Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê tứ chi từng bước từng bước nhảy tới nhảy lui, Al cảm thấy mệt mỏi cực độ.

Rốt cuộc là cái ngôi làng này bao xa?? Hắn đã đi suốt một ngày một đêm rồi đó! Tuy sau khi đầu thai thành thỏ hắn không cần thiết phải ngủ (nghe nói đây là một trong số các bàn tay vàng, riêng hắn lại thấy nó rất vô nghĩa) nhưng sức lực cũng bị mài mòn hết rồi có biết không!

- Này... Rốt cuộc ngôi làng kia xa đến mức nào?

"Hửm? À, đại khái do quái vật rất không thích gần gũi con người nên họ xây làng khá xa, tầm mấy trăm cây số gì đó thôi, yên tâm."

Al đen mặt, ngay lập tức dừng lại.

- Chạy mấy trăm cây số đến nơi đó? Giờ ta đi được bao nhiêu rồi?

"Tầm 1/8 quãng đường, sao vậy?"

Lần này là triệt để đen mặt, Al suýt thì gào lên. Đùa nhau à?! Chạy hùng hục hùng hục gần như không ngơi nghỉ thế mà mới được có 1/8? Al nghiến răng kèn kẹt.

- Có cách nào nhanh hơn không?

"Có thì cũng có... Nhưng mà phải xem anh có học được không..."

- Nhanh lên.

"Được được, có liền..."

1428 nhanh chóng đưa Al vào thế giới tiềm thức, đưa ra một video về phép dịch chuyển xuyên không gian.

Về cơ bản chính là phép giúp người ta dịch chuyển đến những nơi cần tới, chỉ cần nghĩ tới địa điểm cần tới và vận dụng phép là xong. Có thể dịch chuyển nhiều người, không thần chú. Nhưng mỗi lần sử dụng sẽ hao tổn 2 triệu điểm mana!

Thật sự là tốn mana tới bất thường, những ma pháp sư hiện tại có rất nhiều người không vượt qua được ngưỡng một triệu mana nữa là 2 triệu!

Nhưng Al đương nhiên là có thể sử dụng một cách dễ dàng, chẳng qua...đến cả dịch chuyển cũng không biết là gì thì chắc hắn phải học trong vòng mấy ngày rồi!

1428 dùng ảnh ảo tạo ra thân ảnh mình đang ngồi phe phẩy quạt bên cạnh Al, gương mặt khinh khỉnh tỏ vẻ đã quen.

Nhưng ngược lại với suy tính sẽ phải ăn không ngồi rồi mấy ngày của 1428, lần này Al học nhanh tới bất thường, một buổi sáng là đã xong!

1428 há hốc mồm, sau đó liền bình tĩnh lại. Chắc chắn là do quyết tâm không muốn chạy quá nhiều rồi... Có quyết tâm một cái là ai cũng thay đổi ngay, chẹp chẹp.

Al đi ra ngoài thế giới thật, nhắm mắt lại, nhanh chóng vận phép, dịch chuyển tới khu vực bên ngoài ngôi làng quái vật.

Nhìn ngôi làng có chút thô sơ trước mắt, Al cảm thấy có chút kì lạ. Hắn biết kiến trúc này, đây rõ ràng là kiến trúc ở những làng thôn quê lạc hậu không được phổ cập công nghệ hiện đại.

Nghèo nàn, thiếu thốn, cũ kĩ và không an toàn. Hắn cũng luôn đề cử với nhà nước rằng nên đưa ra biện pháp hợp lí để cải cách lại những thôn làng này, nhưng lại bị các cán bộ cấp cao bác bỏ, nói rằng hắn không hiểu.

Al tuy rằng thương dân nhưng hắn luôn tin tưởng vào nhà nước, hắn nghĩ rằng nhà nước bác bỏ hẳn là có lí do, vì vậy không tiếp tục nhắc tới nữa.

Bây giờ nhìn lại, Al vẫn là có chút thương xót. Mang theo một phần tâm tư như thế, Al đi tới trước cửa ngôi làng này.

Cửa đương nhiên là bị đóng, bên ngoài có hai tên quái vật da xanh, mà theo 1428 thì chính là những goblin cầm giáo trông giữ. Hai tên này cũng tương đối gầy yếu, có vẻ như là quái vật cấp thấp không mấy mạnh mẽ.

Thấy Al tới, chúng ngay lập tức giương giáo về phía hắn.

- Ngươi là ai? Tại sao một con thỏ lại có nguồn mana hùng mạnh như thế? Ngươi giả trang làm gì? Muốn gì ở làng chúng ta?

Nhiều câu hỏi quá đấy...

Al bực bội chớp chớp mắt.

- Tôi tên là Al, tôi chỉ muốn đến làng của các bạn chơi chút thôi, không có ác ý, ngươi yên tâm.

- Hả?! Từ bao giờ làng quái vật lại là địa điểm vui chơi của ngươi?!

Al thật sự tức giận, giọng điệu cũng mang theo chút tức giận.

- Hả? Tức là đến cơ hội gặp gỡ đồng loại tôi cũng không có?

- Đồng loại...? Ngươi cũng là quái vật? Cũng đúng... Sao một con thỏ bình thường có thể nói chuyện...

Hai tên goblin nhìn nhau một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở cửa.

- Vào đi, làng quái vật luôn là mái nhà cho các quái vật lưu lạc có thể đi về.

- Cậu đi vào được một đoạn sẽ thấy cửa hàng Monster, vào đó và tạo một cái chứng minh thư rồi an phận sống là được.

- Còn nữa, một khi đã vào làng quái vật thì không thể đi ra, tôi hi vọng cậu chú ý điều đó. Giờ rời đi còn kịp đấy.

Al liếc mắt nhìn hai người họ, mỉm cười một cái, cũng không bận tâm xem họ có nhìn thấy hay không, nhẹ nhàng tiến vào.

Thấy hắn quyết tâm như vậy, hai tên goblin cũng không muốn khuyên nhủ gì thêm, nhẹ nhàng đóng cửa làng lại, tiếp tục canh giữ.

Tiến đến cửa hàng Monster, tạo một cái chứng minh thư xong xuôi, Al bắt đầu dò hỏi chủ tiệm về thông tin. Chủ tiệm cũng rất phóng khoáng, nói tuốt tuồn tuột không sót tin nào.

- Làng quái vật này thu nhận tất cả những quái vật lưu lạc phương xa. Chủ trương của chúng ta là tránh xa con người và sống một cách yên ổn. Nhưng phải có làm mới có ăn. Kẻ nào có thể đi săn thì đến giờ đi săn phải đi. Kẻ nào không biết thì ở lại may vá nấu nướng. Chúng ta sống rất hòa bình, cũng không có ai muốn rời khỏi đây cả. Hả? Nơi đây có tồi tàn quá không á? Thế này mà còn tồi tàn, cậu còn muốn gì nữa? Có vô số ngôi làng của con người cũng chỉ đến thế này là cùng đấy. Ngôi làng này tuy gần như là tụ hợp tất cả mọi loại quái vật, nhưng muốn có kiến trúc xa hoa như thủ đô con người thì khó lắm. Nguyên vật liệu, kiến thức, kinh nghiệm cái gì cũng thiếu. Bọn ta sống thế này là ổn rồi.

- Ồ... Cảm ơn ông.

Al lê bước đi đến cửa tiệm xong lại như nhớ ra gì đó, hấp tấp quay lại.

- Đúng rồi. Ta mới bắt đầu sống ở đây, có phải là sẽ...ở ngoài đường không?

- Ha ha ha cậu vui tính thật đấy! Ngủ ngoài đường sẽ bị binh lính bắt lại tống cổ ra khỏi làng! Chúng ta không chấp nhận kẻ ăn không ngồi rồi đâu. Đi thẳng lên kia, rẽ trái cậu sẽ gặp được một cái túp lều khá to, đó là nơi ở dành cho người mới. Nhưng cậu chỉ được ở đó tầm một tuần thôi, sau một tuần, binh lính sẽ xét theo cống hiến của cậu mà cấp nhà ở và thức ăn.

- Được rồi, cảm ơn ông chủ...

Al lại một lần nữa nhún nhún nhảy nhảy ra khỏi tiệm. Nghe theo lời ông chủ, quả nhiên tìm được một cái túp lều cũ kĩ rất không hợp phong thủy. Xung quanh tuy là nhà bằng đá cả nhưng ít nhất vẫn là nhà! Nhưng đây quả thật là lều! Chỉ là lều! Vừa lạnh vừa cũ vừa hôi, sợ rằng chỉ một cơn mưa cũng có thể đánh đổ.

Tuy trong lòng không chịu là vậy, Al vẫn phải rụt rè tiến vào.

Bên trong là một không gian tối om, không có lấy một cái ánh sáng. Thậm chí đến cả một tiếng động cũng không có.

Al đoán là chỉ có mình hắn là người mới tới, có vẻ như là phải độc chiếm nơi này rồi...

Al cười khoái trá, tiến tới tìm một góc nào đó có thể nghỉ ngơi để tiến vào thế giới tiềm thức tiếp tục học tập.

Cảm nhận được tiếng xé gió đang ngày một gần, Al theo phản xạ nhảy lên, đạp một cái vào nơi phát ra tiếng động.

- Ui da! Con thỏ này vậy mà lại đạp được tôi!

Theo tiếng bộp oanh liệt từ cú đá, một giọng nói trách cứ nhanh chóng vang lên.

- Tôi chỉ là hù dọa cậu chút thôi, cậu vậy mà lại đạp tôi!

Al không nói gì, chờ đối phương giải thích.

Một ngọn lửa bùng lên, ánh nến bập bùng hiện ra ở giữa túp lều.

Ở đây vậy mà có tới bốn người! Hắn vậy mà không phát giác ra họ cho tới khi người nọ tiếp cận! Có lẽ ở đây có một thứ gì đó kì lạ mà hắn không biết...

Bốn người này theo 1428 phổ biến thì đều là thú nhân, hai nữ hai nam. Người vừa muốn hù dọa hắn là một chàng trai trẻ tên là Devlin. Chàng trai còn lại tên là Fergus. Còn hai cô gái lần lượt tên là Anna và Olwen. Họ đều tầm 10 tuổi, cũng tức là tuổi trưởng thành ở con người bình thường.

Al đảo mắt, ra là một lũ nhóc tỳ... Đúng là dọa chết mạng già của bổn thỏ tinh.

- Nè nè, Al, sao cậu lại nhận ra được tôi thế? Tôi nhớ tôi đã ẩn thân rồi mà?

- Ẩn thân?

- Đúng, chính là che giấu khí tức đó! Đó là bí thuật gia truyền của tộc tôi nha! Vậy, rốt cuộc là cậu làm sao né được?

Al tuy rằng không hiểu lắm, nhưng cũng nghĩ đại khái chắc là một loại phép thuật giúp người ta trốn dễ hơn.

- Có tiếng động.

- Tiếng động? Tiếng động gì? Tôi đã hành động rất nhẹ nhàng rồi mà.

- Khi cậu lao đến người tôi, sẽ tạo ra một số âm thanh với âm lượng nhất định. Cụ thể là tiếng xé gió.

- Không thể nào, tiếng động đó rất nhỏ mà.

- Ừ.

- Cậu thật kì lạ đấy, cậu rốt cuộc là quái vật gì? Sao lại sở hữu sức mạnh khổng lồ như vậy?

- Làm sao cậu biết?

- Thì...giám định là biết mà.

- Giám định...?

Al lẩm bẩm, thế giới này thật sự có quá nhiều thứ kì lạ. Vậy mà lại có phép thuật có thể biết được sức mạnh của đối thủ...

Nghĩ lại, phép thuật đã là thứ kì lạ nhất rồi, Al sau đó liền không quá bất ngờ nữa.

Hắn suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật.

- Tôi là thỏ tinh, có lẽ cũng là một loại thú nhân đi...

- Cậu đùa nữa sao... Thú nhân không có thỏ tinh! Chúng ta chỉ có hổ tinh, báo tinh, mèo tinh mà thôi.

- Tin hay không tùy cậu. Đúng rồi, làm sao để kiếm đủ chỉ tiêu để có nhà ở?

- Cái này bọn tôi cũng không biết... Bọn tôi cũng chỉ mới tới đây hôm nay thôi, những việc cần làm sẽ được binh lính thông báo vào sáng mai...

Cô gái tên Anna ngồi phía xa xa rụt rè mở miệng.

Al cũng gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ chui vào góc nghỉ ngơi.

Tạm thời cho đến khi có một căn nhà riêng, hắn chắc là sẽ không thể tiếp tục học tập rồi.

Lặng lẽ cuộn người ủ ấm bản thân, Al rơi vào giấc ngủ đầu tiên sau khi đầu thai. Đương nhiên trước khi ngủ hắn đã lập sẵn vòng bảo hộ, dù sao ai mà biết được những kẻ trước mặt là bạn hay là thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro