Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đêm mưa giông sấm sét trong bệnh viện có một cặp song sinh được đưa ra khỏi phòng đẻ, hai chị em khóc rất nhiều

6 năm sau

Soo Jin đi vào phòng thì thấy Soo Ah đang đọc sách cô mở tủ lấy hai con búp bê rồi đi lại chỗ Soo Ah " Soo Ah à em chơi búp bê với chị nha "

" Không em không thích chơi búp bê " Soo Ah trả lời mắt vẫn đang đọc sách

" Chơi với chị đi mà, năn nỉ đó " Soo Jin ôm lấy cánh tay Soo Ah nói với giọng nũng nịu

Soo Ah quay sang thấy Soo Jin đang làm nũng cô trả lời " Được rồi "

" Thật sao " Soo Jin nghe xong vội ôm lấy Soo Ah

Soo Ah vuốt tóc Soo Jin miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, sau đó hai chị em ngồi chơi búp bê với nhau và những tiếng cuối cùng vang khắp phòng.

10 năm sau

Soo Ah vừa đi học về bước vào nhà cô nghe thấy tiếng khóc nức nở và tiếng cầu xin ở trên lầu, cô vội chạy lên thì thấy cảnh tượng mẹ và bà đang bị ba dượng đánh đập cô chạy lại ngăn lại  " Dừng lại, ai cho ông cái quyền đánh mẹ và bà tôi "

" Mày tránh ra mày mà can vào tao sẽ đánh cả mày luôn đó " Ông ta đẩy Soo Ah ra

Vì mẹ cô sợ cô bị thương nên đã cậu ông ta " Tôi xin ông đừng đánh Soo Ah mà hãy đánh tôi , con bé còn nhỏ không có tội gì "

" Mẹ đừng mà " Soo Ah quay sang mẹ nói

" Mẹ không sao " Mẹ cô từ nãy giờ đã chịu rất nhiều trên tay đều bầm tím

" Hai mẹ con mày đừng đóng phim tình cảm nữa tao mệt rồi , tụi bây lôi con nhỏ này ra " Ông ta nói rồi ra lệnh cho đồng bọn lôi mẹ cô đi

" Ông à tôi xin ông đừng bắt mẹ tôi đi tôi cầu xin ông " Soo Ah thấy mẹ mình bị lôi đi nên cô chạy lại quỳ cầu xin trước mặt ông ,lúc nãy nước mắt cô cũng bắt đầu chảy ra

Ông ta định trả lời thì đúng lúc Soo Jin về và chạy lên phòng , cô thấy Soo Ah quỳ trước mặt ông ,ông ta thấy Soo Jin đứng bên cạnh mình thì quay sang nói " Soo Jin à con về rồi sao có muốn đi cùng ba không, ba sẽ cho con cuộc sống mới tốt hơn , chúng ta sẽ ở một căn nhà giàu , ba sẽ cho con mọi thứ con muốn, ba sẽ cho con vào một trường học bự hơn nữa, con đi theo ba con sẽ được tất cả không cần phải sống trong ngồi nhà bẩn thỉu này con chịu không "

Soo Jin nghe xong quay sang nhìn Soo Ah , Soo Ah cũng nhìn Soo Jin cô nghĩ thầm trong đầu * Chắc chỉ chị ấy sẽ không đi * Soo Jin nhìn Soo Ah không khỏi đau lòng, cô định trả lời không nhưng lương tâm cô đã ngăn cô lại, cô nghĩ rằng nếu đi theo ba cô sẽ có được những thứ cô muốn và ước mơ sau này làm ca sĩ,nhưng cô cũng không muốn bỏ Soo Ah và bà , sau một hồi bất đắc dĩ cô quay sang ông ta trả lời dứt khoát " Dạ con muốn đi theo ba "

Soo Ah như khóc nghe vào tai mình, cô quay sang nhìn Soo Jin " Sao chị lại đi , chị đã quên lời hứa chúng ta đã hứa sao , chị hứa sẽ không bỏ rơi tôi mà "

Soo Jin nghe Soo Ah nước mắt cô sắp rơi nhưng cô kịp ngăn lại giọt nước mắt sắp rơi của mình, cô nhìn Soo Ah cố gắng trả lời dứt khoát " Đúng chị đã hứa nhưng chị không thực hiện được với lại chị sống với ba sẽ tốt hơn "

Soo Ah nghe xong nở nụ cười lạnh nhạt lấy tay lau nước mắt rồi đứng lên đi tới trước mặt Soo Jin cô nói " Được vậy sau này tôi sẽ cắt đứt quan hệ với chị, tôi sẽ không có người chị nào cả và người thân duy nhất của tôi chỉ có bà và mẹ , hai người cút khỏi nhà tôi "

Ông ta nắm tay Soo Jin rồi rời đi khi ra khỏi nhà Soo Jin vẫn luyến tiếc rồi bước vào trong xe, sau khi chiếc xe chạy đi Soo Ah đi lại cạnh bà mình rồi khóc " Tại sao chị ấy lại như vậy " Cô vừa khóc vừa nói, bà cô thì đang vỗ lưng an ủi cô .

Vài ngày sau đó khi Soo Ah vừa đi học về cô đã thấy xe cạnh sát đậu ở trước nhà mình cô chạy lại hỏi " Mấy chú đến đây có chuyện gì vậy ạ "

" Đây có phải là mẹ cháu không " Chú cảnh sát đưa tấm ảnh của mẹ cô cho cô

Soo Ah cầm tấm ảnh rồi trả lời " Dạ đúng "

" Chú đến đây để nói cho cháu một tin ,mẹ cháu đã mất rồi, bà ấy đã bị giết " Chú cảnh sát nói

Soo Ah nghe xong ngã xuống nền đất nước mắt bắt đầu cũng chảy ra , cô cầm ảnh của mẹ mình mà khóc không ngừng, mấy chú cảnh sát thấy cảnh một cô bé 10 tuổi đang có quá nhiều đau thương

Tối đến cô nằm trên giường vừa đau buồn vừa căm hận , cô đã nói với lòng mình lớn lên nhất định sẽ tìm ông ta trả thù ,cô lấy tay lau một giọt nước mắt rồi nói " Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho ông và cả chị nữa " lúc đó cô đã trở nên mạnh mẽ và cô còn đi học võ và tập các môn để tự vệ cho bản thân, lúc ấy chỉ có bà bên cạnh cô.

19 năm sau

Soo Ah và cả Soo Jin đều đã 19 tuổi và đã lên đại học

" Ba mẹ ơi con được lên đại học rồi " Soo Jin chạy vào cạnh ba mẹ vui mừng

" Con gái của ba giỏi quá " Ba vuốt tóc cô khen

" Dạ ba mà ba mẹ, con muốn nói này con muốn làm ca sĩ " Soo Jin nghiêm tú nói

" Được thôi con muốn làm gì cũng được, ba mẹ đều ủng hộ " Mẹ cô nói

" Con cảm ơn ba mẹ, con yêu ba mẹ nhất " Soo Jin hôn má mẹ cô

" Ừm mẹ cũng yêu con, thôi lên tắm đi rồi xuống ăn " Mẹ cô nói rồi đứng lên đi vào bếp

Soo Jin gật đầu rồi đi lên phòng mình , vào phòng cô tháo balo mình ra rồi nằm lên chiếc giường của mình cô lấy tay với lấy tấm ảnh ở đầu giường

Soo Jin cầm tấm ảnh vuốt ve gương mặt của Soo Ah ,cô rưng rưng " Soo Ah à chị xin lỗi em, không biết giờ này em sống như thế nào " nói xong giọt nước mắt rơi xuống

* Phía bên Soo Ah *

" Bà ơi cháu được lên đại học rồi " Soo Ah đi vào cạnh bà nói

" Cháu của bà giỏi quá " Bà vuốt tóc cô khen

" Dạ bà ơi ngày mai con sẽ lên Seoul để đi làm thêm " Soo Ah vừa nói vừa bóp vai cho bà

" Cháu không đi học tiếp sao " Bà nói

" Không con không thích đi học nữa con muốn đi làm thêm để có tiền chữa bệnh cho bà " Soo Ah nói

" Con không cần vì bà mà bỏ học đâu " Bà khuyên cô

Soo Ah đứng dậy đi đến trước mặt bà quỳ một chân xuống rồi nắm lấy tay bà " Bà à con chỉ có một mình bà thôi, con muốn nghĩ học để kiếm tiền chữa bệnh cho bà mà, hãy để con làm được không "

" Bà cảm ơn con " Bà cười với cô

Soo Ah không trả lời mà để đầu lên đùi bà , bà vuốt tóc cô. Tối đến cả hai bên đều ăn cơm vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro