Chương ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tâm sự" với Fred và Ficus xong, Al vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Louis đang đứng dựa vào tường bên cạnh cửa.

Hắn thật sự không muốn nghĩ như vậy, nhưng nhìn Louis thật sự giống như anh ấy đã nghe được hết tất cả rồi vậy. Hiệu quả cách âm của tường không phải vấn đề ngay lúc này, chính vì vậy, Al nói:

- Cả cậu cũng lừa tôi phải không, Louis?

Louis bất ngờ với lời chất vấn đột ngột của Al, bỗng chốc không nói được lời nào. 

Tất nhiên là không nói được rồi, tên nhóc con này mà không có gì giấu hắn, hắn sẽ đi bằng đầu từ giờ đến hết đời luôn!

- Cậu lừa tôi rất nhiều thứ, mỗi lời cậu nói về bản thân đều là dối trá.

Khả năng kiểm soát cảm xúc của Louis rất tốt, dù vẫn rất sốc nhưng anh cũng đã sớm hồi thần, đang chuẩn bị há mỏ định nói gì đó. Tiếc là Al không cho anh cơ hội đó. Hắn nở một nụ cười đoan trang, tiến đến trước mặt Louis, mặt đối mặt với anh:

- Vậy nhưng, đừng hiểu nhầm tôi, tôi không trách cậu. Cậu tiếp cận tôi, lừa tôi vì một mục đích nào đó, thì tôi cũng tương tự vậy, tôi cũng chấp nhận làm bạn với cậu vì mục đích riêng mà thôi. Nếu đã vậy, hay là chúng ta thẳng thắn một chút, tôi cho cậu những điều cậu muốn, cậu cho tôi những điều tôi muốn, thế nào?

Tuy Al cũng không biết Louis muốn điều gì, thế nhưng nhìn cách anh suốt ngày lò dò theo đuôi hắn, Al đoán là anh có điều gì đó muốn biết được từ hắn. Như vậy cũng vừa hay, nguồn thông tin của Louis là thứ vô cùng hữu ích trong kế hoạch của Al. Hai người trao đổi thông tin, giao dịch công bằng, không ai nợ ai. 

Cho dù tình huống xấu nhất là Louis tiếp cận hắn vì một mục đích xấu nào đấy xảy ra, thì cùng lắm là hắn sẽ nuốt lời rồi bỏ trốn thôi. 

- Ôi chà! Được vậy thì tốt quá rồi!

Không sững sờ quá lâu, Louis ngay lập tức tỏ vẻ đồng ý với đề nghị này. 

Anh háo hức đến mức không thể chờ nổi truy hỏi Al.

- Vậy cậu cần gì? Thông tin về kẻ đã lập nên phòng thí nghiệm này à? Hay là nơi cất giữ tài liệu mật của bọn họ? 

Al cạn lời, anh ta có thể tìm được những thông tin nghe rất tuyệt mật như vậy nữa sao? Bây giờ Louis có nói anh là chủ của một tổ chức thông tin ngầm nào đấy khéo Al cũng tin mất.

- Chỗ này không tiện nói chuyện, chúng ta ra vườn đi.

--- Khu vườn ở sân sau của trường ---

- Được rồi. Nghe này, tôi không cần những thứ linh tinh đó, dù sao thì chỉ cần nội dung nghiên cứu này bị lộ ra là cũng đủ để phòng thí nghiệm đó tiêu đời rồi. Thế nhưng, đó là trong điều kiện phòng thí nghiệm này không có ai chống lưng.

- Tớ hiểu rồi, cậu cần thông tin của những người đang đầu tư cho dự án này à? Khi biết rồi thì cậu sẽ làm gì? Đe dọa chúng? Hay là nhân cơ hội diệt trừ chúng luôn?

Al hoàn toàn cạn lời về lời nói cực đoan của Louis, nhưng hắn cũng không thể làm lơ, hắn đáp:

- ... Không, tôi chỉ cần biết thông tin để đối phó thôi. À, ngoài ra thì việc tìm ra quan hệ giữa Rebecca và phòng thí nghiệm đó cũng rất cần thiết, nhưng cái này tôi có thể tự lo được.

- Hừm...Chỉ vậy thôi sao. Tớ biết rồi, cứ giao cho tớ.

Al nhìn gương mặt đầy vẻ tự tin của Louis. Có lẽ hắn cũng không cần bận tâm về anh nữa, anh sẽ tự biết mà làm thôi. 

- Ừm, vậy tôi về trước đây.

Nói rồi Al sải bước rời đi đầy tiêu sái. Vậy nhưng chưa đi được mấy bước, hắn đã khựng lại, lóc cóc chạy về.

- ... Louis, cậu có thể cho tôi mượn thiết bị liên lạc của cậu được không?

---

Al trở về phòng mình, dùng thiết bị liên lạc mượn được của Louis để liên hệ với thủ tướng. 

Thật sự thì hắn không quá coi trọng việc lấy thông tin trực tiếp từ kẻ mà mình muốn trả thù như vậy cho lắm, tỉ lệ thành công không cao, thế nhưng cũng không nên nhờ Louis quá nhiều, nợ ân tình càng lớn càng khó trả, hắn định sẽ thử mọi cách mình có thể trước đã.

Cuộc gọi nhanh chóng được nối. Khuôn mặt sợ hãi xen chút căng thẳng của thủ tướng hiện ra.

Al nhếch mép, nhìn dáng vẻ này thì có vẻ thủ tướng cũng đã nhận được tin tức rồi. Vậy cũng tốt, hắn đỡ phải giải thích lại.

- Xin chào, thủ tướng. Dạo này có khỏe không? 

- Tôi xin lỗi cậu! Tất cả là lỗi của tôi! Do tôi quá tham lam... Mong cậu hãy chỉ trừng phạt mỗi tôi, đừng động đến Rebecca...! Làm ơn! Xin cậu...!

- Màn chào hỏi này cũng hơi quá rồi đấy thủ tướng. Tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi mà.

Thủ tướng ngừng lại một lúc, dường như ông cũng hiểu rõ Al muốn hỏi điều gì. Ông giả vờ đanh mặt, làm ra vẻ thấy chết không sờn.

- N-nếu...việc này lộ ra, thanh danh của Rebecca ô uế, tôi chắc chắn sẽ bị trừng phạt... Dù không lộ, cậu cũng sẽ trả thù tôi. Đằng nào cũng là chết, tôi chết bây giờ hay sau này chết cũng vậy, đ-đừng hòng moi thông tin từ tôi...!

Al cười khẩy, tuy rằng giọng điệu không thuyết phục lắm, nhưng lời thủ tướng nói cũng không sai. Nhưng mà muốn chơi chiêu vò đã mẻ chẳng sợ nứt với hắn à? Còn khuya lắm.

- Ồ, vậy à? Vậy chắc hẳn ông đã nghe được từ Fred và Ficus cách tôi lấy thông tin từ họ rồi nhỉ?

- T-tôi biết cậu có phép thuật khiến tôi nói ra sự thật... V-vậy nhưng tôi và cậu ở hai nơi rất xa, cậu không thể nào dùng phép thuật lên tôi.

Gotcha.

- Thì ra đây là lý do khiến ông dám đối mặt với tôi như này à? Vì nghĩ bây giờ tôi không thể làm gì ông?

Al nhẩm tính số mana còn lại. Chắc là hôm nay hắn không ra khỏi phòng được rồi.

Bên kia màn hình, thủ tướng khiếp sợ nhìn Al, dưới chân hắn xuất hiện một luồng sáng, mang theo gió và các dòng mana chảy ngược lên trên. 

Và rồi sau một tiếng "Vút", hắn biến mất.

Thủ tướng không muốn đoán, cũng không dám xác nhận điều mình vừa nghĩ, ông ngồi ngây ra như phỗng. 

Dường như cũng không đành lòng nhìn thủ tướng đờ đẫn quá lâu, một giọng nói vang lên từ phía sau lưng ông.

- Tôi ở đây cơ mà thủ tướng, sao lại nhìn vào màn hình trống không thế?

Thủ tướng run rẩy quay đầu lại, trong đôi mắt của ông ngoài sợ hãi cũng chỉ có kinh ngạc, bàng hoàng và tuyệt vọng.

Al mỉm cười, ghé đầu vào tai thủ tướng mà thủ thỉ.

- Phép thuật của tôi nó có hơi tàn độc một chút, ngài biết đấy, trong lúc khiến ngài nói ra sự thật, nó sẽ không ngừng bới móc thần kinh, kí ức, não bộ của ngài. Có thể sẽ hơi đau chút đấy... Hãy cố nhịn nhé.

Nói rồi Al nhấc tay, đặt lên đỉnh đầu thủ tướng. 

- Alva dof lumiere chief - Asdarsh.

Trong số vô vàn phép thuật mà Al đã học cũng có một số phép sử dụng thần chú, bởi lẽ nó không có phiên bản không thần chú. Trong đó có loại phép công kích tinh thần này, nó có tác dụng gợi lại kí ức về những hành động xấu xa mà chủ thể từng làm và khiến cho họ rơi vào ảo giác lặp đi lặp lại về những việc ấy, đồng thời gặm nhấm tinh thần của họ. Phép thuật này được sáng tạo bởi một người bí ẩn có tên là Asdarsh. 1428 nói rằng phép thuật này còn có một hậu bản khác, thế nhưng không được lưu truyền.

Một quả bóng tím trong suốt hiện ra bao lấy đầu của thủ tướng. Toàn thân ông ta buông thõng xuống, mắt trợn trắng. 

Al đợi khoảng 2-3 phút, cảm thấy đã đủ, Al mới giảm bớt ảnh hưởng của phép thuật lên thủ tướng, đủ để khiến ông ta khôi phục ý thức.

Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi đó, thủ tướng đã hoàn toàn biến đổi. Ông ta không ngừng run rẩy nắm lấy vạt áo của Al, đôi mắt tràn đầy thống khổ tuyệt vọng cầu xin Al.

- Tôi sẽ nói! Tôi sẽ nói!!! Làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi!

Dù chỉ là một chốc, vậy nhưng ông ta đã hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức, khả năng suy nghĩ. Tinh thần của thủ tướng như bị kẹt ở giữa ranh giới hư và thực, không còn xác định được tình hình hiện tại. Nếu không, ông ta chắc chắn sẽ nhận ra phép thuật này hoàn toàn không hề có khả năng khiến ông ta nói ra sự thật. 

Al mỉm cười, phất tay giải trừ phép thuật. Tay hắn hơi run lên, phép thuật này là một con dao hai lưỡi, nó cũng sẽ tác động một phần sức ảnh hưởng lên cả hắn nữa, vậy nên hắn mới chẳng thích dùng nó chút nào.

- ... Thật ra mọi chuyện không có gì sâu xa... Chỉ là một ngày nọ, một học viên được du học ở Cộng hòa Đỏ đã báo cáo cho chúng tôi về dự án thí nghiệm về rồng mà cậu ấy đang tham gia và ngỏ ý mời chúng tôi đầu tư... Bản thân tôi cũng không biết rõ về nội dung thí nghiệm hay người đứng đầu dự án, vậy nhưng nếu nó thành công chắc chắn nó sẽ tạo ra bước đột phá cho quân sự của Rebecca! Chúng tôi lừa cậu...cũng là vì dự án đã đi đến bước đường cùng...chúng tôi cũng không còn cách, dự án này là hi vọng cuối cùng của chúng tôi...! Chết tiệt...! Tôi cũng không ngờ hai người họ lại bị gọi đi, khiến cho sự việc bị bại lộ như thế này...! Thằng chó chủ trì phòng thí nghiệm, hắn đã gọi rất nhiều nhân tài của chúng tôi rồi, vậy mà vẫn còn...!

Càng nói về sau, cảm xúc của thủ tướng càng không ổn định. Có thể phép thuật vừa rồi đã thật sự để lại di chứng mất rồi. 

Tiếc là cũng không thể moi thêm thông tin gì mang tính đột phá. 

Al thở dài, đứng dậy, dịch chuyển về lại kí túc xá ở học viện thủ đô.

Một ánh sáng xanh lóe lên, căn phòng chỉ còn lại một kẻ điên đang tự độc thoại.

---

Al trở về phòng mình, ngay lập tức hóa giải phép biến hình. 

Hắn nằm vật ra giường thở hồng hộc. Mana của hắn chỉ còn lại vài con số lẻ ở hàng trăm, duy trì phép thuật biến hình thêm một giây nữa thôi cũng đủ làm hắn khốn đốn.

Khi cạn kiệt năng lượng, giải pháp hữu ích nhất đó chính là ngủ. Dù vẫn đang là buổi trưa, Al cũng từ từ nhắm mắt lại.

RẦM!

Một tiếng động đinh tai vang lên. Đó là tiếng cửa mở. Và nối liền sau đó là giọng nói của một ai đó.

- Al! Tớ tìm ra rồi! Tớ tìm ra manh mối quan trọng rồi!

Al giật mình dựng thẳng tai nhìn ra cửa, sau khi nhìn rõ người đến, hắn không khỏi khóc ròng. 

Lúc nãy vì để thuận tiện cho Louis tìm hắn lấy lại thiết bị nên hắn không khóa cửa, vừa rồi cũng vì mệt quá mà quên mất. Bây giờ thì tuyệt vời rồi, phải giải thích thế quái nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro