hai chap rồi drop hoặc xóa truyện luôn mà giờ tự dưng thấy mình cũng hơi siêng dù tốc độ ra chap mới không như mấy bộ khác của các tác giả khác. Hì dù sao thì cũng cảm ơn những lượt bình chọn của các bạn nhé :3 mãi iu😍🫶.

"Tôi tự hỏi sau này khi lớn lên và trưởng thành rồi, chúng ta sẽ nói về điều gì khi ngặp nhau?"_Hanagaki Takemichi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro